CHƯƠNG IX
Đã thi xong😺
_______
Sau lần tái ngộ không mấy xúc động kia, y/n lâm bệnh. Vào cái đêm Gia Huân phát hiện ra cô đang bất tỉnh ở tiểu đình, hắn hớt hải vô cùng bởi tiểu thư chưa bao giờ yếu ớt đến vậy. Da dẻ tái nhợt, xanh xao, môi bạc ra, cả người nóng bừng. Hắn đã phải gửi bồ câu đưa thư gấp cho Lam Kiều để cô đến đây phụ hắn.
*tác giả không biết tả kiến trúc nên sẽ thả nhẹ 1 tấm ảnh ở đây để cho các bạn ngờ ngợ được bối cảnh nơi y/n trốn- à lộn, sống nhé😉.
"Tỷ tỷ sao vậy!?"
"Tiểu thư nhiễm phong hàn, bây giờ đang vô cùng yếu ớt, ngài ở đây giúp ta chăm sóc cho tiểu thư, ta đi sắc thuốc"
Nhưng lần ốm này không như mọi lần trước, y/n cứ mê man. Nhìn mặt cô trông gầy đi rất nhiều, hai hốc mắt hõm sâu vào, chẳng chịu đón lấy ánh sáng. Độ chục ngày chăm sóc cho y/n, mắt của Gia Huân và Lam Kiều đã thâm như gấu trúc.
Cái người luôn tự tin vào sức khỏe của bản thân - y/n, đã ốm một trận ra trò. Tính từ ngày phát sốt cho đến khi có thể ăn uống bình thường mất chừng hơn nửa tháng, khi tiểu thư mở mắt ra, bờ môi mấp máy gọi tên Lam Kiều và hắn thì Gia Huân lúc ấy mới thở phào, tảng đá trong lòng đã biến mất. Nhưng tiểu thư trông xác xơ lắm rồi, ốm một trận xong cô chẳng còn gì ngoài da bọc lấy xương nữa, phải bồi bổ thôi.
"Lam Kiều tiểu thư, lần tới khi ngài đến thăm hãy mang theo vài thứ trong đây"
Rồi Gia Huân đưa cho Lam Kiều một tờ giấy, dặn dò thêm vài câu mới để cô đi.
Ngàn lá khẽ động rồi vồ vập lấy nhau, tán cây lợp rợp xô đẩy mãnh liệt, ào ạt như gào thét, sắc trời hạ xuống âm u tối mịt, lạnh quá.
*Khụ khụ
"TIỂU THƯ! ĐẠI TIỂU THƯ! SAO NGƯỜI LẠI RA ĐÂY? Người vẫn chưa bình phục hẳn mà"
*Khụ khụ
Y/n vẫn đang trong cơn ho khan, cả người vô lực khụy xuống, Gia Huân vội đỡ lấy cô.
"Mau! Tiểu thư không được ở ngoài đây nữa"
Hắn dìu vội y/n đi nhưng chỉ vài bước sau cô đã ngã xuống, Gia Huân bế cô trên tay rồi vận sức trở về y phòng.
Sao người lại thành ra thế này cơ chứ?
Khi đôi mắt khô khốc lần nữa mở ra đầy mệt mỏi, cô đã thấy Lam Kiều đang ngồi bên giường, bàn tay không dám dùng lực nắm lấy đôi tay gầy của cô, vẻ mặt vẫn còn trong nước mắt.
"Tỷ! Tỷ sao vậy? Sao lại thành ra thế này?"
Bờ môi trắng bệch của y/n mấp máy nhưng bật ra lại chỉ là hơi thở nặng nề đầy thống khổ. Lam Kiều vội rót một chút nước ấm để nhấp vào môi tỷ tỷ của mình, nước trôi tuột xuống họng, như thắp sáng lại ngọn nến đã lạnh nguội trước giông gió.
"T...tỷ không sao". Cô cố gắng gượng dậy cho Lam Kiều yên tâm liền bị Lam Kiều ép nằm xuống lại.
"Tỷ gạt ta! Chỉ trúng gió một chút đã thành ra thế này rồi mà tỷ vẫn cứng miệng, tỷ sợ ta sẽ lo lắng, không an tâm về tỷ!". Lam Kiều chất vấn, hai mắt đỏ hoe đầy xót thương người yếu ớt trên giường.
Y/n bị nói cho đến mức chẳng biết phải biện minh thế nào, đôi mắt nhắm lại muốn giấu đi những hỗn độn trong đôi con ngươi đục ngầu. Tay kia đặt lên mu bàn tay của Lam Kiều an ủi.
"Chẳng phải bây giờ ta đã ổn rồi sao? Muội xem, ta bây giờ- *khụ còn có thể tỉ thí mấy hiệp với muộ- *khụ nữa".
Không có tính thuyết phục, một chút cũng không.
"Muội không nghe tỷ xảo biện nữa đâu, bây giờ tỷ phải tịnh dưỡng cho tốt, nếu không muội sẽ không kể cho tỷ nghe về đệ đệ nữa".
Y/n mở to đôi mắt chỉ vừa nhắm lại vài chục giây trước nhìn Lam Kiều, môi mấp máy khó khăn thốt ra hai tiếng.
"Phản rồi!"
Hơi thở nặng nhọc vô lực.
"Muội đe doạ ta!"
Lam Kiều như nắm được đuôi hổ, hùng hồn nói tiếp.
"Tháng tới là sinh thần của Nghĩa Minh, nếu tỷ cứ nhất quyết hành hạ cơ thể này thì muội e rằng tỷ không thể về để gặp tên nhóc đó đâu, lần cuối đệ đệ được thấy tỷ là năm 3 tuổi, chắc giờ ký ức về tỷ cũng bay gần hết rồi-"
"Không!". Y/n đưa ngón tay lên ngăn Lam Kiều nói tiếp:"Tỷ tịnh dưỡng là được chứ gì? Muội không được...không được cắt đi thông tin của đệ đệ ta!"
Lam Kiều cười trong lòng, lần đầu tiên nắm thóp được tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ chẳng thể bướng bỉnh nữa cô đột nhiên thấy không thực cho lắm.
"Nhớ phải kể cho ta về Nghĩa Minh vào lần tới muội đến đây đấy!". Cô gọi vọng ra ngoài cửa khi hay tin muội muội sắp hồi phủ.
Ngày mùng 10 tháng 11 năm xxx
"Tỷ tỷ, ngựa chuẩn bị xong rồi, tỷ xong chưa?"
Lam Kiều đứng trước cửa phòng y/n hỏi han, cô ngọ nguậy nãy giờ, cuối cùng ló mặt ra khỏi cửa.
Tưởng như đã sẵn sàng.
"Kiều Kiều! Muội vào đây giúp ta-"
"Tỷyyyyyyy! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, tỷ còn không mau khởi hành thì đến khi về chỉ còn có thể nhìn gia nhân dọn tàn tiệc thôi đấy!"
Cánh tay đang thắt đai của y/n khựng lại, đôi mắt trợn tròn, nàng quên mất nơi này cách biệt phủ rất xa, phải tiêu tốn độ một buổi ngồi xe ngựa hay 2 canh cưỡi ngựa mới về đến. Lòng bấy giờ mới hoảng loạn, y phục cài thắt sơ sài rồi lao vội đi.
Khi kinh thành đã tắm trong ánh trăng mờ, tiếng móng ngựa mới lộc cộc đến gần phủ tướng quân. 3 năm rồi, nàng đã 3 năm không hồi phủ, lần này bí mật về chỉ có Lam Kiều và Gia Huân biết. Tiếng nhộn nhịp phát ra sau bức tường cao, ngựa dừng trước cổng chính, nàng mở mũ trùm bước tới.
Gia nhân gác cổng cũng thay rồi.
"Xin mạo phạm, cho hỏi vị cô nương này có lai lịch thế nào?"
Ngọn đuốc bập bùng trên cửa hắt cái ánh đỏ lên khuôn mặt người con gái, trông bộ đồ giản dị trên người y/n thì kẻ khác khó mà đoán được, cô không trách, nhưng mà hai kẻ đứng sau...
"Lam Kiều!!! Gia Huân! Hai người cười cái gì!?"
Cả hai người họ bặm môi, ánh mắt lẩn tránh, tay đùn đẩy nhau, cuối cùng Lam Kiều thua.
"À...muội...muội không có- hí hí- muội không có cười!"
Cả ba im lặng, Gia Huân cúi đầu thật sâu, chỉ hận tại sao lúc nãy mình lại đùn đẩy cho ngũ tiểu thư. Lam Kiều cười gượng, hai chân đã bắt đầu lùi lại, cũng chỉ hận tại sao mình không mau nói với gia nhân mà còn cười tỷ tỷ.
Hai gia nhân nhìn nhau, dường như cũng ngờ ngợ ra.
"Là đại tiểu thư! Mau mau hạ đao xuống, ta quên nói với các ngươi!"
Rồi Lam Kiều lại cười hì hì, vội chạy đến đẩy cô qua cổng.
Y/n bước đi theo lối cũ, nơi đây chẳng khác 3 năm trước là bao, đôi mắt lia đến đâu, những tháng ngày luyện tập cực khổ lại hiện hữu lên đến đấy.
Khi đôi chân sắp bước vào chính điện, bỗng y/n ngả người gấp ra sau. Một đứa trẻ độ 5 tuổi vụt tới đánh một quyền xoẹt qua, vậy mà chỉ đấm trúng không khí, tên nhóc ấy ngẩng cái mặt rất bướng của mình lên nhìn cô, thấy cô vẫn bình an vô sự thì liền tiếp tục động thủ.
Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Y/n không mất nhiều sức, một cước gạt chân, một tay túm áo khống chế, phút chốc thằng nhóc kia đã bị khoá.
*Chát
Y/n vỗ một phát vào cái mông đang giơ ra của nhóc con trên tay mình, nó thấy vùng vẫy không được liền oà khóc, gia nhân lao vội đến.
"Tiểu chủ! Có chuyện gì vậy?"
Nhóc con được thả xuống liền lao đến bên người hầu, mặt mếu chỉ thẳng vào y/n mà tố giác.
"Người này- huhu...động thủ với ta!"
Nữ hầu theo hướng tay chỉ nhìn thẳng vào mặt y/n, cẩn thận suy xét trong lòng.
Người này khuyết một bên mắt, khí chất cũng không phải hạng tầm thường, không nên tùy tiện.
Y/n cũng nhìn trực diện lại tướng mạo của người này, xem chừng lại là người mới.
"Cho hỏi vị tiểu thư này đại diện cho gia tộc nào? Tiểu chủ nhà ta đắc tội với ngài sao?"
Hai người đứng xa xa nhìn ngó y/n lại bụm miệng cười, họ muốn xem những gia nô mới sẽ cư sử thế nào nếu đụng mặt với vị tiểu thư mà chỉ được nghe qua lời đồn kia. Cô biết ý đồ của họ, nhưng cả buổi chỉ ngồi trên lưng ngựa đã làm thân thể cô rã rời, hồi phủ chỉ để được bế đệ đệ của mình, vậy mà giờ nó lại mếu máo với một nữ hầu và còn tố giác bản thân cô, y/n bất lực vô cùng.
"Thống quốc đại tướng quân và phu nhân đâu?"
Dám hỏi thẳng thì hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường, nữ tì biết điều liền bế tiểu chủ rời đi đồng thời cũng truyền tin tới phụ mẫu.
Cô chậm rãi ngồi xuống lan can, (tác giả nghĩ là có nhiều cách khác để gọi tên loại lan can bằng gỗ này nhưng tác giả chịu:>) vắt chéo chân đợi nữ hầu quay lại, một trong hai người họ sẽ đến thôi.
"Bẩm phu nhân, người đó ở đây"
Một thân lụa đen bóng bước ra, trên tay đang bế thằng nhóc lúc nãy, phía sau là bà vú nuôi đã theo hầu hàng chục năm, cô bấy giờ mới đứng dậy.
"Nghe gia nhân báo tin ta đã ít nhiều hiểu được rồi". Bà cất tiếng ngay khi thấy con gái của mình đứng đấy với bộ dạng chẳng khác ni cô là bao.
"Các ngươi đến viện phía tây chuẩn bị nước tắm cho đại tiểu thư"
"Vâng, thưa phu nhân"
Nghĩa Minh trên tay của phu nhân đã chẳng còn giả vờ khóc được nữa, nước mắt khô rồi, có rặn thêm cũng chỉ còn lè nhè vài tiếng. Vậy mà mẫu thân vẫn còn chưa tra hỏi hay trách tội người trước mặt đây.
"Mẫu thân... người này... người này động thủ với hài nhi, người phải làm chủ cho Minh Minh!". Một chút tiếng mếu cuối cùng rặn ra trước khi tên nhóc bướng bỉnh này không còn giả vờ được nữa.
Y/n chậm rãi bước tới, mắt thấy cái người bịt một bên mắt đáng sợ đã tét mông mình lúc nãy ngày càng tiến gần, Nghĩa Minh xoắn tít hết cả lên. Đánh mắt qua lại chẳng thấy mẫu thân đả động gì nhóc con liền hèn nhát rúc đầu vào bên vai phu nhân, không dám nhìn nữa.
*Bép
"Vừa rồi chưa biết ta là ai đã động thủ, có phải tên nhóc này gặp ai cũng liền không nói lý lẽ mà vồ tới như lúc nãy không?"
Lại bị tét mông thêm lần nữa, nhóc con chỉ dám giật mình chứ chẳng còn khóc lóc như lúc nãy nữa.
"Mẫu thân! Người không kể cho Nghĩa Minh cái gì về người tỷ tỷ là con đây sao?". Mặt cô hậm hực nhìn phu nhân.
*Cốc
Phu nhân gõ vào đầu y/n một cái, giọng xen chút trách móc:"Cái đồ hèn nhát nhà con! Đã trốn chui trốn lủi rồi còn đòi lưu danh sao?"
"Con...". Cô xoa xoa chỗ bị gõ, miệng câm nín không biết phản bác lại chữ "hèn" của mẫu thân thế nào đành chịu thua.
"Phu nhân, đại tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời người-"
Nữ hầu chưa dứt câu, y/n đã chạy đi mất, cô ngứa ngáy phát điên rồi. Ngâm mình trong bể nước thơm tho lòng cô mới dễ chịu đi đôi chút.
1 tháng trở lại đây cô chỉ toàn gặp những chuyện ngoài tầm suy nghĩ. Hết bị cái tên cứng đầu đã mất trí nhớ kia truy đuổi rồi giật đi bộ đồ trên người thì ngay sau đó lại bắt gặp hắn tìm đến tận trước cửa trong cái đêm khuya khoắt đã phủ đầy sương mù. Sau đó còn xui xẻo ốm một trận ngót nghét 20 ngày, nghĩ đi nghĩ lại y/n không khỏi cảm khái.
"Thật xui xẻo, những chuyện có ngươi dính vào đều thật xui xẻo!"
"Đại tiểu thư, nô tỳ để y phục mới của người ngoài đây, bộ đồ kia nô tỳ xin phép lấy đi để giặt"
Y/n giật mình thoát khỏi mớ suy tư rối ren và rồi nàng bất chợt nhận ra điều gì đó.
Có phải các giác quan của ta đã kém đi rồi không? Sao lại chẳng nhận ra người tỳ nữ đó đã đến từ lúc nào?
"Được rồi, lui đi". Cô phất phất bàn tay.
Hoặc không.
Y/n vội vàng vớ lấy chiếc khăn tắm rồi leo ra khỏi bể nước, nhìn bộ đồ vừa được mang đến còn ngăn nắp ở trên chiếc bàn cạnh tấm bình phong, cô đưa kiếm qua dò xét.
Không ngoài dự đoán, bộ đồ này hoàn toàn không thể diện lên, có kẻ đã dở trò khiến nó rách nham nhở rồi.
Vừa hồi phủ không lâu mà đã có chuyện tự tìm tới.
Cô kéo phăng tấm rèm trên cửa để che tạm lên người, chân nhanh thoăn thoắt lướt trên những viên ngói rồi biến mất tăm.
"Đây là y phục của y/f/n theo lệnh của chủ tử"
"Tốt lắm"
Hai kẻ một nam, một nữ lén lén lút lút trao tay bộ đồ mà cô vừa cởi ra ban nãy. Người đưa bộ đồ cho kẻ kia không ai khác chính là nữ hầu vừa phục vụ cô, còn tên đối diện vì trời quá tối cộng thêm hắn đã cẩn thận che đi tướng mạo nên y/n chẳng thể nhìn rõ, nhưng chạm vào đồ của cô có lẽ chẳng có mục đích tốt đẹp gì.
Tên trùm đầu kia nhận lấy y phục của cô liền rời đi, y/n cẩn trọng bám theo, mặc kệ nữ hầu vẫn còn quanh quẩn trong phủ.
*Vụt
Bất thình lình, y/n vụt tới tấn công hắn như một tia chớp, tên đó tránh được ngay tắp lự, lập tức vung quyền phản công.
*Xoạt
Hắn vồ vào khoảng không trước mặt, y/n nhanh thoăn thoắt xoạc chân đưa cả cơ thể hạ xuống tránh đòn, hai tay trụ chắc đưa chân quét một vòng. Mất trọng tâm, hắn ngã nhào xuống, lập tức rút nhanh một con dao găm hòng tấn công lại nàng, y/n vội bật ra để tránh đòn, hắn bấy giờ mới đứng dậy, mặt đối mặt với cô.
Cả hai chẳng ai nói với ai thêm câu nào, nàng rút kiếm ra tác chiến với tâm thế không được vững vàng như vẫn thường. Tên này có thân thủ không phải hạng xoàng cộng thêm chênh lệnh giới, nếu không nhanh hơn hắn nàng chắc chắn sẽ thua.
Không biết Lam Kiều đã bắt được tên gián điệp kia chưa.
*Vụt
Hai người lao đến, dao lên kiếm xuống vài hiệp lại tách nhau ra. Áo choàng của hắn đã bị y/n dùng kiếm lấy đi từ lúc nào, nhưng trăng đêm đông đục ngầu, trời tối đen, nàng lại chỉ có một bên mắt sáng, thực không tài nào nhìn rõ tướng mạo của kẻ trước mặt.
*Lộc cộc
*Lộc cộc
Bóng nữ nhân lén lén lút lút trên hành lang tối, đôi mắt cô ta đảo liên tục để chắc chắn không có kẻ nào theo chân. Ả chạy qua cây cầu trong hoa viên rộng lớn, chợt cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, vừa quay ngoắt lại đằng sau bỗng cả đất trời đảo ngược, cả cơ thể ập tới cơn đau.
*Ào
Nước trong hồ ào ào trào vào miệng ả, chật vật mãi mới nổi lên liền đã bị cánh tay ai đó giữ lấy cổ áo kéo mạnh. Thị nữ toan vung tay động thủ liền cảm thấy có gì đó sắc lạnh trên cổ mình.
"Gia Huân, trói tên gián điệp này lại"
"Biết rồi, người mau đi giúp đại tiểu thư đi". Gia Huân khống chế chặt thị nữ kia.
Lam Kiều đút kiếm vào lại thắt lưng rồi chạy đi, để cho Gia Huân xử lý tên gián điệp kia.
*Bốp
*Hức!
Y/n không kịp né tránh buộc phải đỡ một cước của tên kia, cả người bị đẩy lùi, cô thấy trong ngực hơi nôn nao. Hắn quay lưng định bỏ trốn liền bị thanh kiếm của cô phi tới cắm phập vào chân, tên này dai dẳng đến đáng sợ, hắn vừa chạy vừa rút thanh kiếm ghim trên chân mình.
Những tưởng sẽ để lọt mất hắn thì Lam Kiều lao đến, một đạp khiến hắn ngã nhào. Bộ đồ của y/n văng ra xa liền được Lam Kiều nhanh chóng nhặt đi mất, tên kia cũng trốn mất trong màn đêm đen kịt.
"Tỷ tỷ! Tỷ sao rồi? Có bị thương không?". Lam Kiều chạy tới bên cô hỏi han.
"Tỷ không sao"
Vừa lúc này, một đám gia nhân độ chục người cầm đuốc chạy tới, nghe theo chỉ thị của Lam Kiều mà hành động, lùng sục tìm bằng được tên kia.
Trở về phủ quốc sư, cả ba đứng trong tư phòng của Y/n nhìn tên gián điệp đang bị trói chặt giữa phòng. Gia Huân hiện vẫn chưa dùng hình với ả mà đợi đại tiểu thư về xử lý.
Cô bước đến gần, đạp ả dưới chân như một con chó, ả liếc xéo đầy căm tức, nàng cười nhạt nhìn ánh mắt kia. Sống trên đời 25 năm, đây không phải lần đầu cô thấy những kẻ thế này.
Y/n vén chiếc băng mắt của mình lên, trừng ả bằng con ngươi trắng dã, nào ngờ mặt thị nữ kia lại tái đi, dễ doạ thật đấy.
Nói! Ngươi phụng lệnh kẻ nào?".Lam Kiều lên tiếng tra hỏi trước.
Ả ta vẫn im thin thít, đôi tay đang bị trói xiết chặt, mặt nổi gân đỏ bừng.
"Còn trẻ mà đã cấu kết với bên ngoài, mưu đồ bất chính, không sợ phủ quốc sư lật cả tổ tông dưới mồ ngươi lên kết tội sao?"
Một câu của y/n thành công khiến ả bật khóc thảm hại. Cô tự hỏi mình rằng rốt cuộc là kẻ ngốc nào lại hồ đồ đến nỗi cài một đứa nhóc vào làm gián điệp, hắn đang đánh giá thấp phủ quốc sư sao?
"Đ-đại tiểu thư, tiểu nhân... tiểu nhân-"
"Tỷ tỷ!". Tố Cẩm chẳng biết đã mở cửa tư phòng của cô từ khi nào.
Sống ở nơi này bao nhiêu năm, y/n đương nhiên biết ả ta là người thế nào. Bàn chân đang đạp trên lưng kẻ nằm dưới đất kia lại chuyển lên đạp thẳng vào mặt ả tiện nữ, ả ta rít lên một tiếng đau đớn.
"Tỷ tỷ, đã qua bao lâu rồi mà tỷ vẫn tàn nhẫn như vậy nhỉ? Thật là! Chỉ là một tì nữ cỏn con của muội, không biết là khiến tỷ tỷ phật lòng hay sao mà phải mạnh tay hành hạ như thế". Tố Cẩm dở cái giọng chính nghĩa của cô ta ra, như có như không chất vấn y/n.
Lam Kiều đã thấy ngứa mắt ả từ lúc bước vào, định đứng dậy đối chất liền bị Gia Huân níu vai lại, hắn lắc đầu ra hiệu không nên can dự.
"Đúng rồi đấy, con tiện nô này vô cùng hỗn xược khiến ta rất không hài lòng, thiết nghĩ liệu có phải là chủ tử ngu xuẩn nên bầy tớ cũng vậy không?"
Nếu ả nghĩ rằng bản thân mình giờ đã là hoàng thân quốc thích nên y/n ít nhiều sẽ phải kiêng dè thì ả lầm to rồi.
Cố nuốt cục tức trong lòng xuống nhưng đôi mắt luôn luôn bán đứng con người. Tròng mắt Tố Cẩm run liên hồi vì cơn tức, gân trên trán nổi lên.
"Tỷ dám bất kính với thân vương phi? Cho dù không nể mặt ta thì cũng phải nể mặt thân vương chứ, chút lễ nghi như vậy mà tỷ cũng không biết sao?" Tố Cẩm lôi Thuyết Dương ra để doạ dẫm.
*Vụt
Phóng con dao găm cắm phập vào cánh cửa ngay phía sau Tố Cẩm, y/n bước đến gần cô ta.
"Vậy muội muội đây ngang nhiên lớn tiếng dạy dỗ trưởng tỷ, lén lút thông đồng với kẻ khác tuồn thông tin nội bộ triều đình ra ngoài, lệnh thích khách ám sát hoàng đế, à! Trước đó còn ve vãn gia nô trong phủ thì nên nói thế nào đây? Có thể dùng lễ nghi để đối chất không?". Cô lướt nhẹ ngón tay trên cổ áo mà ả đang diện.
Mặt Tố Cẩm tái mét, tròng mắt từ run lên vì tức giận chuyển thành run lên vì hãi hùng con người trước mắt này. Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi y/n khiến ả cứ đứng chôn chân tại đó mà chẳng biết phản bác thế nào.
"Tỷ có chứng cớ gì mà dám vu cáo ta?"
"Muốn xem không? Hơi tốn thời gian để mang ra hết đó, mấy lá thư, ám hiệu, kinh thư muội muội cất công giấu diếm ấy"
"Tỷ...". Tố Cẩm sợ nói thêm nữa thì không chỉ bản thân ả mà cả Thuyết Dương sẽ gặp khó khăn. Ả biết y/n là kẻ thế nào, đành nhịn nhục quay đầu rời đi nghĩ kế sách đối phó y/n sau.
Y/n quay lại, hết nhìn kẻ dưới đất lại nhìn Lam Kiều và Gia Huân. Nàng khoan khoái ngồi xuống vắt chéo chân, miệng thả vu vơ vài câu giễu cợt.
"Hơn mười năm rồi mà muội muội của ta vẫn như vậy, tỷ tỷ như ta rất lấy làm phiền muộn đó!"
Không đùa nữa, cô nhìn kẻ đang nằm trên đất, mắt thấy cô ta đã khóc nấc lên từ lúc nào. Gia Huân cũng lấy làm lạ, sao vào lúc này ả mới khóc? Vì bị chủ tử bỏ lại à? Bỗng ả nghiến răng lại.
"GIA HUÂN! MAU TÁCH MIỆNG Ả RA!" Cô vội hét lên về phía Gia Huân.
Hắn hành động nhanh nhất có thể, nhét cái chuôi kiếm vào miệng cô ta. Nhưng ả tì nữ lúc này đã thổ huyết, nằm co giật trên sàn nhà.
"Chết tiệt! Thì ra khóc là vì đã quyết quyên sinh sao?"
Lam Kiều lật cả người cô ta lại, Gia Huân moi miệng ả ta ra.
"Loại độc này không lạ, tiểu thư cứ giao cho ta, xem chừng có thể cứu được"
Canh hai, tiệc tàn, phụ thân bấy giờ mới gọi cô tới.
Y/n bước vào thư phòng thoang thoảng hương gỗ trầm quen thuộc, bất ngờ là mẫu thân cùng Nghĩa Minh cũng ở đây. Phụ thân cô sau khi lật nốt vài trang sổ sách cũng ngồi lại.
"Tỷ tỷ..." Nghĩa Minh thỏ thẻ, cái giọng vẫn non nớt như ngày nào.
"Minh Minh, lại đây nào!" Cô vươn hai cánh tay ra muốn bế Nghĩa Minh.
Khi nãy Nghĩa Minh mới vừa biết cái người bịt một bên mắt đáng sợ kia là tỷ tỷ ruột thịt của mình. Những mảnh kí ức không rõ ràng bên trong tên nhóc như bị thổi tung lên. Quả thật Nghĩa Minh có nhớ mang máng rằng khi bản thân còn rất nhỏ đã được nghe tiếng, được tỷ tỷ bế lên. Về sau khi nhận thức được thế giới này rõ ràng hơn, nhóc ta chỉ được các tứ tỷ hay ngũ tỷ bế, tuy có thấy lạ nhưng Nghĩa Minh không biết lạ ở đâu.
Giờ đây, khi lần nữa được vòng tay tưởng lạ mà quen của trưởng tỷ nhấc bổng lên, Nghĩa Minh mới thấy nghi ngờ của mình đã đúng.
"Sao Minh Minh nhẹ quá vậy? Có phải đệ biếng ăn không?"
"Kh-không có...Minh Minh ăn nhiều lắm!" Nhóc ta vỗ vào cái bụng phẳng lì của mình.
*Ừ hừm!
Phụ thân cô hắng giọng, cô biết ý ngồi xuống nệm nhưng đôi tay vẫn bế lấy đệ đệ của mình.
"Khi nãy Tố Cẩm làm loạn trong tiệc sinh thần của Minh Minh nhưng bất thành, ta biết có một phần của con"
Y/n không chối, thản nhiên tường thuật lại tất cả những chuyện và những nghi ngờ phát sinh kể từ khi cô hồi phủ.
Tướng quân nghe xong mọi chuyện, ngón tay miết qua lại đôi môi mỏng mà suy nghĩ.
"Nếu quả đúng như những nghi ngờ của con thì Tố Cẩm hiện giờ đang muốn phò tá Thuyết Dương lên ngôi bằng thế lực của ta, sau khi viên thành liền sẽ một tay giết hết cả cái nơi mà nó đã ăn ở gần hai mươi năm"
"..."
"..."
Thư phòng rơi vào tĩnh lặng, mặt cả ba người trầm xuống, chỉ có Nghĩa Minh là còn quá nhỏ để hiểu được thế cục này.
Bỗng y/n búng chiếc nhẫn bạc trên tay mình rơi chuẩn xác vào chén trà của phụ thân, ngay khắc sau chiếc nhẫn đã đen lại.
Ông thở dài nhìn chén trà, không phải vì ông thấy chén trà đã bị hạ độc mà sinh rầu rĩ. Ông đương nhiên biết nó có độc, nhưng hơn cả tức giận vì chuyện này thì ông thấy tâm can đang thất vọng về hài tử của mình nhiều hơn.
Khi ấy, chuyện đem gả Tố Cẩm cho Thuyết Dương không hoàn toàn đến từ phía tướng quân. Trước cả khi gặp riêng y/n để bàn chuyện, Tố Cẩm đã tự đến thư phòng của ông để thỉnh cầu chuyện này, do vậy mà ông mới vơi bớt đi bao trăn trở.
Đến giờ, khi biết chính người cùng máu mủ lại muốn đâm sau lưng mình, ông mới ngộ ra bản chất của ả con thứ kia.
Không thua kém gì một con ác quỷ.
"Y/n, tạm thời con đừng vội đi". Rồi ông đứng dậy, tay dắt sau lưng. "Vì đại nghĩa diệt thân, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!"
"À, cha còn nhớ Lăng Cơ không?"
***
Ngoại truyện: tỷ tỷ của ta thật đáng sợ!
Phủ tướng quân sau một tuần bình yên đến lạ kỳ.
"Dạo này thần sắc ngươi tốt lên nhiều rồi đấy, sao? Có hỉ sự à?"
"Từ khi đại tiểu thư về, tiểu chủ của ta không làm loạn nữa, chuyện gì cũng nhẹ nhàng hơn hẳn"
"Ừ nhỉ, bảo sao một tuần rồi ta không thấy ngươi chạy đôn chạy đáo khắp phủ để đuổi theo thiếu gia nữa"
Đúng là khoẻ lên trông thấy!
*Tại sân tập*
"Minh Minh! Đệ lại lười biếng à?"
"Kh-không! Không có!" Nhóc ta bật dậy khỏi sân tập.
"Thế để ta kiểm tra xem học đến đâu rồi nhé. Để xem nào, bài hôm này là..."
*Áaaaaaa
Tiếng hét vang cả sân tập, nom có vẻ đau đớn lắm.
"Vậy mà không phải là lười biếng hả?"
"Tỷ tỷ..." Nghĩa Minh đến gần, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của y/n mà đung đưa. "Minh Minh biết lỗi rồi, tỷ tỷ đừng giận mà!"
Y/n nhìn tên nhóc đang bày cái vẻ mặt hối lỗi ra, bỗng thấy mình cũng không cần nghiêm khắc cho lắm. Bỏ thanh kiếm gỗ xuống, cô bế tên nhóc này lên.
"Chỉ lần này thôi đấy"
"Dạ, Minh Minh thích tỷ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip