Chương 1: Chúng ta ly hôn đi!

Tin tức tràn ngập các trang báo dường như làm cho giới tài chính bùng nổ. Chủ tịch của Mạc gia, MA Group qua đời.

Vòng hoa được gửi đến tràn ngập nhà tang lễ, người đi ra đi vào chật kín cả lối đi.

Mạc gia là một tập đoàn tài chính chiếm lĩnh ngôi đầu thị trường kinh tế trong nước, vì vậy dù là kinh doanh lớn hay nhỏ lẻ cũng sẽ không muốn mất lòng nhà họ. Đám người viếng tang nườm nượp, thậm chí hoa viếng không đủ chỗ để. Vệ sĩ nhà họ Mạc liên tục khiêng những vòng hoa ra ngoài, đến nỗi ở ngoài cũng biến thành một biển hoa trắng xóa.

Người nhà họ Mạc có vẻ không mấy đau buồn, dù sao cố chủ tịch cũng đã đau ốm mấy năm, chắc gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần vững vàng cho trường hợp này. Nhưng có vẻ không phải ai cũng đều lộ ra vẻ mặt bình thản như thế. Trong đám người đông đúc mặc áo tang đứng giữa tang đường, có một cô gái mặt mày xám xịt như tro tàn, lâu lâu lệ từ khóe mắt chảy xuống, không bát nháo, không gào khóc, nhưng nhìn đặc biệt đau buồn.

Mạc gia chính là tài phiệt, mà tài phiệt thì chẳng khác gì người nổi tiếng, tần suất xuất hiện trên TV cũng chỉ thua mấy diễn viên truyền hình. Vậy nên cô gái đó cũng không ngoại lệ, thiếu phu nhân nhà họ Mạc, cháu dâu của chủ tịch Mạc Hồng, Từ Nhã Tinh, người mà ai ai cũng biết.

4 năm trước, tin tức Từ Nhã Tinh lấy Mạc Tử Sâm khiến các thiếu nữ mơ mộng trên cả nước gần như phát điên. Cô ấy chính là tiêu điểm của sự đố kỵ, 4 năm trước như thế, bây giờ cũng như thế.

Phải nói đến Mạc Tử Sâm, anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Mạc, tài phiệt đời thứ ba, đẹp trai, tài giỏi, gần như hoàn hảo tuyệt đối. Từ Nhã Tinh lấy anh ta, cũng là khiến anh ta từ hoàn hảo vô khuyết bỗng có một khiếm khuyết chí mạng.

Từ Nhã Tinh không quá xinh đẹp, không quá thu hút, cô ấy chính là đứng giữa đám người nhà giàu sẽ được coi là không có khí chất, nhưng thật ra khí chất của cô ấy là sự điềm đạm không xa hoa như bọn họ. Dường như mọi khoảnh khắc ống kính của paparazzi lia trúng cô ấy, bao nhiêu lần vẫn là một vẻ mặt u sầu ảm đạm.

Cô ấy có mọi thứ mà mọi cô gái mong muốn, một người chồng tài giỏi, gia thế nhà chồng hiển hách, ấy vậy mà có vẻ những điều đó không hề làm cuộc sống mỗi ngày của cô ấy vui hơn.

Cuộc sống hào môn mà người người mong muốn, Từ Nhã Tinh không muốn. Cuộc hôn nhân mà người người đố kỵ, Từ Nhã Tinh không muốn. Thứ cô muốn chính là sống một cuộc đời bình thường, lấy một người chồng bình thường, ngày ngày đi làm, tối về quây quần bên nhau.

Từ Nhã Tinh là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đều mất vì tai nạn, cô sống với ông nội đến năm 16 tuổi thì ông cũng rời xa trần thế, chủ tịch Mạc đón cháu gái của ông bạn nối khố về sống chung, với ông ấy là niềm vui, với Từ Nhã Tinh chính là địa ngục. Trừ ông nội Mạc ra, nhà họ Mạc không có ai yêu thích Từ Nhã Tinh cả, họ chỉ coi cô là một kẻ ăn nhờ ở đậu, sống bằng cách nịnh nọt ông nội Mạc, ham muốn tiền tài nhà họ Mạc. Ông nội Mạc nuôi Từ Nhã Tinh 10 năm, chỉ có một hi vọng là cô sẽ đường đường chính chính làm cháu dâu của ông, không còn là một đứa trẻ sống nhờ nhà họ.

Từ Nhã Tinh vẫn còn nhớ năm ấy cô gả vào nhà họ Mạc là năm đầu tiên ông nội Mạc đổ bệnh, cô vì muốn ông nội yên lòng, đành chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Ông nội Mạc là ân nhân cả đời này Từ Nhã Tinh trả cũng không hết nợ, vì vậy ông muốn điều gì, Từ Nhã Tinh bằng mọi cách đều có thể đáp ứng.

Từ Nhã Tinh chăm sóc ông nội 4 năm, thậm chí còn hiếu thảo hơn cả cháu ruột. Đến khi ông mất, nhìn cô cũng là người thống khổ nhất, cả gia đình ruột thịt còn không đau buồn bằng một người dưng.

Từ Nhã Tinh mặc dù kết hôn không có tình yêu, nhưng cô vẫn là con dâu nhà họ Mạc, tang lễ đều một tay cô lo liệu chu toàn, chưa ai có thể bắt bẻ một chút sai sót nào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì lo chuyện tang lễ, mấy ngày nay Từ Nhã Tinh không có miếng nào vào bụng, khuôn mặt ốm nhơ ốm nhếch, tái nhợt cả ra. Cô lảo đảo dựa vào tường, có một chút chóng mặt, bỗng có một bàn tay giữ lấy vai cô, siết chặt.

"Không sao chứ?"

Từ Nhã Tinh chớp chớp mắt, chỉ thấy một khuôn mặt sáng láng đẹp trai, cả người mặc tây trang rạng rỡ. Ngay sau đó, cô không thấy gì nữa, ngất xỉu.

Người đỡ cô chính là người chồng trên danh nghĩa, Mạc Tử Sâm. Thực ra ấn tượng của Từ Nhã Tinh với Mạc Tử Sâm quả thật không tệ, ít nhất khuyết điểm của anh chỉ là vô tâm, không có lòng dạ rắn rết như đám người nhà họ Mạc kia. Nhưng vì anh ta quá vô tâm, khiến cho cuộc sống không mấy tốt đẹp của cô càng thêm khốn khổ.

Từ Nhã Tinh sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà chạm trổ những hoa văn quen thuộc theo kiểu Bắc Âu, đây chẳng phải là chiếc lồng son trói buộc tự do của cô bao nhiêu năm hay sao? Cô chán ghét nơi này, chán ghét đã 10 năm, nhưng cô vẫn phải sống ở đây, vì cô là đứa trẻ mồ côi, không có nhà để về.

Mạc Tử Sâm thật ra rất ít về nhà, anh ta chủ yếu làm việc ở nước ngoài, thời gian ở nhà một năm chỉ vỏn vẹn chưa được 1 tuần lễ, vậy nên lấy nhau suốt 4 năm đều chỉ là duy trì ngoài mặt, cốt không để cho ông nội phải buồn lòng. Đến tận bây giờ, thực ra Mạc Tử Sâm và Từ Nhã Tinh vẫn ngủ phòng riêng, hai người đúng chuẩn chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ, cả hai vốn dĩ không hi vọng gì về đối phương, cũng không hi vọng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài cả đời.

Chiếc giường trong phòng Từ Nhã Tinh thật lớn, cũng rất êm ái, nhưng nó quá lạnh lẽo. Cô nằm trên chiếc giường đó 10 năm, nhưng cũng không thể xem đó là chiếc giường của mình.

Rút kim tiêm truyền đạm trên tay ra, Từ Nhã Tinh lảo đảo đứng dậy, chầm chậm đi xuống dưới nhà. Ở trước sảnh nhà họ Mạc, hàng loạt phóng viên chen lấn đầy sân, ánh đèn flash nhấp nháy đau hết cả mắt, tiếng nhốn nháo rộn ràng.

"...Mạc Tử Sâm tôi từ nay sẽ tiếp quản vị trí CEO Tập đoàn MA Group. Họp báo đến đây là kết thúc, xin cảm ơn. Vui lòng đi về phía bên trái để rời đi."

Mạc Tử Sâm mặc bộ tây trang màu xanh, cười nụ cười công nghiệp như thường ngày, đưa tay về ra làm động tác mời chào, đám vệ sĩ nhà họ Mạc ngay lập tức đưa đám đông phóng viên về phía đó.

Từ Nhã Tinh hơi run rẩy, CEO Tập đoàn MA Group, không phải là CEO thị trường châu Âu, Mạc Tử Sâm sẽ không đi nữa? Tính tới tính lui, lại quên mất tính đến bước này.

"Họ Từ kia, đi vào trong ngay, tại sao mày lại có thể xuất hiện ở đây với bộ dạng thế này hả? Mày sẽ làm xấu mặt con trai tao." Tiếng gào rú lảnh lót chua ngoa của Tôn Mỹ Ngọc vang lên làm Từ Nhã Tinh giật mình, ngã thụp xuống cầu thang.

Tôn Mỹ Ngọc là mẹ chồng của Từ Nhã Tinh - trên danh nghĩa.

Bà ta đứng trước mặt Từ Nhã Tinh, đôi mắt ánh lên vẻ ghét bỏ.

"Mày nhìn tao làm gì? Ông già chết rồi, giờ mày không có ai chống lưng nữa, mày còn dám nhìn tao như thế à? Con khốn nịnh nọt nhà mày, mày nịnh nọt cung phụng bao nhiêu năm như thế, không biết ông già để cho mày bao nhiêu tài sản đây, chắc là nhiều lắm nhỉ?" Tôn Mỹ Ngọc nắm lấy chiếc cằm nhọn của Từ Nhã Tinh, móng tay của bà ta làm Từ Nhã Tinh phát đau, giãy dụa vùng ra.

"Mẹ không thích con cũng được, nhưng mẹ không có quyền phỉ báng con như thế." Từ Nhã Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm đậm của Tôn Mỹ Ngọc, từng từ từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

"Mày chỉ là một đứa ăn bám tiền nhà này mà lớn lên, tại sao tao không thể sỉ nhục mày? Mày chỉ là một kẻ nịnh nọt thấp hèn." Tôn Mỹ Ngọc đẩy mạnh, làm đầu của Từ Nhã Tinh đập vào lan can cầu thang, tóc rũ ra rối tung. Bà ta bỏ lại Từ Nhã Tinh thảm hại ngồi phía sau, máu chảy ra từ vết thương trên trán dính bết cả vào tóc, chảy xuống làn da xám xịt của cô, thấm cả vào áo. Tôn Mỹ Ngọc dường như chờ ngày này rất lâu rồi. Ngày xưa lúc ông nội còn sống bà ta chỉ chì chiết, hiện tại không có tấm khiên là ông nội nữa, bà ta mặc sức muốn làm gì thì làm, cấu véo cũng được, hành hạ cũng được, chà đạp cũng được, không còn ai trên thế giới này có thể ngăn được bà ta. Nếu người đứng đầu gia tộc này là vua, bà ta chính là Hoàng hậu, không thua kém một ai, không cần nhìn sắc mặt người khác để sống nữa rồi.

Từ Nhã Tinh lảo đảo đứng dậy, máu nóng chảy đầy mặt, cô ôm vết thương, quay lại định đi tìm hộp cứu thương thì đụng trúng Mạc Tử Sâm. Máu bê bết chảy ra từ kẽ tay dính bẹt vào áo vest màu xanh của anh ta, thấy rõ rành rành, vô cùng nổi bật.

"Xin lỗi, dính cả vào anh rồi."

Sau đó băng qua Mạc Tử Sâm, vừa loạng choạng đi vừa lẩm bẩm.

"Tôi sẽ đem đi giặt là, anh cứ để vào phòng đi."

Mới đi được hai bước, một bàn tay kéo Từ Nhã Tinh lại, bế xốc cô lên. Từ Nhã Tinh trong cơn choáng váng tỉnh lại, chỉ thấy Mạc Tử Sâm ôm cô lên lầu, bước đi vô cùng nhanh, vô cùng vững chãi. Cô sợ lại dính thêm máu lên áo của anh ta, dùng tay che gắt gao vết thương, đầu cũng né xa ra khỏi lồng ngực.

Trong mắt Mạc Tử Sâm, đây gần như là tín hiệu biểu hiện sự ghét bỏ.

Điều ngạc nhiên là, Mạc Tử Sâm không ôm cô vào phòng cô, mà vào thẳng phòng anh ta.

Nhìn thấy hộp thuốc ở trên bàn, Từ Nhã Tinh bỗng hiểu ra, à thì ra đây là nguyên do anh ta bế cô vào phòng mình. Mạc Tử Sâm thoăn thoắt lấy băng gạc từ trong hộp cứu thương ra, bỏ vào một ít thuốc bột, sau đó gỡ tay Từ Nhã Tinh, dán vào vết thương dùm cô.

Từ Nhã Tinh không biết là do đau, hay là do đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với anh ta như thế, có chút hoảng hốt, lắp bắp nói: "Cảm... cảm ơn anh!"

Mặc dù nghe thật sự nực cười, nhưng thực sự đây là lần đầu Từ Nhã Tinh ngồi gần chồng mình đến thế. Mạc Tử Sâm cô biết luôn là người giữ khoảng cách với tất cả mọi người, tính cách vẫn luôn lạnh lùng như băng đá. Chỉ duy nhất vào đám cưới của hai người, cô chạm vào tay của anh ta lúc đeo nhẫn, mới biết thì ra anh ta cũng có nhiệt độ.

"Những năm qua, cô đều sống như thế à?"

Giọng của Mạc Tử Sâm hơi trầm, hơi khàn, hơi có từ tính, làm Từ Nhã Tinh lúc mới nghe, còn không biết anh đang nói đến điều gì.

Anh ta sống cùng cô trong ngôi nhà này 2 năm trước khi đi Mỹ du học, vậy mà những chuyện người nhà anh ta gây ra, sự tồn tại của cô, dường như anh ta đều không biết gì cả. Anh ta lấy cô 4 năm trời, đeo chiếc nhẫn cưới đó 4 năm trời, vậy mà vợ mình sống như thế nào, anh ta cũng chẳng mảy may hay biết. Cuộc đời của Mạc Tử Sâm chính là xoay quanh chính bản thân mình, gia đình này dạy anh ta sống như thế. Tiền bạc chi phối cuộc sống, chính là khiến con người ta mất đi tình cảm vốn dĩ rất dễ tìm thấy ở người bình thường.

Từ Nhã Tinh cụp mắt, trong lòng dâng lên hàng vạn cảm xúc. Cô im lặng rất lâu, để mặc ánh mắt Mạc Tử Sâm đối diện đầy chất vấn nhìn chằm chằm. Đến lúc suy nghĩ xong xuôi, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh, Từ Nhã Tinh nhẹ mỉm cười, nói:

"Mạc Tử Sâm, chúng ta ly hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip