Chương 5: Kì Thi Học Viện (1)
Dù sao tôi nghĩ tiến độ sức mạnh như vậy cũng đủ cho tôi đạt mức trung bình hoặc khá, nhưng nếu chỉ vậy thì thật sự rất khó để đậu
Nên nhớ học viện ma thuật quốc gia là một trường đại học lớn, và đầy các thí sinh thuộc tộc á thần
Một con người như tôi dám thi vào đây trong mắt những người khác thật sự là điên rồ
-Và như tôi đã nói, mạng sống của tôi đang bị cái hệ thống khốn khiếp này kề dao vào cổ
Sau khi tập luyện đến kiệt sức, tôi lại phải vác mặt cày lý thuyết, những cuốn sách ngữ văn, toán, tiếng anh hay lịch sử,.... chất đầy trên giường tôi, có thể là do tôi quá mệt, hoặc do tôi lười dọn nên chúng khá bừa bộn
‘Lý thuyết sẽ là con điểm chính của mình để gánh vác điểm thực hành’
Tôi chỉ hy vọng rằng học viện ma thuật quốc gia sẽ không quá chú trọng phần thực hành, nếu không thì thật khó cho cái mạng nhỏ của tôi
Một điều thú vị là kiến thức ở đây có vẻ khá dễ, điều này khiến tôi vô cùng hoài nghi, đến nỗi tôi phải tự soạn phần câu hỏi lý thuyết để tự ôn
“Không thể nào, sao mấy cái đề ôn ở đây nó dễ thế”
Sau khi ôn lý thuyết khoảng chừng 3 tiếng, tôi bây giờ như cái xác bị vắt khô người, cơ thể rã rời như thể tôi chẳng còn sức để di chuyển bất kì bộ phận cơ thể nào, đầu tôi đau như búa bổ, tay chân tê nhức, các đốm phồng rộp đỏ vàng đè lên những vết chai sạn trên bàn tay tôi
Đây không chỉ do tập luyện quá sức của ngày hôm nay mà còn là hệ quả của 28 ngày không ngừng cày luyện
“Còn lại 2 ngày, 1 ngày rảnh và 1 ngày thi, ngày rảnh còn lại sẽ là ngày nghỉ ngơi và tập trung ôn lý thuyết”
Kế hoạch của tôi là như vậy, ngày cày cuối có thể nói là chill, khá chill so với 28 ngày địa ngục mà tôi đã trãi qua
Nhưng dù chill, tôi vẫn sẽ không để 1 ngày quý giá này trôi qua một cách vô ích
Và điều đầu tiên mà tôi muốn làm là
“Đi xem thử Học Viện Ma Pháp Quốc Gia xem, ít nhất mình muốn xem nó lớn như thế nào”
Nhưng hiện tại, điều tôi cần trước tiên là một giấc ngủ ngon, tôi đang rất mệt mỏi, một giấc ngủ sẽ là liều thuốc an thần để cơ thể tôi điều chỉnh lại mọi thứ
Ngày hôm sau
Tôi đang đi bộ thư giản ở một công viên công cộng lớn gần Học Viện, từ chỗ đứng của tôi, tôi có thể chiêm ngưỡng sự to lớn và hùng vĩ của một trong những trường đại học lớn nhất cả nước
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống từng đùm lá xanh, tôi bước đi qua các lối đi được lót bằng đá dưới thảm cỏ xanh, đôi mắt đang nhắm thư giãn của tôi đột nhiên bị thu hút bởi mội ai đó
Tôi nhìn sang phía bên phải, nơi một bóng người nam cao ráo trong bộ đồng phục đang miệt mài chạy bộ, cậu ta đeo một chiếc tai nghe kết nối dây với chiếc điện thoại trong túi, gương mặt điển trai thấm mồ hôi, tóc cậu ta gọn gàng, có vẻ như được vuốt 7/3 thì phải, và đặt biệt là
‘Màu tóc trắng vãi’
Tóc của cậu ta màu trắng, tất nhiên tôi đã từng thấy nhiều người có màu tóc trong thế giới này nhưng màu trắng thì chưa thấy
‘Nhìn cậu ta thật sự cứ như nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết nào đó ấy’
[ Cậu thích con trai à ]
“Đéo, và cút ngay”
[ Đéo ]
“Kệ mày”
Tôi đã quá quen với những lần châm chọc từ cái hệ thống này, tôi liếc nhìn cậu thanh niên kia một hồi rồi cũng cất bước đi bộ tiếp
Ở một góc mà tôi không nhìn thấy, anh chàng kia cũng đang nhìn tôi rời đi, cậu ta tháo tai nghe, đứng liếc nhìn bóng lưng tôi, chiếc thẻ tên đung đưa trong gió
[ THẺ DỰ THI: Trần Lạc Tuấn ]
Một tiếng thì thầm nhỏ đến không thể nghe thấy
“Cậu ta, cũng vậy sao?”
Tiếng gió hù hù khiến tôi chẳng hay biết ai đó đang thì thầm phía sau, tôi tiếp tục đi thư giãn bất chấp có một ánh mắt đang dõi theo
Ngày thi tuyển sinh đã đến
Tại học viện ma thuật quốc gia, một học viện lớn đồ sộ mang đậm dấu ấn kiến trúc Tây Phương, phía sau cánh cổng lớn, uy nghi mà đồ sộ dần mở ra là hàng cây bóng mát dẫn vào khuôn viên trường
Gió se lạnh cùng với ánh nắng đung đưa trên những tán lá, rọi lên hình bóng của hàng trăm học viên đang tiếp bước vào một cuộc thi quan trọng
Tôi bước vào khuôn viên trường mà ngẩn ngơ lặng người
Trên tay tôi là tấm thẻ dự thi mà hôm qua tôi đã tiện đường vào trường lấy, dù đã nhìn qua cả bên ngoài lẫn bên trong nhưng vẻ đẹp của học viện khiến đôi mắt tôi bị cuốn hút
“Học viện top có khác”
Tôi chỉ có thể cảm thán như thế
Đôi chân bước đến phòng thi được ghi sẵn trên thẻ dựa phi, phòng thi 203.
Tôi lấy sổ tay ôn tập của mình ra, nhìn chung thì kiến thức ở đây cũng khá giống trên thế giới cũ, nhưng có phần hơi dễ hơn, tôi không biết việc con người khi có phép thuật có lơ là các kiến thức phổ thông không hay tôi mua phải sách dỏm, nhưng dù sao thì tôi cũng đã soạn lại sổ tay của mình
‘Có lẽ thứ khiến mình nhức nhối đến bây giờ không phải là phần thi thực hành mà là..... mình có tận 30 ngày ôn mà lại quên mất xem đề lý thuyết năm ngoái’
Đây có lẽ là điều duy nhất khiến tôi muốn tự vả vào mặt mình ngay bây giờ
[ Thôi nào anh bạn, cùng lắm thì rớt thôi ]
“Rớt rồi có chết không?”
[ Cứ theo hình phạt ban đầu mà làm ]
“Cút”
‘Ngọc nguyền rủa’ mà tôi nhận từ cửa hàng hệ thống sẽ là con bài tẩy cho phần thi thực hành
Dù đó là gian lận thi cử và tôi có khả năng ‘ban’ và hủy kết quả
Đi đến một chiếc cột gần phòng thi, tôi dựa lưng lên trong khi tay vẫn lật từng trang sổ, gió hiu hiu thổi bay mái tóc rối
Tôi khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, đúng như tôi nghĩ, các thí sinh toàn có mấy cái vòng hoa lơ lửng trên đầu
‘Gần như toàn bộ những những người sở hữu vòng phước lành trong xã hội đều là á thần , cho nên đó cũng là một mẹo để phân biệt họ với con người bình thường’
Có một quan niệm gây nhiều tranh cãi từ xưa đến nay chính là mức độ ánh sáng từ chiếc vòng trên đầu ấy phản ánh sức mạnh hoặc quyền năng của chủ nhân
Dù sao đi nữa, đó cũng không phải là thứ tôi cầm phải lo
“Ừm... ít nhất là ở phần thi lý thuyết tôi sẽ không phải lo lắng với bọn họ”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip