Chương 37

Mấy cô nhân viên văn phòng xì xào bàn tán,

“Thế chuyện ông Sở giờ sao rồi?”

“Còn sao nữa, nghe bảo người thân của bạn trai ổng vừa mới mất, giờ tình đang dang dở đây”

“What? Sao hai cái người đó mãi chưa đến bên nhau được thế?”

“Ai biết, chắc số ổng lận đận”

o0o

Một tháng sau ngày bác Phú mất.

“Sở Ngạn, anh hẹn em ra đây làm gì?” Tiểu Đào lấy khăn che kín mặt như chuẩn bị đi đánh trận, lén la lén lút nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao sắp đến ngày trọng đại của cô rồi mà giám đốc lại gọi ra tâm sự thế này.

Sở Ngạn nhếch mày nhìn cô, cảm giác đối phương thật không bình thường.

Hắn ngồi xuống ghế, thở dài đầy mệt nhọc,

“Từ cái lần bác Phú mất ấy, Lạc Vô Viễn ngày càng lảng tránh tôi hơn. Có khi nào cậu ấy suy nghĩ lại rồi không?”

“Anh gọi em ra chỉ vì cái sự này thôi à?” Tiểu Đào chưng hửng nhìn.

“Ừ” Sở Ngạn nhanh chóng gật đầu, sau đó lại tiếp tục nắm tay cô thủ thỉ, “Đào này, bây giờ tôi phải làm sao đây?”

Người phụ nữ kia nghiêm túc nhìn anh, đoạn tháo khăn ra, ngón tay gõ gõ mặt bàn,

“Chắc anh ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lí đó. Sở Ngạn, mới có một tháng, chuyện này không dễ vượt qua đâu”

“Thế sao em vượt qua nhanh thế?”

“Vì em học cách chấp nhận” Cô dịu dàng, “Lạc Vô Viễn không chỉ sợ cái chết của bác Phú, anh ấy còn sợ cả cái chết của chính mình, của những người như anh và anh ấy”

Giám đốc day day thái dương, chẳng lẽ mọi công sức giờ đều đổ sông đổ bể vì nỗi sợ của cậu ấy?

Chết tiệt, hắn cái gì cũng đã trải qua, và bây giờ thì thế này sao?

“Sở Ngạn này” Tiểu Đào chân thành nói, “Em và Tiểu Mai sắp làm đám cưới, anh nên dùng cớ đó mà cùng Lạc Vô Viễn đến”

“Em… sắp cưới?” Mặt giám đốc đực như ngỗng ỉa.

“Vâng” Tiểu Đào cố kiềm chế để khỏi bốc hỏa, “Thực ra em lên kế hoạch đã lâu rồi, cũng đã để dành một khoản nhỏ, em cũng không thích lễ cưới rườm rà quá, chỉ hơn một tháng nữa là hoàn tất”

“Hơi sớm, nhưng mà…” Đào trầm ngâm, “Em cũng chẳng gặp được ai như Tiểu Mai nữa”

Sở Ngạn uống ngụm nước, chậm rãi nghĩ về người kia, nhẹ nhàng gật đầu thấu hiểu.

Chẳng phải tất cả chúng ta, đều chỉ gặp được một người như vậy thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip