Chương 3: Trộm đề
Chương 3: Trộm đề
Chương 3.1: Ôn thi
Sau buổi hẹn hò tại công viên về, Như Như bắt đầu "say nắng" Anh Quân. Cô nàng ngày ngày đều nhớ đến nụ cười tỏa nắng của hắn.
Yêu một người ngày nhớ, đêm nhớ, ăn nhớ, làm gì cũng nhớ chính là Như Như của hiện tại. Nó ngày nào cũng chỉ biết nhớ đến hắn rồi còn mơ mộng nữa:
- Ai da! - đang mơ về nụ hôn cháy bỏng thì bị nhỏ Thư cốc một cái vào đầu.
- Chị làm ơn tỉnh giùm em cái! Suốt ngày mơ mộng! Muốn cưa đổ người ta mà lực học kia! Chậc chậc! Không có chút gì gọi là giỏi! Tui nói cho bà hay...nếu tui là Quân, tui ngay lập tức đá bà một cái bay lên sao Hỏa luôn ấy chứ! - Thư không ngừng lắc đầu rồi nhìn về thống kê điểm của Như Như.
- Ai da! Mệt quá đi! - nó lắc lắc đầu thở dài ngao ngán.
- Sắp tới thi học kì I rồi mà còn thở dài? Tui nói cho bà biết! Bà mà cứ đà này thì chắc không có cửa cưa Quân đâu nhá! - Thư lắc đầu nói.
- Không có cửa thì chui từ dưới đất lên! - Như Như mơ mơ màng màng nói trước ánh mắt tóe lửa của Thư.
- Chui từ dưới đất lên? Có cửa đàng hoàn mà không chịu đi! Chui từ dưới đất lên?
- Bà nói làm gì có cửa chứ? - nó ngẩng đầu hỏi.
- Haizzz... Sao tui khổ dữ vậy nè trời! - Thư than trời than đất.
- Thôi! Mệt quá! Học bài! - Thư sau một hồi than vãn cũng đứng lên kèm Như Như học bài.
Thành tích học tập của Thư luôn là học sinh giỏi. Chỉ có Như Như được kèm cặp nên miễn cưỡng cũng được leo lên hạng đó. Trên thực tế Như Như học rất nhanh nhưng chưa bao giờ chịu học bài vì rất lười. Cô nàng chỉ chăm chú duy nhất môn Ngoại Ngữ thôi. Mà cũng gần đến thi học kì nên Thư mới phải như thường lệ kèm cho cô nàng kiến thức để thi.
Lần này, Như Như cũng cố gắng học tập trước sự hướng dẫn của quân sư. Nó khá lười trong việc học và làm bài. Có lần, thi học kì, nó làm được bài đó nhưng lười quá bỏ luôn. Kết quả bị Thư đuổi chạy quanh trường.
.........................................................................................................
- Mọi người! Có lịch thi rùi kìa! - Bảo Nhi la lên, cô nàng chính là chuyện gia hóng chuyện của lớp.
- Đâu? Khi nào? - một đứa hào hứng hỏi.
- He he! Muốn biết! Đưa money đây! - Nhi là ra vẻ bí hiểm rồi cười chìa tay ra.
Mọi người nhìn xong liền "xị" mặt quay đi.
- Nha! Tui nói thiệt đó! - Bảo Nhi nói lớn.
- Haizz...! Chị nói cho cưng nghe! Chuyện gì cũng được tiền thì miễn! - một cô bạn được gọi là đại ca của lớp đặt tay lên vai cười cười.
- À! À! - Bảo Nhi cười nhưng sống lưng thì lạnh buốt! Đây chính là sự uy hiếp rất đáng sợ!
Cô nàng cũng chẳng chậm trễ lấy tờ giấy lịch thi rồi chạy mất dép.
Thấy cảnh đó, Như Như thở dài ngao ngán:
- Haizz! Thi mà cứ như là cháy nhà!
- Hừ! Đâu có ai như bà! Dù cháy nhà vẫn nằm ngủ như thường! - Thư nói ngay.
- Nè! Tui có bao giờ chặt chém bà đâu? Tui cũng đâu phải là heo cơ chứ? - nó "xị" mặt nói.
- Ừm! Đâu phải là heo đâu? Chỉ là một siêu cấp heo lười thôi! - Thư vòng tay trước ngực đánh giá.
- Huhu! - Như Như úp xuống học bàn T_T.
Chương 3.2: Tin đồn
Một tuần sau...
Cả trường đang chuẩn bị cho thi học kì. Lớp 12 cũng đã bắt đầu thi trước hai môn và rồi...
- Nè! Bàn dân thiên hạ! Biết chuyện gì chưa? - giọng của Bảo Nhi cất tiếng.
- Chuyện gì? - cả lớp xúm lại hỏi.
- Tắt đèn! Đóng màn bật đèn pin đi! - Nhi bí hiểm nói.
Cả lớp cũng vì vậy nhao nháo làm theo.
Làm xong xui, cô nàng lấy đèn pin bỏ lên mặt làm phác họa một khuôn mặt "phù thủy" điển hình:
- Biết chuyện gì chưa? Trên mạng tràn lan tin đồn cho biết đề thi trước đó kia?
- Đúng không?
- Chắc chắn luôn! Có một chị đó lớp 12 nó nhận được tin chỉ cần 100.000 đồng nó sẽ biết được đề thi của hai môn chỉ cần!
- Rồi sao? - cả lớp hồi hộp.
- Chỉ yêu cầu hai môn thi đầu tiên...Biết sao không? - đang kể thì Nhi dừng lại.
- Nói đại cho rồi chị ơi! Kiểu này nghe cứ như là phim ma không bằng! - một đứa lắc lắc đầu nói.
- Thôi được! Sau đó thì chị đó nhận được đề thi hai môn đó! Nửa tin nửa thật chị ta học theo kết quả...Kết quả đề giống y chang luôn!
- Hả? Giống y chang?
- Ừm! Mà còn nghe nói là ai nhận được tin này thì mới có diễm phúc nhận đề! Tui nghe nói mới hôm qua nè! Có một con nhỏ lớp 10 cũng được nhắn! Nó không chịu liền mất cơ hội luôn! - Nhi thuật lại.
- Ôi! Chờ cho họ nhắn tin tới! Chắc tụi mình chết mòn luôn rồi! - một đứa con trai than thở.
- Bởi vậy! Trong lớp ai được nhắn tin là đặt hàng liền! Tui cũng sẽ qua lớp khác gạ gẫm nếu bọn nó có!
- Nhất trí! - cả lớp hào hứng.
Sau khi tản ra, Thư hỏi:
- Bà tin vụ đó không?
- Có! Con Nhi mà! Chuyện gì nó cũng lấy thông tin chính xác! Chỉ là chờ họ nhắn tới chính là há miệng chờ sung! - Như Như gật đầu.
- Ừm! Dạo này thấy thông minh lên rùi đó! - Thư xoa xoa đầu Như.
- Tui không phải chó nghen! - nó hờn giận trừng mắt.
- Ừm! Bữa nay khen nên không chặt chém em đâu! - Thư cười cười rồi tiếp tục xoa đầu Như Như.
Kết quả như cũ, cô nàng của chúng ta rất T_T.
........................................................................................................
Tan học, Như Như lại chạy sang lớp Anh Quân. Nó đứng trước cửa chờ:
- Lại chờ chồng hả? - Vũ đùa nói.
- Đừng đùa! - Quân xách cặp đi ra.
- Ghê nha! Bảo vệ bà xã quá ta! - Vũ tiếp tục chọc.
- Thêm một câu nữa! Cậu nhất định sẽ không toàn mạng trở về! - ánh mắt sát khí của Anh Quân khiến cho Vũ run run. Vũ biết không thể nào đấu lại tên nham hiển như hắn.
- Nào! Đi! - Quân đi tới chỗ của Như Như xoa đầu nói.
- Không được xoa đầu! - nó cáu.
- Vì sao?
- Làm như vậy giống em là con chó!
- Em chính là cún con! Được chưa! - Quân cười cười.
- Ọe! Có ai cho con chỗ phun hết ra không? - Vũ thảm thiết nói.
- Điên vừa thôi cha! Đi! - Thư lắc đầu nói.
- Ừm!
Sau khi tới quán kem mua ăn thì Thư liền hỏi:
- Mấy anh có biết chuyện trộm đề thi không?
- Trộm đề? - Anh Quân nhíu mày.
- Ừm! - Thư gật đầu.
- Không! Tụi anh chưa nghe qua! - Vũ lắc đầu.
- Nghe nói là chỉ cần 100.000 đồng sẽ biết trước hai đề thi! Mà người nào được nhắn thì sẽ có đề thi trong tay nếu trả tiền! - Thư nói tiếp.
- Chuyện này thật thú vị! - Vũ nhận xét.
Vì chuyện này, cả bốn đứa cùng nhau vào trường lại.
Ở phòng giáo viên...
Các giáo viên cùng nhau cuống cuồng tìm kiếm thì thấy Anh Quân đi vào. Như một vị cứu tinh, các thầy cô tới nói chuyện với Quân. Vì rảnh rỗi không tham gia, Như Như mượn một chiếc máy tính lướt face.
Đang chơi vui vẻ thì có một tin nhắn tới:
"Xin chào bạn Như Như! Bạn có muốn biết trước đề thi hai môn nào đó không? Nếu muốn chỉ cần 200.000 đồng thôi! Bạn sẽ có ngay đề thi và tất nhiên tôi cam đoan đề này chính xác 100%."
Do vừa uống nước vừa đọc, Như Như phun hết nước vào người Thư.
- Nè! Bà làm gì thế hả? - Thư cáu giận nói.
- Khụ khụ! Tại tin nhắn! - Như Như bị sặc nên chỉ vào trong màn hỉnh.
Đọc một hồi, Thư hét lên:
- Sao! 200.000 đồng! Chém cắt cổ luôn hả! - vì âm lượng của cô nàng không hề nhỏ nên cả phòng đều quay qua nhìn Thư.
- À! Ừm! Có tin nhắn cho biết đề gửi tới cho Như Như! - Thư cười cười nói.
Chương 3.3: Truy tìm
Ngay lập tức, cả phòng tụ trước máy tính của Như Như. Anh Quân đọc tin nhắn rồi nói:
- Xem địa chỉ IP cái đã!
Sau một hồi làm mấy việc mà chỉ có Anh Quân mới hiểu thì cho ra một địa chỉ IP và nơi đó chính là một quán net bình thường. Có thể nói, máy tính này ngày ngày có hàng tá người sử dụng.
Anh Quân liền nhắn tin lại:
"Thanh toán bằng cách nào?"
"Ngày mai tôi sẽ cho biết địa điểm! Bạn mua đề nào?"
"Anh và Toán"
"Được."
Kết quả thì vẫn chưa biết được thủ phạm là ai cả.
- Tối mai tôi đổi đề đố mà nó lấy được! - thầy giáo nói.
- Nếu lấy được thì đổi đề cũng vô ích! Chờ thôi! - Quân nói.
..........................................................................................
Sáng hôm sau, Như Như đang ngủ thì bị một đám kéo lết thân xác đi.
- Chụy ơi! Dậy đi! - Thư kéo kéo tay.
Theo bản năng, Như Như quơ loạn rồi quay đầu ngủ tiếp, giọng nói mớ:
- Hôm nay là chủ nhật! Cho con ngủ... - cô nàng nói vài câu rồi lại thiếp đi.
- Như Như! MAU DẬY CHO TÔI! - "tài năng" thứ hai của Thư chính là hét to.
- Hả! - giật mình một cái, nó bật dậy hoảng hồn, cứ tưởng trời sập xuống.
- Hahahaha! - Vũ cười như điên.
Như Như nhìn quanh thì thấy Vũ cười, Thư thì tức còn...Quân hình như là đang nín cười thì phải. Có chút xấu hổ, nó đi vào nhà tắm để cho ba người kia đứng đó hóng gió.
Khoảng 30 phút sau, cô nàng cuối cùng cũng chịu đi ra:
- Sao hôm nay mọi người đến đây?
- Không nhớ vụ hôm qua hả? - Thư hỏi.
- À! - nó nói rồi cầm chiếc laptop ra bật máy lên.
Facebook được kết nối, nó mở hộp thư ở trên thì thấy họ gửi:
"Thư viện trường, dãy văn học Việt Nam cuốn sách 5. Còn nơi nhận đề sẽ được gửi sau!"
- Vậy có gửi không? - Vũ hỏi.
- Đương nhiên là có! Tôi thắc mắc không biết bọn họ lấy nó bằng cách nào mà để không phát hiện ra! Còn nếu như chỉ là trò đơn giản thì...quá tầm thường! - hắn nói, gương mặt không đổi sắc.
- Ừm! Hành động! - mọi người cười cười rồi đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip