Chương 36

“Thời sự đưa tin khẩn, ngày hôm qua ở quảng trường X đã xảy ra một vụ nổ súng  khiến một người đàn ông thiệt mạng…”

Lạc Vô Viễn đờ đẫn tựa vào người Sở Ngạn nhìn màn hình ti vi. Tiểu Mai nép vào lòng tiểu Đào, cô đã khóc đến đỏ cả mắt kể từ ngày hôm qua.

Vẫn chẳng ai tin được chuyện vừa mới xảy ra.

Nếu lúc đó gọi cấp cứu ắt hẳn vẫn kịp, nhưng bác Phú đã cấm cậu làm như vậy. Cái ông bác đó, thực sự muốn ra đi đến vậy sao?

Vậy ra trước giờ ông tham gia biệt đội chữa gay để làm gì chứ? Giả như ông cứ sống thật là tốt rồi, ông sẽ không phải dằn vặt, sẽ không phải khổ sở, sẽ không phải giả tạo. Ông muốn mặc thứ gì cũng được, chắc chắn là vậy. Lạc Vô Viễn sẽ không trách ông, Tiểu Đào cũng chẳng cãi nhau với ông nữa. Giả như Tiểu Đào và tiểu Mai đến với nhau từ đầu, Lạc Vô Viễn sẽ không làm kì đà cản mũi nữa. Giả như, cậu thừa nhận tất cả, thì có lẽ…

“Đang nghĩ gì vậy?” Sở Ngạn hôn lên mũi cậu.

Lạc Vô Viễn vẫn chưa quen với việc gần gũi với một người đàn ông, cậu hơi xích ra,

“Sở Ngạn, tôi cần thời gian suy nghĩ”

 “Hả?” Sở Ngạn hơi ngây người.

Chuyện gì đáng làm cũng đã làm rồi, Lạc Vô Viễn vẫn đang còn ngại sao? Có khi nào, cậu bắt đầu muốn rút lui không? Đừng đùa chứ, câu chuyện vừa mới khởi sắc thôi mà!

“Như thế này… Hơi vội quá”

Lại nghĩ đến cái hôn nồng nhiệt giữa chốn đông người, cậu thật chỉ muốn chôn mình xuống hố.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lạc Vô Viễn thực sự không thể theo kịp với tiến độ này.

“Chuyện bác Phú… Tôi còn phải lo cho đám tang của ông ấy nữa”  Môi cậu run rẩy.

Mới mấy ngày trước thôi, ông bác còn ở bên cạnh cười nói luyên thuyên, còn bây giờ, dường như cậu chẳng còn gì nữa. Chưa bao giờ Lạc Vô Viễn cảm nhận được sự mất mát lớn đến nhường này. Bác Phú là gì của cậu? Một người bạn, một người cha, và cả một người mẹ.

Lạc Vô Viễn biết gia đình ông, họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này.

“Tôi hiểu mà” Sở Ngạn nhẹ nhàng trả lời, ôn nhu nói, “Đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu”

Lạc Vô Viễn buồn rầu ngước nhìn, chợt bắt gặp ánh lấp lánh ngọt ngào đến xa lạ. Cậu không biết hắn cũng có thể khiến người khác an tâm đến như vậy. Từ điệu bộ, cử chỉ, cho đến giọng nói trầm thấp kia, Lạc Vô Viễn thầm thở dài, hóa ra chính mình cũng mắc bệnh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip