ý tưởng

Nãy vừa coi 1 video một chị kia nói là phi tần sẽ không bao giờ dám tự tử bởi vì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thứ bao gồm cả gia đình của phi tần ấy hay là sẽ khiến cho hoàng cung bị vấy bẩn.

Bởi vậy nên cái chết của A sẽ là bị hạ độc. Và người hạ độc A lại chính là vị thái giám luôn túc trực bên cạnh A.

C có trí thông minh, cần cù và nỗ lực mãi mới có thể vào hoàng cung để tránh cái cuộc sống nghèo khổ bên ngoài. Nhưng vô đây lại chẳng tốt hơn bên ngoài là bao, nó gò bó, nghiêm ngặt đến khó thở khiến cho C lại mơ tưởng về những ngày tháng bên ngoài thành.

Đó là vào một ngày mưa khi C gặp A, khi ấy y mang trên mình một bộ y phục diễm lệ đi dưới ô che mưa cùng hoàng thường, ta vội vã cúi thấp đầu xuống kính chào y và hoàng thượng nhưng cũng không nén được sự tò mò len lén nhìn lên. Y xinh đẹp một cách lạ thường khiến ta như bị choáng ngợp, đôi mắt y chậm rãi nhắm rồi mở rồi cứ thế hai bóng dáng người họ đi lướt mãi qua ta.

Đó là lần đầu ta gặp y và cũng chưa bao giờ gặp lại cho đến một ngày y bị đày vào lãnh cung - nơi mà ta làm việc, một nơi buồn chán nghiêm ngặt, vô vọng. Ta tự hỏi sao y lại bị đày tới cái nơi này. Nhưng ta không dám hỏi, chỉ ngày ngày chăm sóc, đem cơm nước lên cho y.

Ta cũng tiếp tục cuộc sống của mình, mãi cho đến khi ta thấy y khóc, tần suất càng lúc càng nhiều, lúc trước y chỉ khóc khi về đêm nhưng rồi cả buổi sáng, cả lúc đang ăn hay cả lúc đang ngồi thơ thẩn ấy.

Ta đánh liều một lần hỏi y: "Liệu người còn muốn sống?"

Y lắc đầu: "Nhưng nếu tự vẫn thì ta sẽ kéo thêm gia đình mình vào"

"Nếu như là người không cố ý thì sẽ không sao."

Ta như thường lệ đem cơm đến cho y, chỉ có chút khang khác là hôm nay ta bỏ thêm thuốc độc vào. Y nhìn ta rồi lại nhìn vào mâm cơm ấy, không lưỡng lự, không chậm rãi y nhanh chóng ăn sạch những thứ trên đó.

Ăn xong rồi y mới kể ta nghe với một nụ cười tươi hoài niệm: "Ngày xưa ta ăn rất nhiều, mỗi lần ăn ta đều thật vui."

Ta dọn dẹp lại mâm cơm chỉ biết đáp lại: "Thuốc sẽ phát huy tác dụng vào khoảng nửa giờ nữa."

Y nói rằng muốn ra ngoài ngắm mưa một chút, ta cầm ô cho y và đó thật giống cảnh tượng lần đầu tiên ta gặp y. Chỉ khác là khi ấy, hoàng thượng là người sánh bước bên y, còn bây giờ là ta sánh bước bên y.

Ta chậm rãi bày tỏ lòng mình dưới cơn mưa ấy. Y vẫn chậm rãi ngắm nhìn cơn mưa rồi mới đáp lại:

"Ta rất biết ơn tấm lòng của ngươi, nhưng ta hiện tại đã có người khác trong lòng. Nếu có kiếp sau hi vọng ta sẽ gặp ngươi trước."

Rồi y nói y mệt, ta cũng đưa y vào trong cung lại, y nằm đó, nhìn về phía xa xăm. Y khó khăn thở và rồi tiếng thở nhỏ dần, nhỏ dần.

Ta đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi y rồi đi ra ngoài thông báo cho mọi người biết về chuyện y đã ngưng thở.

Không lâu sau ta đã bị điều tra ra là kẻ đã hạ độc y, ta cũng không có người thân kẻ thích gì nên cũng không lo sợ liên lụy tới ai. Và rồi ta bị chịu án chém đầu.

Nhưng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#fourshot