Chương 34

Sau một hồi rung động, nhận thức được điều mình đang làm, cậu khẽ tách hắn ra khỏi người mình.

“Lạc Vô Viễn”

Lần đầu nghe giám đốc gọi tên mình, cậu không nhịn được mà hơi sởn da gà,

“…Thích tôi có được không?”

“Tôi không muốn bị bệnh” Ngoan cố trả lời một câu, sau đó lướt qua đám người nhộn nhạo, tìm cách thoát ra khỏi cái chốn khó chịu này.

Thật đáng sợ, mọi chuyện sao lại có thể thành ra như vậy?

Rõ ràng đang là mối quan hệ giữa chuyên gia, bệnh nhân.

Rõ ràng đang bắt hắn hẹn hò với phụ nữ.

Rõ ràng, rõ ràng.

Lạc Vô Viễn hòa mình làm một với đám người chen chúc ngoài đường phố, riêng Sở Ngạn vẫn lặng người dõi theo.

Hắn nhìn đồng nghiệp của mình, miễn cưỡng cười khổ, “Tôi đã bảo mấy người rồi…”

“Giám đốc à” Tiểu Đào ôm tiểu Mai vào lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy thương cảm.

Ai ai cũng chẳng biết nói gì, thật tội nghiệp Sở Ngạn, ngay cả chút tình cảm bé xíu cũng không được đáp lại, đã thế còn phải thu hết can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi. Cuối cùng thì được gì chứ? Người ta vẫn cứ thế, chẳng tiến bộ hơn, kết cục vốn dĩ chỉ là hắn đơn phương mà thôi. Thật khiến ai ai cũng phải ái ngại. Tuyết đã có người thương, tiểu Đào cũng có cô vợ nhỏ, vậy còn hắn thì sao?

“Đuối theo cậu ta” Băng Băng đang im lặng từ nãy giờ bật lên phát biểu, “Thằng bé rung động rồi”

“Bà không thấy sao?” Giọng hắn rầu rĩ, “Cậu ta chẳng thay đổi đâu”

Thậm chí, ánh mắt nhìn hắn còn kì thị hơn nữa.

“Nhưng cậu thì có” Băng Băng vẫn không bỏ cuộc, “Thế là đủ rồi”

“Giám đốc” Tiểu Mai e dè đi đến, nắm lấy bàn tay hắn, thỏ thẻ nói, “Em biết Vô Viễn, anh ấy càng sợ càng trốn tránh. Đến với anh ấy đi”

Tiểu Đào nhìn hắn, khóe môi cũng nhếch lên cười, “Nghe vợ em đi”

Chẳng hiểu sao Sở Ngạn thấy sống mũi mình cay cay. Bỗng hắn thấy mình sao mà hèn quá, còn chưa cố gắng đã bỏ cuộc. Thôi vậy, xem như lần này đặt cược tình cảm của mình, để xem cậu có phải là người dành cho hắn không!

Lạc Vô Viễn cảm thấy nực cười, rõ ràng trốn khỏi giám đốc, nhưng lại mắc kẹt giữa đám người đi biểu tình ủng hộ đồng tính.

Rõ ràng là bệnh.

Rõ ràng là không bình thường.

Nhưng vì sao, cậu cũng cảm thấy hơi… rung động?

Là vì hắn hôn cậu sao? Nhưng cảm giác khác với lần hôn tiểu Mai. Cái hôn này run rẩy hơn, cũng làm lòng cậu nhói hơn. Cái ánh mắt đó, giống như nhìn sâu vào trong cậu.

Chết tiệt, đây là triệu chứng gay sao? Khó chịu quá.

Lạc Vô Viễn bỗng thấy mắt mình ươn ướt. Gì vậy chứ? Thích rồi sao?

A, đời thật khốn nạn.

Cậu ngẩng lên, nhìn xung quanh. Những hình ảnh ủng hộ người đồng tính, những lời kêu gọi, thậm chí, cả những người cha cùng cõng một cô bé con trên vai.

Thật sự, mình đang làm cái gì vậy?

“Lạc Vô Viễn” Tiếng hắn gọi từ phía xa, cậu nheo mắt nhìn thân ảnh lờ mờ giữa cả trăm người. Tên giám đốc chết tiệt, chính anh làm tôi mang bệnh rồi.

Nghĩ vậy, tức giận đến run người lao về phía giám đốc. Phải bắt hắn trả giá, phải bắt hắn nếm đủ.

Hai người, giữa biển người, không kìm được mà lao về phía nhau.

Sở Ngạn vụng về vươn đến phía cậu, mạnh mẽ ôm trọn tất cả thân thể nam nhân này. Mà Lạc Vô Viễn, còn kinh khủng hơn, ôm chặt lấy cổ hắn, ngây dại đặt một nụ hôn lên.

Tiếng biểu tình, tiếng hò hét, nụ cười, nước mắt.

Cậu nhìn hắn, cáu kỉnh nỏi, “Đồ khốn, tôi cũng thích anh rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip