CHƯƠNG III
Nó dài mà nó nhảm=))
5k2 từ 🤏
________________________
Năm 18 tuổi, cô cuối cùng cũng được tướng quân cho ra chiến trận, ngày ấy Nghĩa Dũng quỳ trước cửa phòng cô thâu đêm, mong tiểu thư của mình hồi tâm chuyển ý, cho anh theo người ra chiến trường, kề vai sát cánh chiến đấu, nhưng tâm cô đã quyết, nào có lay chuyển được cơ chứ. Nghĩa Dũng đành ngậm ngùi đứng nhìn đoàn ngựa của y/n ngày càng đi xa, lòng tuy không nỡ nhưng phận kẻ hầu, anh không thể trái lệnh. Tuy sống trong phủ tướng quân khi vắng bóng chủ tử nhưng Nghĩa Dũng tuyệt nhiên không bị một kẻ nào đụng chạm đến, công việc tẻ nhạt hằng ngày cứ lặp đi lặp lại, chăm sóc, dọn dẹp khuê phòng cho tiểu thư, chăm chút những bụi hồng mà tiểu thư yêu nhất, hằng đêm chỉ có thể luyện kiếm một mình, đôi khi ánh mắt cậu chàng lại nhìn về xa xăm, phía nam nơi y/n theo tướng quân chinh chiến cho vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ.
"Ngươi định theo hầu đại tiểu thư mãi sao?"
Tố Cẩm đứng sát bên Nghĩa Dũng, cứ nhìn anh đắm đuối lại dở giọng trêu ghẹo, đôi mắt chàng thiếu niên ánh lên sự khó chịu nhưng liền trấn áp nó xuống, anh bỏ mặc nhị tiểu thư mà tiếp tục cắt tỉa những bụi hồng. Tố Cẩm nghiến răng, cô ta ôm lấy Nghĩa Dũng từ đằng sau thật chặt, mặt áp vào lưng mà giở giọng cầu xin, dụ dỗ.
"Nhìn ta một lần đi mà! Chẳng lẽ ta không đẹp bằng đại tiểu thư sao?"
Nghĩa Dũng giật mình, anh vội vàng gỡ tay Tố Cẩm ra khỏi eo mình rồi đẩy cô một phát, lực tay không kiểm soát khiến cô ta ngã nhào ra đất, ánh mắt anh ghét bỏ nhìn Tố Cẩm ngã sõng soài đang tỏ vẻ yếu đuối.
"Ngươi...!"
Không đợi cô ta nói thêm bất kì điều gì nữa, anh thu dọn đồ rồi mặc Tố Cẩm ở đó mà rời đi, cô ta tức giận đấm mạnh xuống đất, nhìn Nghĩa Dũng bằng ánh mắt không cam tâm.
"Y/n ngươi có gì tốt hơn ta cơ chứ!!!? Sao những thứ tốt nhất luôn hướng về ngươi vậy!?"
Trên chiến trường, y/n phi ngựa như bay, tay cầm cung bắn liên hồi, dù đã bao lần đấu với gia nhân nhưng quả nhiên thực chiến luôn khác biệt, tình thế căng thẳng như muốn bóp nghẹt lấy thần kinh người con gái trẻ. Não bộ cô căng ra, đến lúc rồi! Vứt cây cung xuống đất, cô dứt khoát lôi cây thương sau lưng ra lao thẳng vào, 1 tên, 2 tên, 3 tên...
*Soẹt
Một thanh kiếm từ đám hỗn loạn kia phi tới cắt một đường trên cánh tay y/n, cô nghiến răng giận dữ, vung cây thương dài quét qua biết bao nhiêu sinh mạng trên chiến trường, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt của người thiếu nữ trẻ, đầu kẻ địch rơi đầy trên đất, cây thương dài trên tay cô tự bao giờ đã là nơi treo đầu của tên tướng quân đối địch rồi. Y/n thở hồng hộc, cô oai dũng giơ cây thương lên giữa chiến trường, toàn quân hô vang cho chiến thắng, ánh mắt cô hướng về phụ thân mong một lời tán thưởng, ông không nói gì, chỉ nhìn đứa con gái của mình, ánh mắt hài lòng mà quay ngựa rời đi, môi cô nở nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cô đã được công nhận rồi.
Chiếm được thành của kẻ địch, cô và phụ thân lập tức hồi phủ, tâm trạng cô suốt quãng đường chẳng có gì ngoài phấn khích, vết thương trên tay tuy chưa lành nhưng chẳng cản được tâm trí người con gái. Hạ nhân lũ lượt ra chào đón tướng quân và đại tiểu thư trở về, ba tiểu thư kia khép nép hành lễ, có vẻ thiếu một người nhỉ? Cô ngó qua ngó lại một hồi vẫn chẳng thấy Tố Cẩm đâu, thôi kệ đi! Có lẽ con bé đang mải chơi ở đâu đó chưa về, cô không bận tâm nữa mà dang tay ra đón lấy Lam Kiều đang chạy tới ào vào lòng y/n, con bé giờ đã là thiếu nữ rồi mà vẫn hay nhõng nhẽo như ngày nào, cứ ôm khư khư lấy y/n chẳng buông. Cô ngoài mặt lạnh tanh, chỉ xoa đầu con bé qua loa cho có lệ nhưng kì thực nội tâm đã hạnh phúc dâng trào rồi. Bước đến trước sân, đôi mắt y/n đảo quanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc sớm hôm luôn quanh quẩn nơi này, bước một hồi chẳng thấy bóng dáng Nghĩa Dũng đâu, lòng cô như lửa đốt.
"Ngươi thấy hầu cận của ta đâu không?"
Cô tóm một hạ nhân trong phủ lại tra hỏi, tên này lắp bắp thưa.
"Bẩm-bẩm đại tiểu thư... h-hình như là ở trong hoa viên rồi ạ"
Y/n đi nhanh đến hoa viên, bước chân chẳng kìm được mà có chút gấp gáp, sao thế này? Chỉ là kẻ hầu của cô thôi mà, cô cần gì phải vội vã đến vậy chứ?
"Nhìn ta một lần đi mà! Nơi này của ta mỗi lần thấy huynh liền đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, lẽ nào huynh dù một chút cũng không hiểu được tâm ý của ta sao?"
Phía này, Nghĩa Dũng ra sức lùi lại, né tránh sự đụng chạm vô sỉ của Tố Cẩm, cô ta càng nói càng lấn tới, muốn lao vào mà ôm lấy Nghĩa Dũng thật chặt.
"Muội có vẻ rất thích hầu cận của ta nhỉ? TỐ CẨM MUỘI MUỘI"
Giọng nói vang lên, nhẹ tựa lông hồng mà làm người nghe sởn gai ốc, Tố Cẩm rùng mình, áp lực khủng khiếp từ sau lưng như muốn bóp nghẹt cô ta. Tuy sợ mà cứng, cô ta cố nặn ra giọng điệu bình thường hòng đối đáp với y/n.
"Tỷ nói đúng, hắn ta trông rất hợp ý muội"
Y/n cười lạnh, bước chân cô chậm rãi tiến đến gần Tố Cẩm, tiếng bộ giáp sắt va vào nhau keng kéc chói tai càng làm trán cô ta lạnh hơn, bất giác lùi lại.
"Chỉ là một tên hạ nhân thôi mà, tỷ động thủ với ta vì hắn không sợ phụ thân sẽ trách phạt sao?"
Mặt cô vẫn lạnh băng, không đáp lời mà cứ vậy bước đến gần, Tố Cẩm càng nói càng lắp bắp, chân lùi bất chợt không cẩn thận mà ngã uỵch xuống cỏ, ngẩng mặt lên nhìn cô. Y/n cười, chẳng rõ là ẩn ý hay không, cô cúi xuống nâng lấy cằm của Tố Cẩm lên.
"Muội nói gì vậy Tố Cẩm? Ta sao có thể vì lỗi lầm của một kẻ không biết điều mà để tâm cơ chứ?"
Tố Cẩm muốn kháng cự, người được mẫu thân chiều chuộng hết mực từ thuở nhỏ đến giờ như cô ta sao cam lòng chịu sự sỉ nhục này cơ chứ, y/n trừng mắt, tay bóp mạnh cằm Tố Cẩm như muốn bẻ gãy cả khớp quai hàm cô ta, thoáng chốc ánh mắt cô đỏ ngầu.
"Muội nên biết những gì có thể và không thể chạm vào, trưởng tỷ ta chẳng muốn so đo với kẻ không biết điều đâu, đừng để sự ngu xuẩn của muội liên lụy đến những người không đáng nhé? Muội muội của ta!"
Đoạn, cô hất cằm cô ta sang một bên, Tố Cẩm bất động chẳng dám hó hé thêm lời nào. Y/n quay lưng, Nghĩa Dũng liền chạy theo mà chẳng đoái hoài đến người đang nằm trên đất. Cô dừng lại ở sân đấu, nơi cả hai vẫn thường luyện tập cùng nhau suốt bao nhiêu năm tháng. Vừa xoay người lại định tra hỏi, mắt đã thấy Nghĩa Dũng lao tới ôm chặt lấy cô, thân anh đủ lớn để khiến người con gái trong lòng mình trở nên thật bé nhỏ, cô sững sờ trước cái ôm bất chợt này, còn chưa biết phải làm sao thì giọng nói của cậu chàng thủ thỉ cất lên bên tai cô.
"Tiểu thư, ta nhớ người muốn chết đi được, tại sao người lại để mặc ta ở đây chứ? Người ghét ta sao?"
Tay cô luống cuống, không biết nên đặt vào đâu, hơi thở của kẻ hầu này cứ phả vào tai làm cô sởn tóc gáy, y/n vụng về đưa tay lên vỗ về tấm lưng của Nghĩa Dũng.
"Ta không có ghét ngươi, bỏ ta ra đã-"
Nghĩa Dũng càng nghe vòng tay lại càng siết chặt hơn như sợ người con gái trong lòng mình đi mất, đôi mắt cậu chàng nhắm nghiền, chóp mũi vùi vào mớ tóc dài người con gái mà tham lam hít lấy mùi hương bản thân đã bao đêm nhớ nhung, giọng anh nhoè đi trong vai áo của thiếu nữ trẻ.
"Tiểu thư nói không ghét sao lại để ta đơn bóng nơi này? Còn chẳng phải là không muốn ta theo bên hầu hạ người sao?"
Y/n khó xử, tên hầu cận của cô sao lại bày cái vẻ nhõng nhẽo, giận dỗi ra thế này, hai tay Nghĩa Dũng ôm khư khư lấy thân mảnh người thiếu nữ, chỉ chờ một hồi âm nơi ý người.
"Nghĩa Dũng... Ngươi...chạm vào vết thương của ta rồi"
Anh giật mình, vội buông y/n ra, khuôn mặt lo lắng lại còn tràn đầy sự áy náy, anh đã làm gì thế này? Tiểu thư vừa từ chiến trận trở về chẳng phải là cần tịnh dưỡng sao? Vội bế cả người y/n lên mặc bộ giáp cồng kềnh nặng trĩu cô đang diện, Nghĩa Dũng đi thẳng vào khuê phòng.
"Ngươi... Không cần phải vậy đâu, ta tự đi được"
Nhưng kẻ hầu coi chủ tử của mình là cả tính mạng này nào có để tâm, đặt cô xuống giường, Nghĩa Dũng vội chạy đi, y/n chẳng hiểu anh định làm gì liền gọi với theo.
"Ngươi đi đâu?"
"Tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta đi đun chút nước cho người"
Chẳng để y/n nói gì thêm, Nghĩa Dũng liền chạy đi mất, tên này! Từ khi nào kẻ hầu của cô lại bướng bỉnh, lại còn hay trái ý cô như vậy chứ? Cô chiều hắn quá rồi chăng? Đưa tay lên xoa lấy thái dương, thôi không nghĩ nữa, đau đầu chết đi được! Y/n cởi bộ giáp sắt nặng trĩu trên người mình xuống, cô kéo một bên cổ áo ra muốn xem lại vết thương.
"Tên này...hắn ta ôm chặt quá! Vết thương của cô lại chảy máu mất rồi"
_
"Gia Huân, ngươi chuẩn bị thuốc làm gì?"
"Ây chà lão lang y lắm lời, ham vui này! Phủ tướng quân vừa cho người đến hẹn lấy thuốc vào sáng mai, ông không lo chuẩn bị thì liệu cái y quán này đi!"
"Ấy chết!!! Tên tiểu tử này sao ngươi không gọi ta về!?"
"Ông vào thanh lâu tận hưởng nữ sắc, rượu chè, sợ là ta còn chưa đến cửa ông đã cho người đuổi về rồi"
"Trời ơi chết ta!!! Y quán của ta!!! Mau! Mau chuẩn bị đi!"
Gia Huân lắc đầu ngao ngán, lão già này cả đời cũng chỉ tiếc duy nhất hai thứ: mạng sống và y quán do phụ thân để lại, ham sống sợ chết như vậy cớ sao cứ thờ ơ với trách nhiệm của lang y cơ chứ? Một bóng người tiến tới, Gia Huân ngước mắt lên nhìn.
"Là ngươi sao? Đại tiểu thư lệnh ngươi đến sớm hơn một ngày hả?"
Nghĩa Dũng gật đầu, anh đưa một mảnh giấy ra trước mắt Gia Huân.
"Xem nào! Là của tiểu thư viết sao? Ta nhớ là chữ của đại tiểu thư nào có đẹp thế này đâu?"
Khuôn mặt Nghĩa Dũng tối sầm, ánh mắt nhìn Gia Huân như thể muốn vặt cổ luôn chàng dược sư, còn như muốn nói với anh rằng "Đừng có nhiều lời". Trán anh đổ mồ hôi lạnh, liền lên tiếng giải thích.
"À...à, ý ta là chữ của tiểu thư hôm nay rất đẹp, thôi ngươi đợi ta chút,ha...ha"
Gia Huân vội quay đầu đi lấy thuốc theo như mảnh giấy của Nghĩa Dũng đưa cho, lòng còn thầm oán trách.
Y/n ơi là y/n! Đúng là chủ nào tớ nấy! Người xem tên hầu cận của người kìa, hắn sắp lấy mạng ta rồi đấy!!!
"Đây đây, của ngươi đây"
Nghĩa Dũng xầm mặt cầm lấy gói thuốc Gia Huân đưa cho, lúc quay lưng còn không quên lườm nguýt chàng dược sư, anh chỉ có thể cười ngượng đợi tên hầu cận nguy hiểm này rời đi.
Ngày gì đây không biết! Sao mà xui xẻo vậy trời ơi!!! Ai cứu ta khỏi mấy cái con người đáng sợ này đi!
Nghĩa Dũng chuẩn bị xong nước tắm liền rảo bước về phía khuê phòng của tiểu thư, định bụng sẽ dìu cô đến ngâm thảo dược để dưỡng thương. Đẩy cánh cửa bước vào, tấm lưng trần chằng chịt những vết sẹo xiên xéo của cô đập vào mắt Nghĩa Dũng, y/n ngồi trước gương tự dùng băng cuốn lại vết thương trên cánh tay của mình. Ngẩn người vài giây, Nghĩa Dũng liền đóng sầm cửa lại, y/n nhìn tất cả qua tấm gương trước mặt mình.
"Tiểu- tiểu thư! Ta xin lỗi!"
"Ngươi từ lúc nào đã vô phép tắc như vậy? Vào tư phòng của chủ nhân lại không gõ cửa?"
"Người muốn trách phạt ra sao tùy ý người nhưng trước mắt ta đã chuẩn bị thảo dược cho người ngâm mình rồi, mong tiểu thư tịnh dưỡng trước"
-
"Ngươi đứng ngoài đó làm gì? Còn không mau đến hầu hạ ta"
Nghĩa Dũng đứng sau tấm bình phong, hai tay anh run lên lẩy bẩy, tiểu thư nói gì vậy? Hầu hạ người sao? Bước chân anh lưỡng lự, chần chừ mãi mới dám cất tiếng.
"Tiểu thư, xin người thứ lỗi cho ta, phận hạ nhân ta không thể-"
"Hạ nhân của ta chẳng lẽ ta không thể tùy ý sai bảo? Hay ngươi muốn kháng lệnh?"
"Tiểu-tiểu thư hiểu lầm rồi!"
Nghĩa Dũng chẳng biết phải giải thích sao cho thoả đáng, đành cắn răng bước vào, đầu anh ngoảnh sang một bên chẳng dám nhìn thẳng, cứ đứng chôn chân ở trên bờ mà chẳng dám làm gì, y/n ở dưới bể nước day day sống mũi.
"Ta kêu ngươi đến hầu hạ ta chứ không có lấy mạng ngươi, mau kì lưng cho ta đi"
Vụng về vớ lấy chiếc khăn bên cạnh, Nghĩa Dũng cẩn thận chà lên tấm lưng trần của y/n, bàn tay anh dè chừng, cẩn trọng hết sức để không chạm vào làn da đó, tên này cũng thật là! Vừa nãy còn ôm khư khư lấy cô chẳng buông, vậy mà giờ lại bày cái dáng vẻ này ra với cô, càng nghĩ càng thấy khó chịu, một cánh tay cô đưa lên chộp lấy vai áo của cậu chàng, dứt khoát giật mạnh xuống bể nước làm nước văng tung tóe khắp nơi, Nghĩa Dũng ướt sũng khó khăn trồi lên khỏi mặt nước lại bắt gặp y/n đang ung dung tựa vào thành bể trước mặt mình, lập tức anh quay lưng lại.
"Tiểu-tiểu thư! Người làm gì vậy?"
"Ngươi là đang sợ ta sao? Hay cố ý xa cách ta?"
"Kh-không phải!"
"Vậy ngươi nói ta nghe, sao lại bày ra cái dáng vẻ miễn cưỡng hầu hạ ta đó?"
Anh cúi đầu, tai đỏ bừng nóng ran, hai tay anh xiết chặt lại, hít một hơi lấy dũng khí.
"Người cũng 18 tuổi rồi! Ta không thể cứ tự nhiên như khi người 9-10 tuổi được"
Y/n nghiêng đầu chẳng hiểu ý của Nghĩa Dũng là gì, ý hắn là cô đã lớn rồi nên tự làm lấy sao? Hay còn ý nào khác, ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng có lí do nào thoả đáng hơn.
"Ý ngươi là gì? Ngươi không muốn hầu hạ ta vì ta lớn rồi sao?"
"Tiểu thư...! Người thực sự không hiểu ý ta sao!?"
Nghĩa Dũng ngoảnh mặt lại, đi vội đến thành bể chộp lấy chiếc khăn phủ hết lên người y/n, anh bấy giờ mới dám nhìn thẳng vào mắt tiểu thư để nói chuyện.
"Người là tiểu thư danh giá, ngày đêm văn ôn võ luyện, lẽ nào chưa nghe qua quy tắc - Nam nữ thụ thụ bất thân - sao?"
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng dù có đọc qua cô cũng nào có hiểu đâu chứ? Cái gì mà nam nữ khác biệt, hổ thẹn v..v, cô đọc đến phát ngán rồi.
"Ngươi nói rõ ta nghe, nam nữ thụ thụ bất thân của ngươi nói là gì?"
Cô tiến tới, tay vươn lên định túm lấy cổ áo của Nghĩa Dũng, anh liền né tránh rồi nhanh chóng nhảy lên bờ, y/n ngoảnh đầu lại nhìn Nghĩa Dũng, mắt cô đầy vấn ý.
"Sao? Ngươi không nói được à?"
Nghĩa Dũng cúi đầu, hai tay đưa ra tỏ ý khước từ.
"Xin tiểu thư thứ lỗi cho ta!"
Dứt lời, anh liền lui đi mất, để mặc cô trong bể nước một mình, y/n thở dài, nào có trách cô được đâu chứ, người sống cách biệt với mẫu thân từ nhỏ như cô đã sớm chẳng biết được hổ thẹn là gì rồi, chợt nhớ ra gì đó, cô liền choàng tạm tấm áo lên người rồi đi về tư phòng.
"Tỷ tỷ đã muộn thế này còn cho gọi muội đến, có chuyện gì gấp lắm sao?"
Lam Kiều nhận được thư của hạ nhân chuyển tới liền tức tốc đến tư phòng của y/n ngay trong đêm, cô kéo Lam Kiều ngồi xuống cạnh mình, ầm ừ một lúc mới cất tiếng hỏi.
"Muội ở bên mẫu thân từ nhỏ, thế...muội có hiểu nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là gì không?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân? Chẳng phải trong tứ thư ngũ kinh sao? Là nam nữ khác biệt, không được quá gần gũi, nếu không sẽ bị người đời dị nghị, chỉ trích còn ảnh hưởng đến thanh danh, sau này khó mà thành gia lập thất"
Cô gật gù xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, là kẻ hầu của cô sợ sau này sẽ khó mà thành gia lập thất được sao? Hắn tính đến chuyện đại sự rồi cơ đấy! Cũng phải, hắn đã theo hầu hạ cô quá lâu, lâu đến nỗi cô quên mất hắn cũng là nam tử, cũng cần lo về bề gia thất sau này rồi.
"Vậy tỷ cũng nên cho hắn lui về sau rồi!"
Y/n thở dài, lời nói thốt ra bỗng như thắt lại, tim cô nhoi nhói, quái lạ! Vết thương có gần tim lắm đâu?
"Muội về đây, nếu không mẫu thân sẽ lo lắng cho muội mất!"
"Muội đi cẩn thận"
Y/n đứng dậy vươn vai, cơn gió thoảng qua làm cô nổi da gà, mùa đông năm nay về sớm quá, hai má cô lạnh buốt hết rồi.
"Sao người còn ở ngoài đây? Mau vào phòng đi, nếu không e là sẽ nhiễm phong hàn mất"
Nghĩa Dũng khẽ choàng tấm áo lên đôi vai của y/n từ phía sau, cô vội cầm lấy chiếc áo rồi bước nhanh đến phía trước, lòng nghĩ bây giờ nên giữ khoảng cách với cậu chàng, sau này cậu ta yên bề gia thất cô cũng chẳng áy náy.
____
"Vậy...đây là người con chọn sao?"
"Vâng thưa mẫu thân, nhi tử rất ưng ý tên này"
Y/n lại kéo về một tên nhem nhuốc, định sẽ nhận hắn ta làm hầu cận. Cô đã suy tính đến chuyện này kể từ hôm Lam Kiều giải thích chuyện ấy, lòng nghĩ cũng nên để Nghĩa Dũng lui lại, về sau hắn lập thất cũng chẳng theo hầu người như cô mãi được, vẫn là cảm thấy bản thân chu toàn thấu đáo.
"Vậy lưỡi của hắn-"
"Không cần nữa đâu!"
Tướng quân bước vào giữa sân, ông đảo đôi mắt đã vài vệt chân chim một lượt, lại dừng ở cậu chàng đang quỳ nơi đó, bộ râu dài khẽ động đậy.
"Đại tiểu thư chẳng phải kẻ kém cỏi, ta tin nó có thể xử lý tên này dù hắn ta chỉ loé lên chút suy nghĩ tạo phản"
"Tướng quân!"
"Tướng quân!"
Cha cô bước tới gần, đám nô bộc đang ngồi ở đó liền đứng dậy hành lễ, phu nhân phất tay ra hiệu cho họ lui hết, bà từ tốn đứng dậy, một thân lụa đen chỉ vàng đối diện với tướng quân.
"Ta biết ông tự tin vào nhi tử bản thân hết lòng bồi dưỡng nhưng chuyện mật thiết vẫn là nên cẩn trọng thì hơn"
"Y/n, con về tư viên trước đi"
"Con xin lui"
Khi bóng lưng của cô cuối cùng cũng khuất đi sau bức tường, tướng quân mới lần nữa cất tiếng, giọng ông dịu hơn đôi chút.
"Nàng sao vẫn cứng đầu như vậy chứ? Ta làm gì sai để nàng luôn muốn chống lại ta sao?"
Phu nhân quay lưng lại với ông, giọng bà vẫn lạnh lùng lại pha thêm cái cứng rắn của bậc chính thất.
"Ta nào dám chống lại tướng quân, chỉ là làm đúng gia quy thôi"
"Tuyết Hạ!"
Bà giật mình, đã lâu lắm rồi chẳng ai gọi đến tên của bản thân, người bà đã kết tóc hơn hai mươi năm nay bỗng nhiên giọng nói lại tỏ ý thân thương đến lạ lùng, hai tay xiết chặt lấy chiếc khăn mùi xoa, giọng bà dịu đi đôi chút.
"Sao lại gọi thẳng tên ta như thế?"
Phu nhân khẽ quay người lại, lần nữa mắt đối mắt với tướng quân, chợt ông đưa tay vào ngực áo lôi ra một chiếc khăn vải trắng bọc lấy thứ gì đó, lòng bà hào hứng đến lạ lùng. Tướng quân gỡ miếng vải ra để lộ một cây trâm bạc đơn giản, trên thân chỉ đính vài thứ đá giản đơn và một bông cúc trắng, vậy mà lòng ai đó lại rộn lên như từng đợt sóng vỗ. Ông cẩn thận cầm lấy cây trâm cài lên tóc người phụ nữ trước mặt mình, đút lại miếng vải vào ngực áo, mắt nhìn bà một hồi lâu.
"Vẫn y như hai mươi năm trước, nàng chẳng thay đổi chút nào, vẫn mĩ miều như vậy"
Bừng tỉnh, bà liền vội xoay người tránh ánh mắt của tướng quân, mặt cúi gầm xuống lí nhí.
"Ai...ai thèm nhớ mấy cái thứ đó chứ! Không thèm nghe ông khen!"
Bà dứt lời liền bước nhanh về phía tư phòng mà bỏ mặc tướng quân đứng đấy, ông lắc đầu quay lưng đi, có lẽ cái tuổi xế chiều đã phần nào kéo lại chút tình yêu ngủ quên sâu trong đáy lòng từ cái độ xuân xanh nhiệt huyết của họ về rồi chăng?
______
Để ý thì tên hầu cận mới của y/n không phải là nhem nhuốc mà do cái nước da ngăm vốn có của hắn, bởi khi hắn tắm xong cái màu nâu mật kia vẫn chẳng mất đi, nước da chỉ người ở phía tây mới có. Trông vạm vỡ quá, khéo còn to hơn cả Nghĩa Dũng, mà cũng đúng thôi, cô kéo hắn ra từ lò rèn mà. Da ngăm trông khoẻ khoắn thật, trái ngược hoàn toàn với phong thái của Nghĩa Dũng, da cậu chàng dẫu có dãi nắng dầm mưa vẫn y nguyên một sắc trắng hồng, rất ra cái nét thư sinh, học giả, cơ mà cái vấn đề lớn nhất đến rồi đây.
"Người chán ghét ta rồi sao tiểu thư?"
"Ta-"
"Người thấy ta vô dụng nên tìm tên này về đúng không? Ta có thể luyện tập để tốt hơn cơ mà! Sao người lại chẳng kiên nhẫn chút nào vậy?"
"NGHĨA DŨNG!!! Ngươi từ khi nào lại chất vấn ngược lại chủ tử như vậy? Chọn ai là quyền của ta, phận kẻ hầu ngươi lại dám có ý kiến?"
Nghĩa Dũng lặng người, cơ mặt cậu chàng xô đẩy nhau với đầy cảm xúc khó hiểu, lúc sau liền giãn ra, anh quay lưng rời đi mặc tiểu thư có gọi tên mình đến nhường nào.
"Tiểu- tiểu thư... người ấy không thích ta sao?"
Chàng hầu đứng nép cạnh y/n thủ thỉ, hai tay nắm chặt vào sợi xích còn đang còng lấy cổ mình, mi trắng cụp xuống rầu rĩ, tên này sợ tiểu thư cũng sẽ như vậy nên lòng bất an lắm, y/n quay lại gỡ cái còng trên cổ hắn ra mà thở dài.
"Mặc kệ hắn đi, thu nạp ngươi là ý của ta, hắn có quyền gì phản đối chứ"
Tên to con ngẩng cái đầu trắng của mình lên nhìn tiểu thư, môi hắn cười rạng rỡ.
"Người không xua đuổi ta là được, ta cái gì cũng có thể làm cho người"
Đêm buông xuống cùng những màn sương ẩm lạnh buốt, y/n ngó nghiêng hết một lượt, đột nhiên thấy trống vắng đến lạ lùng, từ sáng đến giờ chẳng thấy Nghĩa Dũng đâu cả, tên kia sẽ không vì mấy lời kia của cô mà bỏ đi đấy chứ? Lòng cô bất giác dấy lên sự lo lắng hiếm hoi, vội chạy quanh phủ một lượt mong tìm thấy bóng dáng của kẻ hầu ngày đêm kề cận bên mình, hắn như bốc hơi khỏi thế gian vậy, có lần đến nhường nào cũng chẳng ra. Thẫn thờ quay về tư viên, bỗng như cảm nhận được gì đó, cô liền ngước nên nóc nhà, nơi một dáng hình quen thuộc đang đơn bóng dưới trăng mờ, y/n cũng liền trèo lên đó, nhẹ nhàng ngồi xuống cách đó không xa.
"Ngươi...sao lại ngồi đây?"
Nghĩa Dũng vẫn lặng thinh, y/n chẳng thấy động tĩnh gì liền cứ vậy mà tiến đến sát bên, lúc cậu chàng cảm nhận được âm động trong không khí cũng là lúc hơi thở y/n đã thoang thoảng ngay cạnh tai mình. Nghĩa Dũng giật mình, vội muốn lùi lại liền bị bàn tay kia của tiểu thư nắm chặt lấy cổ áo mà giữ lấy, anh không chạy được lại dở cái thói câm điếc, mặt chẳng nhìn y/n một cái mà cứ hướng sang chỗ khác.
"Nói ta nghe, ngươi có gì bất mãn với ta sao?"
Cậu chàng chẳng cất tiếng, vẫn nhất quyết giữ chặt mồm, y/n mất kiên nhẫn liền dùng tay còn lại bóp lấy cằm Nghĩa Dũng mà ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Trăng mờ sau những áng mây rải rác cuối cùng cũng hé mặt, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng tô lên cái óng ánh trong đôi mắt của chàng thiếu niên, tay cô trong chốc lát đã nới lỏng ra đôi chút, nhìn cậu chàng đang kề sát bên mình, lòng cô bỗng như nhịp trống dồn dập hòng phá tan tất cả mà lao ra ngoài. Bừng tỉnh, cô vội vàng bỏ cằm Nghĩa Dũng ra, mặt cậu chàng cúi rạp xuống để mái tóc rối bời che hết cái mỹ miều vừa vụt qua.
"Ngươi...sao lại khóc?"
"Ta không có"
"Ngươi rõ ràng là-"
Đôi môi cô mấp máy, lời lên đến miệng rồi lại nuốt hết vào trong, bàn tay đã chai sần chầm chậm đưa lên vén gọn lại mái tóc của cậu chàng bên cạnh mình. Nghĩa Dũng khịt mũi, cậu rõ ràng là đã trốn lên đây để khóc, lòng y/n nhộn nhạo chẳng biết nên nói sao cho phải, một kẻ hầu sao lại khiến cô lo lắng đến nhường này cơ chứ?
"Ta lúc sáng có nặng lời với ngươi... ngươi thấy ấm ức sao?"
"Ta không có"
"Ta...ta xin lỗi!"
Cậu chàng ngoảnh mặt nhìn y/n, ánh mắt anh đầy nghi ngờ, tiểu thư xưa nay chẳng vì kẻ nào mà hạ mình nay lại thốt ra lời xin lỗi với kẻ hầu như anh, y/n cũng bất giác thấy lạ lùng, sao lời xin lỗi cô lại có thể thốt ra dễ dàng như vậy cơ chứ? Lại còn là hầu cận của cô.
"Ta không có ấm ức vì lời người nói, ta chỉ không hiểu người hà cớ gì lại phải thu nạp thêm một hầu cận khác, quả thật lúc ấy ta đã quá kích động"
"Ta chỉ nghĩ cho ngươi sau này..."
"Nghĩ cho ta? Vậy nên người quyết định thu nạp tên đó sao?"
"Ngươi nói Lăng Cơ? Chẳng phải đấng nam nhi như người rồi cũng sẽ thành gia lập thất sao? Ta là lo trước cho ngươi sau này, sao lại ấm ức?"
"Người nghĩ ta sẽ có chút tâm tư nào để lo chuyện sau này của riêng mình sao?"
"Ngươi là nam nhi, không lập thê thì định làm gì?"
"Ta theo người đến chết!"
"Ngươi...định không-"
"Ta không! Người ở đâu ta ở đó, người muốn ta thế nào ta liền thế đó cho người xem, chỉ xin người đừng cứ vậy mà ruồng bỏ ta"
Nhịp thở của cô trong thoáng chốc như ngưng đọng lại, dẫu biết đó là bổn phận của kẻ hầu nhưng cô vẫn là lần đầu được nghe lời nói chân thành như vậy, hơi thở của cả hai phả lên chóp mũi đối phương, khoảng cách cả hai càng lúc càng được kéo gần, khi ái tình gom hết trong một ánh mắt gần như vỡ òa và hơi thở sẽ từ đó mà hoà quyện bỗng âm thanh từ sân đấu kéo cô về thực tại, Lăng Cơ chạy vòng quanh một hồi, vừa chạy vừa gọi chủ tử của mình.
"TIỂU THƯ!!! NGƯỜI ĐÂU RỒI? ĐÃ QUA CANH HAI RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA VỀ?"
Cô ngoái đầu nhìn xuống sân đấu, không khí ám muội thoáng chốc đã chẳng còn, vẻ mặt của Nghĩa Dũng hiện rõ vẻ gì đó hụt hẫng lại xen chút cái mất mát. Anh thở dài, bỗng cánh tay bị chộp lấy.
"Theo ta, ngươi định ngồi trên đây mãi sao?"
_____________________
Thật ra kịch bản nó không dài v đâu🥰 mà tại tôi ngựa ngựa nên phát sinh vài tình tiết á^^👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip