#1
" Lại đây, anh cứ đứng nấp ở đó thế?"
Quang Anh không trả lời, cứ đứng chỗ cái cửa không chịu bước vào, anh sợ làm dơ phòng nó, mỗi tội nó không hiểu ý.
" Cậu chủ, tôi không vào được đâu, cậu chủ nghỉ ngơi đi."
Nó im lặng, nó muốn rủ Quang anh chơi cùng thôi, ai ngờ đâu anh từ chối nó.
" Anh không muốn chơi với em thì cứ nói. "
Nó quay mặt vào trong giận dỗi, Quang Anh thở dài, chẳng biết dỗ làm sao cho được, nếu anh mà vào bà chủ mà biết thì đánh anh chết mất.
" Cậu chủ, cậu thương tôi thì đừng giận, bà mà biết tôi vào thì bà đánh tôi mất."
" Tại sao? Việc gì mà đánh anh?"
Quang Anh không biết nói làm sao cho nó hiểu, vì nó còn quá nhỏ để hiểu bậc trên bậc dưới.
" Khi nào cậu 10 tuổi đi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. "
Quang Anh, một cậu nhóc bị ba mẹ bán cho nhà ông bà bá hộ, làm thằng hầu cho cậu chủ nhỏ tên Hoàng Đức Duy, năm nay nó chỉ mới có 8 tuổi thôi.
" Được rồi, anh ra ngoài đi. "
Anh được lệnh thì lập tức đi vào trong bếp, ngồi xuống thổi lửa, thằng An bên cạnh thấy vậy cũng phụ anh một tay.
" Nhìn cái mặt buồn hiu của mày là tao biết cậu chủ nhỏ giận mày rồi đúng không Quang Anh?"
Anh gật đầu, thằng An nó quá quen với chuyện này rồi, một ngày nếu Đức Duy không giận anh thì bữa đó nó ngủ không yên.
" Cậu nhỏ mau quên lắm, mày cứ bình thường đi, lo mà nấu cơm cho nhanh không thì bị ông bà mắng cho trận. "
Cả hai cùng hì hục làm quây quần dưới bếp tầm 2 tiếng thì mọi thứ đã hoàn chỉnh, An nó cùng Kiều bưng đồ ăn lên cho ông bà, còn Quang Anh thì mang đồ ăn lên cho cậu chủ.
" Cậu ơi? Cậu có còn thức đó không? "
Nó trong phòng, không trả lời, Quang Anh thấy vậy liền lo lắm, đặt mâm cơm xuống đi vào trong thì thấy nó đang ngủ ngon lành, tuy không nỡ đánh thức nhưng tới giờ cơm thì bà dặn anh phải cho nó ăn uống đàng hoàng.
" Cậu chủ ơi? Dậy thôi, ăn cơm này. "
Anh lay lay người nó, đỡ nó ngồi dậy, Đức Duy dụi dụi mắt vì buồn ngủ, nó thấy mâm cơm trước mặt liền đẩy ra, không muốn ăn, nhưng Quang Anh không bỏ cuộc, múc muỗng cơm lên đưa trước miệng nó, cuối cùng nó cũng chịu ăn.
" Ang Anh úc ào ũng ơi ới hằn An."
" Cậu chủ à, tôi không chơi đâu, An và tôi nấu cơm cho cậu ăn đây."
Quang Anh muốn tẩm bổ cho nó vì nó gầy nhom, người thì bé tí đã vậy còn kén ăn.
" Cậu chủ ăn chóng lớn, vậy mới có nhiều cô gái theo đuổi! "
Nó không hiểu, gì mà theo đuổi, rượt nó làm gì?
" Thôi cậu ăn đi. "
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho đến ngày tụ họp gia đình, con trai lớn của ông bà bá hộ đi du học về, gương mặt đẹp trai, nét nào ra nét đó trông rất đào hoa, đó là Quang Anh nghĩ như thế.
" Anh Hai về rồi!! Má ơi!! "
" Em không cần gọi đâu, một lát anh lại đi ngay. "
Đức Duy gật đầu, kéo Quang Anh ra sau vườn chơi cùng nó, anh hai nó đi vào bếp tìm gì đó ăn thì bắt gặp thằng An đang vừa thổi cơm vừa ăn vụng.
" Nè làm gì vậy? "
An giật mình, làm rơi cả cây thổi xuống đất, miệng ngốn ngốn cố gắng nuốt cục cơm nguội kia xuống bụng.
" Cậu... Cậu hai, con... Con thổi lửa... Thưa cậu. "
Hắn không quan tâm, mặc kệ thằng An nói gì, hắn bảo rằng An đem đồ ăn lên nhà trước bày ra cho hắn ăn.
" Về rồi à? Con học tốt không? Có yêu đương cô nào chưa đấy Hùng? "
Hắn lắc đầu, đó là lý do tại sao hắn không muốn về, cứ lúc nào cũng hỏi người yêu, hắn mới có 15 tuổi thôi.
" Con ăn rồi đi, không phiền má, ba đâu? "
Vừa xơi cơm vừa hỏi, mẹ hắn rót cho ly trà, mẹ hắn cưng hắn lắm, vì hắn giỏi, đã vậy còn rất đẹp nữa.
" Ông ấy vừa nãy đi ra làng Đông Tiên rồi. "
Thằng An đứng phía sau cái màn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Hùng thấy rõ An đang làm gì nhưng không nói cho mẹ hắn biết, chỉ thủ thỉ với mẹ hắn một khẩn cầu.
" Dạo này con hơi áp lực việc học, với cả trên đó không an toàn, con muốn có một người hầu đi theo chăm sóc cho con. "
Mẹ hắn nghe cũng thấy có lý, định cử Kiều đi theo vì Kiều rành rọt mọi thứ nhưng hắn từ chối, hắn bảo với mẹ rằng nên giữ Kiều lại phụ ba mẹ hắn trông coi nhà cửa còn đi theo thì cử thằng An là được rồi.
" Ừ, thằng An cũng được, để mẹ vào bảo nó."
" Không cần đâu, để con kêu cho, con còn dặn dò nó một vài thứ nữa. "
Mẹ hắn gật đầu để hắn đi vào trong, Hùng thấy An trán đẫm mồ hôi, thở dốc vì mệt thì hắn lên tiếng.
" Nghe lén người khác nói chuyện thì mày biết mày đáng tội gì không? "
An nó giật thót tim, không dám nhìn thẳng cậu lớn, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
" Con xin lỗi cậu hai, con không cố ý đâu, lúc nãy con tính mang trà lên cho cậu mà thấy bà rót rồi nên... Con..."
" Mày làm sao?"
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip