Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ?
Đêm khuya tĩnh mịch, trong con hẻm nhỏ tăm tối đằng sau khu chợ, trên còn đường được thắp sáng mờ từ những cột đèn ven đường, tiếng dế kêu như khúc nhạc đêm du dương tạo ra một khung cảnh đời thường yên bình
Tôi đang thong thả trở về nhà trọ sau ca làm thêm mệt nhoài.
Căn phòng trọ tồi tàn nằm cuối hẻm đang chờ với bóng tối lạnh lẽo, nhưng lúc này điều tôi cần hơn cả là giải quyết cái bụng nước đã căng tràn.
-Thật sự mà nói, tôi ước bản thân mình có thể quay trở lại những ngày tháng tuổi thơ, vô lo vô nghĩ.
Vào những ngày ấy, tôi từng mong bản thân có thể nhanh chóng lớn lên để có thể mua đồ chơi thỏa thích, nhưng khi lớn rồi, tôi cảm thấy cuộc sống thật sự không dễ dàng, áp lực cuộc sống, áp lực đồng tiền,... mọi thứ dường như đè nặng lên vai tôi
Đó là cái giá của sự trưởng thành hay chỉ đơn giản đó là áp lực sẵn ở độ tuổi này?
Tôi không rảnh để biết nó là gì
Đi bộ suốt quãng đường dài không có lấy một nhà vệ sinh công cộng, tôi đành ngó quanh tìm một góc khuất.
Ánh đèn đường leo lét rọi lên một khoảng đất trống đầy cỏ dại phía sau dãy nhà.
Trong góc tối nhỏ, mùi rác ẩm quyện trong không khí lạnh lẽo, tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tia nước xả ra tưới táp bụi cỏ khô cằn.
Đang lim dim tận hưởng cảm giác giải thoát, tôi nhìn thấy một tia sáng xanh lóe lên dưới chân.
Trong đám cỏ dại, mọc lên một mầm cây nhỏ với những đường vân lá phát sáng xanh lục kỳ lạ.
Mầm cây khẽ rung rinh như phản ứng lại dòng nước vàng óng đang tưới xuống.
'Chắc là ảo giác thôi'
Tôi dụi đôi mắt vốn đã mỏi nhừ vì đi học và làm thêm
Kéo khóa quần, tôi vác cái thân hình mệt nhoài lê bước về phòng trọ.
Căn phòng chật chội chào đón tôi bằng bóng tối và hơi ẩm mốc quen thuộc, quăng balô lên góc giường, chẳng buồn thay đồ, ngã lăn ra nệm cũ dường như đã là thối quen mỗi lần về.
"Thỏa mái thật..."
Chiếc nệm êm ái ôm tôi vào lòng vỗ về mọi phiền muộn ban ngày
Chẳng mấy chốc, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất sâu.
Một cảm giác mát lạnh bất thường bao trùm lấy tôi
Đột nhiên tôi mở mắt
Thứ chào đón tôi không phải ánh ban mai mà là...một thứ gì đó khác
Tôi thấy bản thân đứng giữa một không gian hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời trên cao rực rỡ khác thường, phủ đầy những dải ngân hà lấp lánh đan xen nhau như một bức tranh vũ trụ sống động.
Vô số ngôi sao sáng tạo thành một dải sáng bạc vắt ngang bầu trời đêm huyền ảo.
Không khí man mác hương thơm của cỏ cây, và phía xa xa, những sinh vật nhỏ bé phát sáng bay lượn như đàn đom đóm khổng lồ.
Ánh sáng xanh dịu tỏa ra từ đôi cánh mỏng của chúng vẽ nên những vệt sáng huyền hoặc trong màn đêm.
-Nếu mà nói thì thật sự nó giống thứ gọi là
Dream Core!
"Đây là ... chỗ nào thế ?
Tôi tự véo nhẹ vào tay mình.
-Đau!!
Rõ ràng tôi có thể cảm nhận bản thân đang mơ, nhưng cảm giác đau lại quá nỗi chân thật.
Ngước tầm nhìn xuống chân là thảm cỏ mềm mại, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ những bông hoa dại, cảm giác như mọi bước đi của tôi như đang dạo bước trên bầu trời đầy sao thu nhỏ.
Bất chợt, một tiếng cười khẩy đầy lạnh lùng, một giọng nói thanh thoát vang từ sau gáy, tôi cảm thấy một áp lực vô hình siết chặc lấy cổ tôi:
"Thằng ngu xuẩn kia, mày có biết mình đã làm gì không?"
Tôi như kinh hoàng quay đầu lại, đối mặt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp đang lơ lửng cách mặt đất vài tấc.
Mái tóc dài màu xanh lá của cô bồng bềnh trong gió, điểm xuyết những chiếc lá lấp lánh như ngọc.
Đôi mắt nàng toát ra ánh sáng xanh sâu thẳm, tràn đầy giận dữ.
Làn da trắng ngần của cô gái tỏa ánh sáng mờ ảo, tựa như nàng được dệt từ ánh trăng.
Bộ váy mỏng manh màu xanh ôm lấy dáng người mảnh mai, dưới chân trần trụi mọc ra những dây leo nhỏ quấn quanh mắt cá.
Và cả cái vòng hoa phát sáng lơ lửng trên đầu cô ấy tạo ra nét sống động và quyền lực. Nó tựa như vương miệng
'Cô ấy thực sự rất đẹp, nhưng cô ta thô tục vãi'
Tôi nheo mắt trước vẻ đẹp của cô ấy, bước chân lùi lại:
"Này... chào cô... Đây... đây là đâu? Cô là ai...?"
Tôi có thể thấy bản thân lắp bắp như thế nào.
Sự rung rẩy của tôi dường như đến từ thứ áp lực mà tôi không biết, không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy
Thiếu nữ trước mặt tôi như phẫn nộ, luồng hàn khí của cô ta chạy dọc sóng lưng tôi.
"Ta là Thần Thụ Nguyên Sinh, linh hồn của vạn cây cỏ, kẻ bảo hộ chốn rừng thiêng!"
"Và ta là mầm cây nhỏ bé mà ngươi vừa vô lễ tưới lên như một con chó!"
-Nói thế thì tôi chịu, tôi không biết mình đã xả lên bao nhiêu cái cây từ trước đến giờ.
Loay hoay, tôi cố lục tìm trong kí ức mình, tôi đã từng tưới lên một cái cây kì lạ nào nhỉ?
'Chiếc mầm cây... màu xanh, đúng rồi, có phải là cái cây phát sáng vừa nãy'
"Cái cây mà tôi tè trúng ấy hả?!"
"CÂM CÁI MỒM THỐI CỦA MÀY LẠI!"
-Một lần nữa, tôi cảm thấy câm nín trước sự thô tục của cô ta.
Tôi có thể nhìn thấy cô ta đang nghiến răng đến tóe lửa ở mép miệng
"Sự ngu si của mày đã xúc phạm đến ta"
"Một lời xin lỗi à?"
"Đủ rồi chắc?!"
Tôi thật sự cảm thấy mỗi lời nói của cô ta khiến cái thế giới này gần như rung lên, đôi chân tôi dường như không còn sức để đứng.
"Ê này ? Thật sự cô là cái câ....."
"CÂM MIỆNG"
Cô ta nghiến răng như thể cố xua đuổi đi cái kí ức sỉ nhục đó
Cái vòng hoa trên đầu của cô ta như sáng hơn khiến đôi mắt tôi không thấy rõ hình bóng của cô ấy nữa.
"Kẻ súc sinh ngươi sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của rừng thiêng vì tội bất kính!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội, đôi chân rung rẩy của tôi cố trụ vững trước những đợt rung lắc. Những vết nứt loang ra trên mặt đất đầy cỏ như mạng nhện vỡ.
"Ối!"
Tôi cố nhảy lùi lại, nhưng có vẻ như đôi chân không còn chịu sự kiểm soát của tôi, tôi ngã ngồi xuống. Từ khe nứt, một luồng ánh sáng xanh phụt lên chói lòa.
Tiếng cười khinh bỉ của vị Thần kia vang vọng:
"Thứ chờ đón mày sẽ là sự đau khổ, đồ súc sinh!"
Rắc... rắc...
Mặt đất nứt toác hoàn toàn dưới chân .
"Aaaaaaa!!!"
Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh trước khi cảm nhận cơ thể mình đang thẳng trong khoảng không đen ngòm.
Tiếng gió rít bên tai khiến tai tôi như ù đi, bóng dáng thiếu nữ phát sáng cùng bầu trời ngân hà phía trên nhanh chóng tuột xa khỏi tầm mắt.
Trong tích tắc cuối cùng trước khi chìm vào hư vô, Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo của cô ả vọng xuống.
"Đồ súc sinh"
Tôi rơi nhanh hơn, mọi thứ trước mắt tôi thu nhỏ với một tốc độ khủng khiếp, một con ác mộng thật sự, tôi thấy ánh sáng xanh nhạt dập tắt - và mọi thứ chỉ còn là bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip