Chương 7: Kì Thi Học Viện (3)
Sau đó, cả hai chúng tôi bước lên sân đấu
Tay tôi siết chặt thanh kiếm gỗ đã đồng hành cùng mình suốt 1 tháng tại thế giới này
Nó nhẹ làm sao nhưng lúc này, tôi cảm thấy nó nặng hơn bao giờ hết
Một giám thị trọng tài đứng ở giữa khoảng cách giữ tôi và Lạc Tuấn
"Cả hai đã sẵn sàng chưa"
"Rồi ạ!" - Tôi và cậu ta đồng thanh
"Được, bắt đầu!"
Một tiếng xoạt xé gió
Tôi thậm chí chưa suy nghĩ được gì, một đường kiếm đã bổ thẳng xuống, nhanh như sấm và mạnh như một cái búa tạ
Tôi lần đầu tiên cảm nhận điện cảm giác cận kề cái chết
Phản xạ ngay lập tức, tôi nâng thanh kiếm lên đỡ, tay run bật bật
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... cái ánh mắt của Lạc Tuấn, cậu ta không còn là cậu bạn điển trai hòa đồng mà tôi từng biết
Cậu ta chiến đấu như một con thú
'Một tên quái vật'
Boom!!
Hai lưỡi kiếm gỗ chạm nhau tạo nên một tiếng nổ lớn
Lực mạnh đến mức chân tôi trượt trên để lộ vết lõm dài trên sàn đấu
Ngay lập tức, Lạc Tuấn xoay cổ tay, mũi kiếm lạnh lùng trượt xuống đâm thẳng vào ngực tôi
"Chết tiệt"
Tôi nghiến răng nghiên người tránh
Hai thanh kiếm gỗ cạ vào nhau tóe lên tia lửa ma sát đỏ rực như máu chảy giữa hai ý chí
Một khoảng trống, một cơ hội gần như ngàn năm có một
Tôi nắm thật chặt thanh kiếm, mạch máu nổi lên đầy cánh tay tôi
Một đường kiếm chém thẳng về phía sau gáy của Lạc Tuấn
Vù...vù.
Cậu ta lùi lại một cách thần tốc
Một vài lọn tóc của cậu ta từ đường chém của tôi
'Mình suýt nữa là dính rồi...'
Tôi còn chưa kịp thở dốc thì luồng mana tụ lại quanh kiếm của Lạc Tuấn
Rít...Rít...
Đó là âm thanh duy nhất trước khi lưỡi kiếm của tôi vỡ vụn và cắm xuống đất
'Cậu ta... chém gãy thanh kiếm của mình?!'
"Thí sinh Trần Lạc Tuấn, không được sử dụng ma pháp khi đối kháng kiếm!"
"Dạ, em rõ ạ"
"Thí sinh Nguyễn Hải Phong ra lấy kiếm khác đi em"
Trời đất, quy định đã cứu tôi một mạng!
Không thể tin được là tôi đã hòa được cậu ta ở hiệp đầu, nhưng mà....
Tôi đi đến góc sân, cầm thanh kiếm gỗ khác
Tay run
... Mình buộc phải làm điều đó
Tôi lấy "ngọc nguyền rủa" được cất giấu kĩ trong túi, nhét vào miệng rồi nuốt xuống
Cảm giác như nuốt một viên đá cứng lạnh lẽo, nghẹn lại nơi cổ họng
Không ổn xí nào
[Hiệu ứng đã được kích hoạt - Thời gian hiệu lực: 2:00]
[Sức mạnh +5 | Tốc độ +5]
Chỉ số nhân vật - Nguyễn Hải Phong:
• Sức mạnh: 12 (hiệu lực: 2:00)
• Tốc độ: 7 (hiệu lực: 2:00)
• Phép thuật: 1
• Thể lực: 3
• Mana: 1
• Mị lực: 1
Kỹ năng:
• Kiếm thuật (E)
Đặc tính
• Kẻ vô hình
Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơ thể trở nên nóng rát, rất nóng như thể mọi mạch máu trong cơ thể đang sôi sục vì một thứ năng lượng lạ thường.
Một cơn lạnh sóng lưng chạy dọc khắp tủy sống
Nó như thể tôi đang làm một điều gì đó ngu ngốc
Và đúng thật, gian lận kiểu này thật sự là một hành vi ngu ngốc
Nhưng, tôi còn cách nào chắc?
Tôi siết thanh kiếm gỗ trên tay, luồng sức mạnh nóng rát chạy dọc từng thớ cơ, chân tôi bước vào sàn đấu cho hiệp tiếp theo
Hiệp này, tôi chẳng còn gì để mất!!
Người trọng tài đứng giữa chúng tôi đưa tay ra hiệu
"Sẵn sàng chưa?"
"Dạ sẵn sàng" - Lạc Tuấn đáp, giọng bình thản
"Sẵn sàng ạ" - tôi đồng thanh
"Bắt đầu!"
Xẹt... vù... vù!
Lại là cái tốc độ kinh người ấy
Cậu ta, dù chỉ là con người, lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy
Bang! Bang!
Tôi vung kiếm đỡ đòn rồi phản công theo bản năng. Tất cả đều chỉ trong tích tắt
Tôi đang phải đối mặt với áp lực trận đấu và cả thời gian
Hai phút là tất cả những gì tôi có để thể hiện bản thân
Không nhất thiết phải chiến thắng, nhưng tuyệt đối không được thua chóng vánh
Thời gian hiệu lực của ngọc nguyền rủa không ngừng trôi đi
[1: 39]
Một cú ngoặc kiếm, Lạc Tuấn như tan biến rồi lại xuất hiện sau gáy phải tôi, từ góc chết
Một cú chém ngang cổ!
Tôi không kịp che chắn. Chỉ kịp nghiêng người né được phần lưỡi. Một vết xước nhỏ, nhưng máu đã rỉ ra
'Mình... thật sự vừa mém thua!!"
[1:34]
Tôi xoay người, nâng kiếm phản đòn. Một nhát đâm chính xác xược qua vai trái của cậu ta
Lạc Tuấn nghiêng người tránh để lộ phần ngực và bụng bên trái, tay cậu ta còn chưa kịp hạ xuống
"Lừa đấy"
Thật sự là cơ hội ngàn năm, mò được sơ hở của cậu ta thật sự gian nan
Tôi bất ngờ hạ kiếm ngang, chém một đường chuẩn xác từ phải sang trái. Không thể nào né được nữa...
Phải không?
Không né được nữa đúng không?
Như tôi từng nói
-Cậu ta là một con quái vật
Lạc Tuấn lộn một vòng tránh đòn trong gang tất
"Chết tiệt lại hụt nữa sao?"
[1:21]
Tại khu vực ngoài sân đấu
Một ánh mắt nguy hiểm đang dõi theo trận đấu của 2 người, đặt biệt là Hải Phong
"Mày thật sự dám làm điều đó sao?"
Trong phòng giám khảo
Một nhóm giám khảo đang ngồi xem màn hình chiếu trận đấu trực tiếp. Ánh mắt họ lộ vẻ căng thẳng, nhất là sau khi thấy thanh kiếm của Lạc Tuấn từng chém gãy vũ khí của đối thủ ở hiệp một.
Một nữ giám khảo lên tiếng trước
"Trần Lạc Tuấn vẫn như mọi khi, kỹ
thuật sắc bén, cảm giác không gian
và phản ứng đều đạt cấp cao. Nếu cậu ta là á thần thì tôi còn có thể hiểu. Đằng này, cũng chỉ là con người."
Một giám khảo trẻ gật đầu đồng tình, anh nhìn về phía vị trí Hải Phong đang đứng vững phản đòn
"Nhưng Hải Phong mới là bất ngờ lớn. Cậu ta gần như. đổi người giữa hiệp một và hiệp hai. Tốc độ di chuyển, khả năng phán đoán - nhảy vọt rõ ràng!"
"Nó có hơi kì lạ không?"
Người giám khảo già đến lúc này vẫn giữ im lặng, ông chăm chú nhìn trận đấu, dù trận đấu này có hơi hướng một chiều
Tôi vẫn đang gồng mình để giữ vị trí
Người giám khảo trẻ tiếp tục nhận xét
"Tôi vẫn thấy cậu ta hơi thiếu ổn định. Một số động tác mang phong cách kiếm pháp kiếu cũ, nhiều góc sơ hở. Nhưng mà đòn lừa vừa rồi gần như khiến Trần Lạc Tuấn sơ suất lần đầu. Nếu cú chém ấy trúng... có thế đổi cả cục diện."
Trong khi đó, vị giám khảo già vẫn giữ im lặng hồi lâu, ông nhếch môi nói ra một câu
"Tinh thần chiến đấu không thể chê vào đâu được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip