CHƯƠNG V

Hơi thở Lăng Cơ ngừng lại trong giây lát, đôi môi hờ hững bỗng nở một nụ cười, hắn đưa một ngón tay lên muốn gạt mũi kiếm của y/n đi nhưng lại vô tình tự làm đứt tay mình, sắc quá! Tiểu thư mài kiếm mỗi ngày sao?

"Người nói gì vậy? Tiểu nhân chỉ là đốt đi vài tờ giấy vụn, nào có phải thư như người nói"

"...Vậy sao?"

Mũi kiếm của y/n từ từ thu lại vào trong tấm áo choàng, cô quay lưng lại định trở về tư phòng, bỗng cơn gió sau lưng như thổi ngược, liền lập tức vung thanh kiếm còn chưa tra vào chuôi lên như bản năng.

*Keng

"Nhanh thật đấy! Không hổ là trưởng nữ nhà danh tướng"

Đôi mắt Lăng Cơ sáng rực, con dao găm trong tay hắn vung liên tục, dồn dập hòng muốn lấy mạng cô, y/n né tránh, lại luồn lách qua từng đường vung như chớp. Dưới ánh trăng mờ ảo thế này, nếu là thường nhân có lẽ đã chết được mười mạng rồi, nhưng.

"Tên tôm tép như ngươi cũng có tư cách chết dưới kiếm pháp của ta sao?"

Nụ cười toe toét trên môi hắn bỗng cứng đờ, cô bấy giờ mới vung kiếm phản đòn, Lăng Cơ vội đưa con dao găm ngắn cún cỡn của mình lên hòng đỡ lại. Y/n lao đến như cơn gió, tấm áo choàng tuột đi mất, thoát ẩn thoát hiện dưới cái ảo diệu của trăng khuya.

*Xoẹt

*Huỵch

Nghĩa Dũng bỗng từ đâu lao tới đạp mạnh vào thân thể Lăng Cơ, nhưng hắn to xác như vậy, nào có dễ dàng ngã xuống được cơ chứ. Vừa kịp lấy lại thăng bằng, một thanh kiếm sắc lẹm lao tới với tốc độ kinh hồn, hắn căng mắt vội tránh, bên má trái đã bật máu, vài lọn tóc rơi mất.

"Tiểu thư!"

"Nếu bắt sống không được thì giết!"

Cuộc chiến lại nổ ra lần nữa, Nghĩa Dũng cùng y/n như hai tia chớp, thoát ẩn thoát hiện lao tới tấn công, bỗng ngực Lăng Cơ bị một lực mạnh lao vào, tuy không ngã nhưng khó thở quá, mắt hắn trong thoáng chốc tối sầm, liền vung dao loạn xạ phòng có kẻ lao tới.

"Ta đánh giá thấp ngươi rồi y/n!"

Hắn nhanh chóng móc từ ngực áo ra vài viên kim loại nhỏ, như nhận ra điều gì, y/n cũng liền nhanh trí phi mạnh thanh kiếm trên tay về phía Lăng Cơ, vậy mà vẫn chậm mất một bước. Dưới ánh trăng mờ ảo tầm nhìn vốn đã hạn chế, nay còn thêm bom khói của hắn, cô rốt cuộc chẳng thể nhìn ra. Y/n liền vội rút pháo ra bắn thẳng lên bầu trời, thị vệ trong phủ nhận lệnh khẩn lập tức bao vây quanh phủ.

Một tên cao to cùng với mái đầu trắng bước ra ngoài, hắn vừa định đi thêm bỗng có tiếng của thị vệ.

"Này! Trong phủ đang vây bắt thích khách, ngươi không có phận sự thì nên lui về đi!"

Tên to con kia không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía thị vệ kia, bỗng cái sắc bạc của con dao găm loé lên, tiếng kim loại va vào nhau canh cách.

"HẮN TA CHÍNH LÀ THÍCH KHÁCH!"

Lập tức hàng chục thị vệ rút kiếm ứng phó, là gia nhân trong phủ tướng quân ắt không phải kẻ tầm thường, phối hợp rất nhuần nhuyễn đả thương tên kia. Lăng Cơ choáng váng lùi lại, máu từ trán lách tách nhỏ giọt ướt một mảng áo, ngọn đuốc rực đỏ trong đôi mắt hắn bắt đầu mờ đi.

*Uỳnh

Hắn ngã rầm xuống, hai mí từ từ khép lại, trời đất trong mắt hắn giờ chỉ còn là một mảng tối đen.

"ĐỀ PHÒNG!!! MAU TỚI KIỂM TRA MIỆNG CỦA HẮN!!!"

Y/n từ mái nhà ở tư phòng của Nguyệt Cầm lớn giọng, thị vệ nhận được lệnh liền chĩa kiếm bao vây, họ cẩn trọng tiến sát đến cái thân thể đang nằm rạp trên đất đấy. Vài tên mở miệng Lăng Cơ ra, lôi trong kẽ răng hắn ra viên thuốc nhỏ đen còn chưa được cắn nứt, tên này là tử sĩ nhưng có lòng riêng sao?

*Vụt

Y/n cùng Nghĩa Dũng lao tới, bước từng bước đến kiểm tra.

"Đưa hắn đến phòng giam"

"Tuân lệnh"

"Phụ thân?"

"Giờ mới phát hiện ra hắn sao?"

"Lẽ nào người..."

Tướng quân hít dài một hơi, quay người về phía hoàng cung, đôi mắt đăm chiêu đầy suy nghĩ.

"Từ khi chinh chiến ở phía đông, ta vốn đã nhận ra tên nội gián được nhắc tới cách chúng ta không xa rồi"

"Nhi nữ yếu kém! Mong phụ thân chỉ điểm"

"Con nhớ trước khi triều đình hạ lệnh đi chinh chiến ở phía đông, con đã ra ngoài cùng ai không?"

"Hai tên thân tín, Nghĩa Dũng và...Lăng Cơ"

"Tên đã mất lưỡi kia chưa từng gây cản trở, những gì cần điều tra dò xét ta đều đã làm, chỉ duy tên mà con mới thu nạp"

Ông lại quay lại nhìn thẳng vào đứa con gái của mình.

"Vào ngày con ra ngoài chu du, lá thư cầu chi viện đã được gửi tới cho ta, ngày mà chỉ có ba người ra ngoài, nếu không phải tên kia, không phải con thì hắn chính là tên duy nhất làm điều đó"
...

"Ta...có phải vẫn còn quá dại dột không?"

"...? Tiểu thư, Sao người lại nghĩ vậy?"

"Ta vốn tưởng bản thân đã rất cẩn trọng, nào ngờ lại để một tên lai lịch bất chính vào phủ, ngày đêm hầu hạ bên cạnh..."

Y/n bóp chặt thanh bảo kiếm trong tay, đôi mắt đã chẳng ít lần suy tư trùng xuống. Nhìn thanh kiếm được phụ thân đích thân truyền cho này, bỗng cảm thấy bản thân thật bất tài, thật chẳng xứng đáng với kì vọng của phụ thân và...cô nhớ mẫu thân quá! Nhớ khi chưa hiểu rõ về thế giới, chỉ ngu ngơ nhìn trời nhìn nước, lòng sợ hãi bởi những thứ nhỏ nhặt lại oà khóc vùi vào lòng mẫu thân, người giờ gần ngay trước mắt lại ngỡ xa độ nghìn non.

"Hôm nay ngươi ở đây một mình, ta đi chút rồi sẽ về!"

Trong cái khuya khoắt rét run, y/n một mình xách đèn lồng đến giữa sân, nhớ lại nơi tư phòng của mẫu thân thuở xưa, cô đi nhanh về phía đông của phủ, ao sen tĩnh lặng hiện ra trước mắt, mờ ảo mà trong vắt khẽ lăn tăn.

"Mẫu thân!"

Cô thở hổn hển, từng bước tiến đến gần tư phòng đã tối om chẳng còn ánh nến, nơi thân thương chan chứa bao kí ức đẹp đẽ nhất kể từ khi cô sống trên cuộc đời này.

"Mẫu...thân!"

*Cạch

"Tiểu thư! Phu nhân không có ở đây"

Một người hầu cận đã có tuổi của phu nhân mở cửa bước ra, tay cầm theo một ngọn nến nhỏ.

"Không có ở đây? Vậy phu nhân đi đâu rồi?"

"Bẩm tiểu thư, phu nhân đã đến tư phòng của tướng quân rồi!"

Cánh tay cầm lồng đèn của y/n buông thõng, mặt lộ rõ cái vẻ hụt hẫng. Cô quay lưng bước đi mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần.

"Tiểu thư!"

Nghĩa Dũng đã đứng ở sân đợi cô từ lúc nào, tay cầm sẵn tấm áo lông chỉ chờ thấy cô liền choàng lên.

"Nghĩa Dũng!"

Cậu chàng ân cần chỉnh lại tấm áo cho tiểu thư, xong mới từ tốn đáp.

"Có ta đây"

"Lâu rồi ta chưa luyện tập cùng ngươi nhỉ?"

"Người muốn sao tiểu thư?"

"Đêm nay...ai gãy kiếm trước sẽ thua"

*Cạch

*Vụt

Đã rất lâu rồi Nghĩa Dũng không luyện tập cùng tiểu thư, bởi vậy cậu chàng quên mất mình phải dùng sức sao cho phải.

"NGHĨA DŨNG! NGƯƠI ĐỪNG HỜI HỢT NHƯ VẬY!"

Cậu chàng bừng tỉnh, liền vung kiếm đáp trả, giáng một đòn xuống vai trái của y/n, cô liền nhanh tay đưa kiếm lên đỡ lấy, mặt không khỏi biến sắc. Từng nghe sư phụ chỉ bảo, thể chất nam nữ vốn cách biệt, nếu chỉ đọ sức chắc chắn cô không lại hắn.

*Lạch cạch

Cô hất thanh kiếm ra, lao tới tay đôi với Nghĩa Dũng, cậu chàng thích nghi nhanh cũng liền buông kiếm ra đáp trả, âm thanh mạnh mẽ của từng đòn vang lên. Y/n luồn lách với vóc người nhỏ của mình làm kẻ hầu của cô phải chật vật phòng thủ, Nghĩa Dũng đảo mắt, thoắt lại chẳng thấy tiểu thư nhà mình đâu.

*Vụt

*Bộp

Một đòn đá nhanh kinh hồn lao đến phía thái dương cậu chàng, khuỷu tay rắn rỏi suýt nữa đã chẳng đỡ kịp. Áp lực từ cú đá thổi đến làm mái tóc Nghĩa Dũng phất phơ.

"Tiểu thư... người..."

Y/n rụt chân nhanh chóng, giây tiếp liền lao tới tấn công, Nghĩa Dũng nhận ra giường như chủ nhân mình đang mất kiểm soát, anh không kiệm sức nữa.

*Hộc *hộc

Cả hai thở hổn hển, y/n cố vùng vẫy nhưng sức nữ nhi như cô sao đủ địch lại sức nam tử cơ chứ. Nghĩa Dũng chau mày nhìn tiểu thư, người đang điên cuồng ngọ nguậy bên dưới, lực tay càng xiết chặt hơn.

"Tiểu thư! Đủ rồi"

Anh giữ chặt hai tay y/n ghì xuống đất, chật vật khống chế toàn thân tiểu thư nhà mình, nếu không cô sẽ điên lên mất. Cả hai bỗng chẳng còn lời qua tiếng lại, trong khoảng không chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc, âm lá xào xạc quanh đây.

Đôi mắt y/n dần dịu đi, cả người chẳng còn cố gồng lên nữa. Lực trên tay kẻ hầu của cô cũng buông lỏng, đôi lông mày giãn ra, Nghĩa Dũng buông đôi tay y/n ra rồi nhổm người dậy.

"Người nặng tâm sự cứ nói với ta, hà cớ gì phải làm như vậy? Chỉ tổn hại đến thân thể"

Y/n không đáp, bàn tay còn hằn đỏ bỗng vươn lên kéo cổ áo kẻ hầu đang ngồi trên xuống, chẳng để cậu chàng kịp phản ứng liền cứ vậy mà trao môi.

Đôi lông mày của Nghĩa Dũng chau lại, anh khó khăn chống tay trên nền đất muốn kháng cự lại tiểu thư nhà mình. Bỗng tâm trí trống rỗng, làn môi ấm nóng của chủ tử sao mà lạ lẫm quá, thoáng chốc não cậu chàng như một mớ hỗn độn ngổn ngang, mắt đảo quanh chẳng biết phải hành xử sao cho phải, sau cùng vẫn là cự tuyệt.
(Chỉ chạm môi, không có bất kì một hành động nào khác!)

*Hộc *hộc

Nghĩa Dũng nhổm người thoát khỏi tiểu thư, mắt biếc nhìn cô đầy rối bời, đôi môi lắp bắp.

"Người mất trí rồi sao tiểu thư? Sao lại làm vậy?"

"Mất trí?"

Bàn tay cô rờ lên đôi môi mình, bỗng sao cũng thấy lạ lẫm quá, cô điên thật rồi sao? Lại cưỡng hôn một kẻ hầu? Vội đẩy Nghĩa Dũng sang một bên, cô bật dậy rảo bước về tư phòng để cậu chàng đứng đấy ngơ ngác.

"Đại tiểu thư, tướng quân có lệnh gọi người đến thư phòng!"

"Ừm, lui đi"

Cô thở dài, chuyện hệ trọng gì chăng? Sao khuya khoắt thế này phụ thân còn cho người đến gọi cô? Nhưng y/n cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền đến thư phòng của tướng quân ngay sau đó.

"Phụ thân"

"Ngồi ở chỗ cũ đi, cha có hai chuyện hệ trọng cần nói"

Y/n bước đến bàn trà, nơi cô và phụ thân luôn ngồi đàm đạo bao chuyện lớn nhỏ, bỗng thấy sao đã tẻ nhạt nay còn tẻ nhạt hơn, y/n muốn làm gì đó để phá đi cái đơn sắc suốt bao năm này.

*Róc rách

Cô cầm lấy tách trà của phụ thân lên rót lấy hai chén, tướng quân đứng ở kệ sách đánh mắt qua nhìn đứa con đầu lòng luôn theo phép tắc của mình bỗng hôm nay phá lệ, lòng tuy có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông lại thở dài. Nữ nhi này quả thực là lớn rồi, ông không quản nữa. Gấp lại cuốn binh pháp, ông ngồi xuống đối diện con gái của mình.

"Cha có chuyện gì quan trọng? Nhi nữ xin lắng nghe"

"Hạ- mẫu thân của con...có hỉ sự rồi!"

Ngụm trà trong miệng cô không tài nào trôi xuống nổi, mẫu thân của cô...có hỉ sự? Vội đặt chén trà xuống muốn hỏi rõ hơn.

"Người nói...mẫu thân của con...mang thai rồi sao?"

Tướng quân gật đầu, ngón tay chai sần miết qua lại đôi môi mỏng không thôi, mắt ông nheo lại suy tính.

"Còn chuyện thứ hai, ta đã quyết định rồi! Tố Cẩm phải được gả cho nhị hoàng tử, dù có làm chính thê hay tiểu thiếp ta bằng mọi cách phải bước một chân vào nội bộ triều đình"

"Người có kế hoạch gì sao phụ thân?"

"Tháng tới là sinh thần của tứ công chúa, chỉ cần nhân cơ hội đó... khiến nhị hoàng tử không còn con đường nào khác mà chấp thuận hôn sự này..."

"Nhi nữ hiểu rồi! Vậy phụ thân, người nghỉ ngơi! Con xin lui"
______________________
Tôi lại lười=)) tách chap thôi rồi luôn:D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip