Chương 8

Nghe nàng nói vậy, chàng lúc này mới nhìn kĩ, đúng là nàng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống, từ khí chất cho đến lời nói, nếu là nàng trước kia sẽ nhào tới chàng, khóc lóc hay quậy phá, thì nàng của bây giờ lời nói nhẹ nhàng, nghĩ vậy nhưng chàng lại nói:
- Thì ra vậy, vậy nàng đang trách ta sao?
- Ta nào dám trách ngài, có trách thì trách ta mệnh bạc!
- Haizzz, thật ra ta chỉ nói đưa nàng tới chỗ nào đó bình thường trong phủ, còn phần cơm của nàng ta không hề khắt khe, vương phủ này nhiều người ta còn nuôi được , có thêm nàng cũng không thiếu hụt .
Nàng nghi hoặc nhìn chàng, không lẽ là y nói thật? Vậy những trí nhớ của thân thể này thì sao? Khoing lẽ có gì đó sai sót ở đây? Suy nghĩ mãi không ra nàng cũng không suy nghĩ nữa, quay sang chàng, nàng nói:
- Thôi cũng muộn rồi, tiểu nữ xin cáo lui!
Nhìn nàng nhẹ bước đi, chàng đứng  nơi đó im lặng, mãi cho tới khi nàng khuất bóng, chàng mới nói:
- Hãy đi điều tra tất cả mọi chuyện rồi báo lại cho ta biết!
- Rõ!
Bước trở về thư phòng, nhưng chàng không hiểu sao, bóng hình của nàng lại luôn hiện hữu trong đầu của chàng, lấy bút ra vẽ, vẽ một hồi đến khi nhìn lại thì lại là nàng, thì ra chàng đã vẽ nàng, nhìn ngắm bức hoạ, lòng chàng đầy nghi hoặc.
Hạ bút, chàng ngồi yên trên ghế, đôi mắt luôn luôn nhìn bức hoạ chàng vẽ, suy nghĩ miên man
- Vương gia đã điều tra xong!
- Nói!
- Dạ! Mọi chuyện là như này ạ!
Chàng nghe, càng nghe nắm tay chàng càng nắm chặt, chàng thật không ngờ, Y Nhi lại như vậy, đã gạt chàng chuyện mang thai , chàng đã bỏ qua, không ngờ, vì muốn chàng huỷ bỏ chức vương phi mà lấy đứa trẻ trong bụng nàng ta ra làm lá chắn, nàng ta độc ác đến mức vì quyền lợi , địa vị mà huỷ bỏ đứa nhỏ.
  Càng nghĩ chàng càng kinh tởm nàng ta, vì để hành hạ nàng ấy mà nghĩ ra trò độc ác đến vậy, đáng chết, tức giận chàng hất văng mọi thứ trên mặt bàn, bức tranh chàng vẽ bị rơi xuống đất, thấy vậy chàng vội vàng nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng lau bụi , làm xong chàng giật mình, tại sao chàng lại làm vậy?
   Phất tay cho ám vệ lui xuống, lúc này chàng mới bình tĩnh lại, rời khỏi thư phòng, không hiểu sao chàng lại tới nơi nàng ở, từ xa nhìn vào, một mảnh tối đen, bên trong có ánh đèn le lói, nhìn một hồi chàng quay đầu bước trở về.
    Về lại thư phòng, phê duyệt tấu chương, vừa cầm bút lên thì bên ngoài có tiếng nói:
- Hai vị hộ vệ, có thể vào báo vương gia biết có Y Nhi tới gặp được không?
Nghe giọng nói chàng nhíu mày thì hộ vệ bước vào thông báo:
- Bẩm vương gia, có Y phu nhân tới muốn gặp vương gia!
- Không gặp!
- Dạ!
Hộ vệ trở ra thông báo, nàng ta nghe vậy đành quay trở về, về tới phòng nàng ta đập phá những thứ có trong phòng, sau khi thấy nhẹ nhõm lúc này mới gọi người vào dọn dẹp.
   Từ khi về ở trong phủ này, đã quen việc mọi người quỳ lạy mình, cho nên nàng ta luôn nghĩ chức vị vương phi là của nàng ta, nhưng nàng ta lại không ngờ, nàng ta dù làm như thế nào đi chăng nữa cũng không được ngôi vị vương phi.
  Thời gian lặng lẽ trôi, mấy tháng nay, chàng cứ mỗi khi thiết triều về là sẽ tới gặp nàng, nếu ngày khôn gặp thì tối chàng sẽ tới, dần dần thói quen của chàng được hình thành, suốt mấy tháng nay chàng đều ở chỗ nàng dùng bữa, chàng còn nhớ, lần đầu tiên ăn món ăn do nàng nấu khiến chàng kinh ngạc không thôi, toàn những món chàng chưa bao giờ được ăn.
   Nàng biết, đây là cơ hội của nàng cho nên nàng luôn luôn thay đổi các món ăn, không phải người ta vẫn nói " muốn giữ được đàn ông thì trước tiên phải giữ được dạ dày của họ " sao? Cho nên bước đầu trong kế hoạch của nàng chính là dạ dày của chàng, cứ vậy, chàng không biết rằng mình đã rơi vào bẫy của nàng,
Một hôm, nàng đang dạo chơi trong phủ, bất ngờ một giọng nói vang lên:
- Ngươi, quay lại đây! Ta có việc muốn ngươi đi làm.
Nghe giọng nói khiến nàng nhớ tới kẻ đã hại chủ nhân của thân thể này, nhíu mày, nàng cũng không quay lại mà bước đi, có lẽ thấy nàng làm vậy lại khiến nàng ta tức giận , liền quát:
-Ta nói ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Hay là bị điếc?
    Thật là nàng còn chưa tìm nàng ta đâu, vậy mà nàng ta còn quát nàng, nàng quay lại định cho nàng ta một trận thì từ xa thấy bóng dáng của chàng, nhếch môi, nàng lại gần. Khi nàng ta thấy nàng liền giật mình, không biết trong phủ có mỹ nhân từ lúc nào, kỳ quái là nàng lại không biết, nhìn nàng khiến nàng ta ganh tị, ra hiệu cho những người xung quanh lên bắt nàng, nàng( Lý Tĩnh Nhã) giả vờ giãy giụa nói:
- Tại sao các người lại bắt ta? Mau thả ta ra, thả ta ra!
Nàng ta( Y Y) bước lại gần nàng, nhìn nàng rồi nói:
-Huỷ khuôn mặt của ả cho ta!
Nàng thấy trong mắt của nàng ta là sự đố kị cùng ghen ghét, đã vậy nàng sẽ khiến nàng ta càng khó chịu, giãy khỏi mọi người, vừa giãy , nàng vừa nói( nàng ấy giả vờ giãy thôi nhé)
- Ta đâu có làm gì sai ? Tại sao muốn rạch mặt ta?
- Tại sao? Ngươi muốn biết lý do?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip