Chương 2 (1)

Tôi đã từng nói mình ở đây được 10 năm, một con số tròn chĩnh.

Ngày tôi được cứu là một đêm trăng đỏ, thời điểm mà gấu yêu hoạt động mạnh nhất. Từ khi sinh ra tôi đã xui xẻo nên khi đó có xui thêm một chút tôi nghĩ đời tôi cũng chẳng thay đổi được gì.
"Thôi thì chết trong miệng của gấu yêu vẫn là giúp ích cho giống loài của chúng, còn hơn làm kẻ dụng ".
Tôi đã nghĩ vậy khi đứng trước là gấu yêu, phía sau là bờ vực.

Gió khi ấy thổi mạnh hòa lẫn khí âm u của ánh trăng máu như thôi thúc gấu yêu thêm hăng say. Nó cười mãn nguyện khi vờn đuổi con mồi xong và giờ chỉ cần tiến đến làm căng bụng mình là được. Mắt nó đỏ rực như hòn lửa, vuốt sắc nhô ra và hàm răng thì như dao.
Tôi buông thõng bản thân, nhắm mắt lại và chờ đợi khoảnh khắc từng bộ phận trên người bị xé ra.
Chắc nó sẽ xé chân tôi trước để tôi không chạy được. Sau đó đến tay để không thể phản kháng. Hoặc có thể đầu lưỡi của tôi vì nghe nói bọn chúng thích đầu lưỡi của yêu tinh nhất, nó thanh thanh mát dịu lại mềm mại giống cánh Tuyết hoa. Ăn vào sẽ thấy thanh dịu cả người, đặc biệt giúp tăng công lực và chữa được bệnh ngoài da. Nghe thật ngon lành. Tôi cũng từng định thử, tôi cắn vào lưỡi mình cho máu chảy, nó có vị... thanh, không, là chát.

"Buồn thật, vị của mình chả ra gì cả, liệu nó có thích không? "

Hơi thở của gấu yêu ngày càng sát vào tôi. Đừng đợt hơi nồng mạnh ập tới sống mũi cùng với âm thanh vọng lại của lớp đất đang nâng cơ thể khổng lồ kia nghe như vỡ vụn. Vỡ vụn????
Tôi rơi xuống vực. Gió cào rách da, cứa từng thớ thịt tôi. Hóa ra tôi lại chết như thế này....

Cho đến khi tôi tỉnh lại, khung cảnh xung quanh thật xa lạ. Thiên đường nào lại có màu đỏ? Chả nhẽ tôi bị đẩy xuống địa ngục rồi? Cũng có thể lắm chứ. Tôi đưa mắt đảo một vòng, mọi thứ khá mờ ảo nhưng tôi vẫn thấy có bàn, có ghế, có một khung cửa sổ, gần hơn chút nữa thì có chiếc hộp màu trắng với dấu thập đỏ,...

"Cậu dậy rồi đấy à?"

"Tôi thành linh hồn rồi ạ?" _ Chẳng ngờ điều đầu tiên tôi hỏi lại là câu đấy. Tôi còn định hỏi "Đây là đâu? Tôi là ai? Anh là ai?"

"Có vẻ như cậu vẫn là yêu tinh" _ anh nhân mã đó đáp lại tôi _ "Nhưng tâm hồn cậu có vẻ lại thành linh hồn. Hmmm. Chắc chỉ cậu mới rõ nhất chứ nhỉ?".
Một nụ cười kết thúc lời nói đó. Âm thanh của anh ta nghe thật an lòng, tôi thấy như được vỗ về vậy. Có thể tôi bị hắt hủi quá nhiều nên khi nghe những lời này cảm thấy đôi chút xúc động.

"Tôi cũng chẳng rõ nữa." Nhìn vào thân thể bị phủ một màu trắng của băng, tôi đoán, tôi vẫn chưa chết. "Sao anh lại cứu tôi?"

"Tôi có cứu anh đâu" _ Anh ta nhún vai _ "Tôi chỉ chữa lành vết thương cho anh thôi. Còn người cứu mạng nhỏ của anh lại là cấp trên của tôi"

"Vậy sao? Vậy khi nào tôi đi lại được, tôi có thể đến gặp cấp trên của anh không?"

"Tôi không thể chắc chắn cho anh gặp được ngài ấy nhưng tôi chắc chắn rằng 3 ngày nữa anh sẽ đi lại được"_ Anh ta xem xét phần chân của tôi một chút rồi tựa lưng vào tường đáp.

Thêm một chút thời gian, mắt tôi đã ổn định và có thể nhìn rõ mọi vật. Thứ tôi để ý đầu tiên là anh chàng nhân mã kia. Hình dáng hiện tại của anh ta giống như loài người, dáng khá cao, chắc độ 1m9, thân hình không vạm vỡ như những nhân mã tôi từng thấy, anh ta mảnh nhỏ, có cái gì đó giống một công tử nhà giàu được nuôi trong lồng tuy vậy nhưng vẫn mang trên mình khí chất. Nhân mã là những kẻ được trời ban cho khuôn mặt thu hút đối phương và anh chàng này cũng không ngoại lệ, thậm trí có thầm quyến rũ hơn. Không có vẻ đẹp mạnh mẽ, đổi lại sự thanh thoát, đôi mắt trong màu nâu sáng có phần đuôi hơi dài, mũi dọc sống dừa thẳng, nụ cười nửa miệng kia cũng góp phần khiến toàn khuôn mặt anh thêm thu hút. Dù là nam giới nhưng vẻ đẹp ấy cũng khiến tôi rung động phần nào.

"Anh ngắm đủ chưa?"_vẫn giọng âm ấm áp đó

"Tôi làm phiền anh rồi. Cảm ơn vì anh đã chịu đựng"

"Chẳng sao. Tôi quen rồi. Khuôn mặt này cũng có phần đặc biệt mà. Nó khá khác với giống loài của tôi. Mà anh có nhận ra được loài của tôi?"

"Có.  Nhân mã. Đúng là anh có phần đặc biệt hơn hẳn thật. Tôi chưa từng thấy nhân mã nào nhỏ như anh. Tôi thường thấy nhân mã với thân hình vạm vỡ nhiều hơn"

"Tôi là "kẻ nhỏ" trong tộc tôi. Anh hiểu "kẻ nhỏ" là gì chứ?"_Nhân mã đó hơi cúi mặt xuống, buông nửa nụ cười_" "Kẻ nhỏ" là người sinh ra đã không có thân hình to lớn, không có sức khỏe như bao người khác nên sẽ không có sự quan tâm. Tất cả chỉ là ghẻ lạnh. À cũng không đúng. Là bị bỏ ra khỏi tộc hoàn toàn chứ! Tôi bị bỏ từ khi 1 tuổi, lúc mà hình hài tôi đã khiến cuộc đời tôi đi vào tăm tối cho dù tôi là người có khả năng, tôi có pháp thuật mạnh. Vậy đó, khi anh khác người ta thì dù anh giỏi như thế nào cũng bị hắt hủi"

"Tôi bị bỏ vì màu mắt lam này, tôi hiểu cảm giác của anh. Nói chuyện khá lâu nhưng tôi chưa biết xưng hô với......" Mọi thứ bỗng nhiên bị bao trùm bởi bóng đen, một vài tiếng đổ vỡ cũng xuất hiện ngày một vang to

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip