Chương 5: Lời giải đáp?

Từ Nhã Tinh vốn dĩ còn có một người cô, cô xuống tóc đi tu từ năm vừa tròn 30, sống ở ngôi chùa cách nhà Từ Nhã Tinh chừng một tiếng đi đường. Từ nhỏ đến lớn, Từ Nhã Tinh rất ít gặp cô ấy, sau này ông nội từ trần, hàng năm đều có thể thấy cô ấy về, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm.

Tính cách của Từ Huyên từ nhỏ đã rất trầm mặc, làm gì cũng tĩnh lặng, ông nội của Từ Nhã Tinh nói rằng tính cách của cô ấy thực sự làm gì cũng không phù hợp, lựa chọn tu hành chính là con đường đúng đắn nhất. Từ Nhã Tinh chính là vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, bởi vì linh hồn của cô ấy tự do, bởi vì cô ấy có thể sống mà không màng thế tục.

Từ Nhã Tinh cúi đầu ăn cơm, bên kia Từ Huyên gắp thức ăn đặt vào chén cho cô, bất giác mắt của cô nhòe lệ. Từ Huyên nói.

"Buồn thì khóc, vui thì cười, khó thì từ bỏ, cứ phải gắng gượng làm gì!"

Đôi vai gầy của Từ Nhã Tinh run run, dường như giờ phút này, tường thành mà cô mất 10 năm để xây lên bỗng chốc vụn vỡ. Một cô gái không có điểm tựa, dùng 10 năm để xây lên gai góc quanh mình, vậy mà vì một miếng  đồ ăn được gắp cho mà sụp đổ.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên sáng lên, tin nhắn làm cô quay lại với hiện thực khốc liệt.

Cô là kẻ giết người, 10 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế.

Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt ngũ quan rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt của Từ Nhã Tinh đỏ quạch, hai tay nắm chặt lấy nhau ở dưới bàn, mãi cũng không ăn được thêm thìa cơm nào nữa.

Tiếng xe hơi đỗ xịch ngoài cổng nhà, bức tường lâu không có người ở bị đóng một lớp rêu dày, dưới ánh đèn xe mà sáng rực lên màu xanh đậm đặc. Chiếc cổng cũ nhà cấp 4 đã lâu không sử dụng, mỗi lần đi ra đi vào lại nghe tiếng kẽo kẹt. Ấy vậy mà khung cảnh cũ nát cùng với âm thanh kẽo kẹt xuất hiện cùng một lần, thì Từ Nhã Tinh lại thấy một thân ảnh xuất hiện. Chắc chắn là cô bị điên rồi, ở nơi đồng không mông quạnh chó khỉ bất dung này sao cô lại nhìn thấy Mạc Tử Sâm cơ chứ?

Ngõ hẻm nhà ông nội của Từ Nhã Tinh là vùng nông thôn, người dân quanh năm chỉ trồng ruộng cuốc đất, đường không những xấu, tín hiệu cũng chẳng mấy tốt. Mấy năm nay khoa học công nghệ phát triển, ít ra mọi thứ cũng đã được cải thiện ít nhiều, chỉ là con đường vẫn có chút khó đi. Mỗi năm Từ Nhã Tinh về nhà hai lần, một lần giỗ ông nội, một lần giỗ cha mẹ, đều đi với tài xế Trương, nhưng vì đường sá khó đi, chiếc xe hơi lại không quá phù hợp với điều kiện ở đó, cô vẫn để chú Trương nghỉ ngơi dưới thị trấn, mình lại cùng một vài người đi trên chiếc xe buýt về nhà.

Từ Nhã Tinh ngồi bên cạnh Mạc Tử Sâm, trước mặt là bàn cơm, chỉ là khác lúc nãy, bây giờ có thêm hẳn một cái chén và một bộ đũa muỗng. Mặc dù không biết anh ta tới đây để làm gì, nhưng cô cũng phải khâm phục trình độ lái xe của anh ta, đường xấu thế mà vẫn chui được vào đây.

Tất cả cảnh tượng trước mắt cô hiện ra như không thực. Mạc Tử Sâm mặc bộ vest đắt tiền đặt may ở nước ngoài, ngồi xếp bằng ăn cơm trong ngôi nhà cấp 4 cũ nát, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn mờ ảo như ảnh chụp trên tạp chí.

Từ Huyên đương nhiên biết Mạc Tử Sâm là ai, cũng biết cậu ta lấy cháu gái mình, nhưng cũng không ngờ lại gặp được người thật ở đây, trong một dịp như thế này.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Mạc Tử Sâm cười nụ cười công nghiệp mà Từ Nhã Tinh ghét nhất, đáp lại.

"Mấy năm trước cháu ở nước ngoài, không thể về giỗ ông nội cùng cô ấy. Hiện tại cháu cũng đã về nước, đương nhiên phải về tận hiếu với gia tiên. Chuyện này không phải chuyện hiển nhiên sao ạ?"

Từ Huyên không cười, nhìn thẳng vào Mạc Tử Sâm, bình tĩnh nói.

"Tôi không biết cậu có mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối, chỉ mong cậu thực sự làm tròn nghĩa vụ người chồng của cháu gái tôi, nó chẳng còn ai để dựa vào."

Từ Nhã Tinh thảng thốt một, Mạc Tử Sâm lại sững sờ mười, hai người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, căn phòng ba người chẳng có chút tiếng động, chỉ còn tiếng của mèo hoang kêu sau nhà, tiếng mấy con bọ kêu trong màn đêm da diết.

Từ Nhã Tinh không còn búi tóc cao, mặc váy áo là lượt, đeo trang sức đầy người, cô mặc một bộ áo quần thoải mái, tóc lòa xòa, vừa mới dọn dẹp xong. Bước ra từ nhà sau, cô thấy Mạc Tử Sâm ngồi ở trước sân, khói thuốc bay bay, áo gile cũng đã cởi ra, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Mạc Tử Sâm liếc mắt thấy cô, trông rất khác với ngày thường, không còn dáng vẻ giả tạo của gia đình hào môn. Anh ta rít một hơi thuốc, cười có chút trào phúng.

"Hợp với cô đấy."

Từ Nhã Tinh ngồi xuống bên cạnh anh ta, mệt mỏi thở dài.

"Đương nhiên rồi. Đây mới là nơi tôi nên thuộc về. Đây mới là dáng vẻ mà tôi nên có."

Mạc Tử Sâm nheo nheo mắt, dường như anh ta trước giờ chưa bao giờ nhìn kỹ Từ Nhã Tinh cả. Từ nhỏ đến lớn, ấn tượng của anh ta về cô vẫn là một cô gái nhỏ nịnh nọt để được sống trong nhà anh ta, vậy nên anh ta cũng lười nhìn cô thêm một chút. Những kẻ ham mê vật chất chính là những kẻ không nên nhìn lâu, nhìn càng lâu càng thấy ghét thêm một chút.

Mạc Tử Sâm đắm chìm trong biển suy nghĩ của bản thân mình, bỗng giật mình vì giọng của Từ Nhã Tinh lại đột ngột cất lên trong màn đêm quá đỗi yên ả.

"Tôi đã từng nghĩ nếu năm ấy tôi không theo ông nội anh đến nhà họ Mạc, vậy thì cuộc sống của tôi có khác không? Tôi ở lại mảnh đất này tự sinh tự diệt, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ, có cá ăn cá có cỏ ăn cỏ. Cái nghèo có tốt hơn cuộc sống mất tôn nghiêm lẫn tự do như hiện tại?"

"Cô đã có cơ hội đổi đời còn gì? Hàng ngàn người ngoài kia mơ còn không được. Nhìn cô bây giờ mà xem, thân thể phủ lụa là vàng ngọc, có địa vị trong xã hội, quả là một hình mẫu ai cũng thèm muốn."

Từ Nhã Tinh cười, nụ cười mỉa mai như thường lệ.

"Nói thật, đôi lúc tôi rất tò mò, rốt cuộc là anh đã sống như thế nào? Anh hiểu tôi được mấy phần? Tôi thích gì? Tôi ghét cái gì? Lại biết tôi đã sống như thế nào? Bị đối xử ra sao? Tất cả những chuyện đó, anh có từng biết qua chưa? Hay trước tới bây giờ vẫn nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập thành kiến muốn trở thành con dâu nhà giàu?"

Chưa để Mạc Tử Sâm tiếp lời, Từ Nhã Tinh quay sang, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh ta, khẳng định mà nói.

"Anh không biết gì về tôi cả, một chút cũng không. Vậy mà tôi biết rất rõ về anh đấy. Mặc áo quần chỉ có thể đặt may riêng, không thích quá sáng màu. Giày cỡ 42. Không thích ăn cá. Món thích nhất là bít tết. Bị dị ứng với hạnh nhân và đào. Không thích thời gian rảnh rỗi, đến cả ngày nghỉ cũng làm việc... Tôi đã học về mọi người, để có thể làm tất cả những điều vừa ý họ. Đến cả chu kỳ kinh nguyệt của mẹ chồng cũng phải thuộc lòng để tránh chọc tức bà ấy, vậy mà tôi có được điều gì? Chẳng gì cả."

Tròng mắt của Mạc Tử Sâm giãn ra, anh ta nhận ra, hình như tất cả mọi thứ cô ấy nói đều là sự thật. Anh không biết gì về Từ Nhã Tinh cả, cô ấy thích gì, ghét gì cũng chẳng biết, cô ấy sống như thế nào suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng biết, tất cả đều là định kiến ngay từ đầu, từ khi thấy cô gái đó bước chân vào nhà họ Mạc.

"Rốt cuộc anh tới đây để làm gì?"

Từ Nhã Tinh không nghĩ anh ta sẽ là người chạy đến chỗ này làm đám giỗ ông nội với cô. Nhưng thật ra cô không ngờ rằng, đến Mạc Tử Sâm cũng chẳng biết anh ta chạy đến đây để làm gì.

"Bởi vì tôi tò mò. Cô vốn dĩ biết người gây tai nạn là ai? Tại sao lại không nói với cảnh sát?"

"Anh đã từng nói điều đó không quan trọng còn gì, sự thật không quan trọng..."

Tiếng chuông điện thoại reo vang cắt đứt lời Từ Nhã Tinh đang nói.

Bên ngoài, tiếng còi hú xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

Mạc Tử Sâm bắt máy, người gọi là Khương Thời.

"Họ đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn, có lệnh bắt người rồi..."

Chưa kịp để cho Khương Thời nói hết, cảnh sát đã đẩy cửa xông vào. Tống Mộc cầm một tờ giấy, dõng dạc hô lên.

"Cô Từ, cô bị bắt vì gây tai nạn đâm chết người rồi bỏ trốn, chúng tôi đã tìm được chiếc xe gây tai nạn được phi tang ở rìa ngoại ô và có giám định vết máu trên đồ dùng của cô. Cô bị bắt giữ khẩn cấp, mong cô phối hợp với cảnh sát để thực hiện công tác điều tra."

Mạc Tử Sâm thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một vụ tai nạn cỏn con, thậm chí nạn nhân đã tỉnh lại, mọi thứ giải quyết được anh ta đã dùng mọi biện phát để lo lót cả rồi, những chuyện còn lại chỉ là thương lượng đền bù cho bên bị hại nếu phía Từ Nhã Tinh thực sự sai. Vậy mà cục cảnh sát thành phố lặn lội cả trăm cây số về một thôn quê hẻo lánh chỉ để bắt giữ Từ Nhã Tinh?

Mạc Tử Sâm nắm đôi cổ tay gầy gò chuẩn bị bị còng lại của Từ Nhã Tinh, cao giọng hỏi Tống Mộc.

"Anh có biết anh đang làm gì hay không? Chuyện này ảnh hưởng đến nhà họ Mạc, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nếu anh lại tiếp tục sai lầm."

Tống Mộc đứng đối diện Mạc Tử Sâm.

"Chúng tôi đã nhận được thông báo từ phía bệnh viện, nạn nhân đã tử vong. Giết người thì phải trả giá, Mạc tiên sinh, đây là quy luật nhân quả, cũng là pháp luật của đất nước này, xin anh hãy tuân thủ."

Mạc Tử Sâm không thể tin vào tai mình. Nạn nhân tử vong? Sáng nay lúc anh đến thăm người đàn ông đó, ông ta chỉ bị liệt hai chân và vỡ đầu, chưa đến một ngày, một bệnh nhân đã không còn phải nằm trong phòng ICU lại lăn ra chết? Rốt cuộc Mạc Tử Sâm lại đang ở trong câu chuyện nực cười nào đây?

Tống Mộc đeo còng số 8 vào tay Từ Nhã Tinh, cô biết hôm nay rồi sẽ đến, nhưng không biết là đến mức phải vào tù.

Mạc Tử Sâm kéo Từ Nhã Tinh lại, vẻ mặt của anh ta rất gấp rút, chuyện cần hỏi vẫn chưa kịp hỏi, nhưng hiện tại không có thời gian nữa.

"Từ Nhã Tinh, đừng nói gì với cảnh sát cho đến khi Khương Thời đến. Và..." Mạc Tử Sâm nuốt một ngụm nước bọt "...chờ tôi."

Từ Nhã Tinh dùng vẻ mặt rất bình thản, quay lại nhìn căn nhà, lại nhìn người cô mặt mày xám xịt quỳ gối trước bàn thờ gia tiên, chầm chậm nói.

"Cô và lễ giỗ ông nội ngày mai, đành nhờ anh rồi!"

Giọng nói của cô như thực như ảo, cuối cùng bị nuốt chửng bởi tiếng còi cảnh sát inh ỏi một góc làng. Làng quê nghèo yên tĩnh lâu nay đêm nay bỗng mất ngủ, mọi người đều xào xáo xông ra chỉ trỏ, chỉ thấy cảnh sát đưa cô con gái gầy nhom hiền lành nhà họ Từ đi, ánh đèn xe hai màu dần mất hút sau con đường gập ghềnh phủ đầy cây bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip