Chương 11
"May!" -Phil vừa hét vừa chạy vô nhà. Ông đập tay vào một chỗ cụ thể trên tủ bếp, một miếng ván giả rớt xuống và ông lấy ra khẩu súng từ bên dưới. "Hiểm họa cấp độ 3." -ông nhìn quanh và không thấy Melinda chạy đến. Rồi ông nghe thấy tiếng nước chảy. Vòi hoa sen. Ông không kịp nghĩ mà lao tới nhà tắm, bước vô sau một tiếng gõ cửa duy nhất -"May, có hiểm họa."
Thế rồi ông nhớ ra buồng tắm làm bằng kính trong suốt.
Ông nhanh chóng quay đi. "May" -ông vừa nói vừa nhìn chăm chú chiếc áo choàng tắm treo trên lưng cửa.
"Trời ơi Phil, có chuyện gì?" -Melinda tắt nước rồi ướt sũng bước ra trên thảm. Cô kéo cái khăn tắm xuống khỏi bệ toilet và có một con dao được giấu ở phía sau. "Báo cáo tình hình đi" -Cô quấn khăn tắm quanh người, để tóc ướt nguyên và sẵn sàng chiến đấu.
"Cừu của anh mất tích rồi. Anh từ Bunnings về và- "
"Anh đi mua đồ ăn cơ mà, sao lại dừng ở Bunnings?" -cô hỏi.
"Cô gái Bunnings nhắn tin báo một đợt sale khủng bí mật trong cửa hàng." -ông nói. Ông kiểm tra súng và tiếp tục nhìn bức tường -"Về nhà, cất đồ rồi đi thăm mấy con vật, và tụi cừu biến đâu mất tiêu. Anh sẽ moi ruột đứa nào dám hại cừu Stark."
"Biết ngay anh thương nó mà." -cô nói. -"Anh hẹn người ta đem chúng đi se lông đó. Em ký giùm anh lúc họ đến. Tới ngày mốt tụi nó sẽ về. Mà sao cô gái Bunnings lại có số của anh vậy?" -Melinda hỏi.
"Phòng hờ lúc có khuyến mãi thì cổ báo cho anh trước." -Phil nói -"Anh nghĩ anh là nguyên nhân mà cổ được thăng chức đó." -Phil vẫn còn nhìn chằm chằm cánh cửa -"Anh đã không nói lời tạm biệt."
"Với cô gái Bunnings á?" -Melinda chỉnh lại khăn tắm rồi cất dao đi.
"Gì? Không, với lũ cừu ấy" -giọng Phil chứa đầy vẻ thê lương -"Tụi nó đâu có biết là anh thương tụi nó chớ. Chúng sẽ nghĩ là mình bị bỏ rơi cho coi."
"Phải rồi" -Melinda thả cái khăn xuống, mở nước rồi bước lại vô trong -"Phil à, ngày mốt chúng sẽ về." Ông cứ nhìn mãi vào cánh cửa -"Phil, nói chuyện với em coi."
"Đang nói nè" -ông trả lời.
Cô thở dài -"Phil ơi tụi mình thấy nhau ở truồng miết mà."
"Tắm khử trùng và phẫu thuật ngoài thực địa."
"Ừ? Thì sao? Chỉ là ngực thôi chứ gì đâu." -Melinda nói. Cô chưa bao giờ tự ti về cơ thể mình cả.
"Đối với em thì không có gì là 'chỉ' hết á." -Phil nhẹ giọng đáp và rời khỏi phòng. Melinda đứng dưới vòi sen một lúc lâu, không chắc liệu mình có nghe đúng lời ông hay không.
Phil đang nhìn đăm đăm vào bãi chăn thả trống trơn khi cô ra ngoài gọi ông vào ăn tối. "Ngày mốt" -cô nhắc, rồi ngồi xuống cạnh bên ông trên hàng rào.
"Lỡ tụi nó bị lạnh thì sao? Se lông xong chắc lạnh lắm" -Phil nói -"Em có cho tụi nó đem theo mấy tấm mền ưa thích trong chuồng không vậy?"
"Không" -cô đáp -"Chúng sẽ ổn thôi, Phil. Và anh sẽ có len, anh muốn học đan lát mà."
"Anh đã không chào tạm biệt." -ông lặp lại.
Melinda nhìn ông -"Với lũ cừu hay với mấy đứa nhỏ?" -cô hỏi. Phil nhún vai. "Đã mấy tháng trời rồi." -cô chỉ ra -"Còn chào tạm biệt thì...tụi mình thường không nói những lời đó trong thời gian làm việc."
"Ta nên nói chứ" -ông đáp -"Ta nên nói lời tạm biệt. Không phải cứ thế mà đi, lặn mất tăm rồi giả bộ là ờ tụi mình đâu có bỏ những người bạn thân nhất lại một mình và lướt qua nhau trong căn tin và--"
"Phil" -Melinda vòng một tay qua người ông -"Phil"
"Thôi không sao. Cũng mấy năm rồi." -Phil gạt đi -"Chúng ta đã không tạm biệt nhau bao nhiêu lần vậy?"
"Nhiều" -Họ nhìn vào khoảng sân vắng vẻ. -"Sẽ không chào tạm biệt anh đâu"
"Tử tế thật đấy." -ông nói.
"Lời từ giã ngụ ý rằng em sẽ lại bỏ anh mà đi, và chuyện đó sẽ không xảy ra nữa." -Melinda khẽ siết vòng tay quanh ông -"Không chào tạm biệt, bởi vì sẽ không có chuyện đó."
Phil hơi dựa vào cô -"À, ra vậy." -Họ xuống khỏi hàng rào rồi vào trong dùng bữa tối.
************************************************
Phil bật cười khúc khích. Một tiếng cười khúc khích thật sự. Melinda ngước lên khỏi cuốn sách -"Cô gái Bunnings mới gửi cho anh một cái meme của Captain America hài lắm." -ông nói, vừa cười vừa nhắn lại.
Melinda cảm thấy trang sách nhàu lại dưới tay mình. Có khoảng 10 tin nhắn mỗi ngày và ông ấy đeo một nụ cười toe toét ngu ngốc trên mặt.
"Cô gái Bunnings khoảng tầm tuổi Daisy phải không nhỉ?" -Melinda thản nhiên hỏi.
"Hmm, ừa" -Phil đồng tình.
"Thay thế hả?"
"Cho cái gì?" -ông hỏi, cười lớn trong lúc gõ phím rồi đặt điện thoại xuống -"Tối nay tụi mình xem phim gì vậy?"
"Fatal Attraction" -Melinda nói.
"Thôi! Anh không chịu nổi cái cảnh con thỏ đâu" -Phil mếu -"Lúc Bobbi đem về cho tụi mình một con thỏ chết là đã đủ tệ rồi."
Melinda nhìn ông một cái -"Được thôi, On The Town vậy."
Phil cười toe và hôn lên má cô -"Cảm ơn Melly mine."
Họ rúc vào nhau trên ghế sofa và Melinda cố gắng lờ đi hai tin nhắn tiếp theo ông nhận được.
*****************************************************
Họ đang đi dạo trong thị trấn thì bất thình lình Melinda nghe một tiếng "Chào chú!" tươi tắn từ đằng sau. Hai người quay lại.
Cô gái Bunnings.
"Chào đằng ấy" -Phil nói. Ông nhìn đồng hồ -"Không phải giờ này cô thường đang trong giờ làm à?"
"Nay được nghỉ" -cô rạng rỡ đáp -"Chú đang đi đâu đó?"
"Len sẽ được chế biến xong sớm nên tôi đang đi mua ít kim đan với sách." -Phil vui vẻ nói.
"A!" -cô gái Bunnings lục lọi cái giỏ, lấy ra một tờ giấy be bé để đưa cho Phil và mỉm cười ngọt ngào -"Con có coupon của cửa hàng đồ thủ công nè. Con không định xài nên cho chú đó."
Phil mừng rối rít. Melinda nghĩ tới việc bẻ cổ cô ta. "Cảm ơn nhé!" -ông đáp -"Coi nè Melinda, giảm giá 15% cho tổng hóa đơn, cả đồ khuyến mãi cũng được giảm nốt. Đi thôi nào."
Cô gái Bunnings chạm lên cánh tay Phil -"Sớm gặp lại" -cô ngả người về trước -"Mấy miếng gạch lát chú nghía bữa giờ sẽ được giảm giá vào tuần sau đấy." -Cô nháy mắt, siết tay ông một cái rồi bỏ đi.
Phil quẹo sang hướng cửa hàng đồ thủ công. "Gạch ngói?" -Melinda hỏi.
"Hửm?" -Phil đang nhìn cái coupon in chữ đẹp đẽ -"À! Phải. Mẫu mới. Cho một dự án ấy mà. Một bất ngờ."
Melinda gật đầu rồi thả ông vào cửa hàng đồ thủ công. Cô quyết định rằng mình cần có một cuộc nói chuyện với cô gái Bunnings.
*************************************************
Melinda bước vào Bunnings và nhìn quanh. Phil đang có lớp dạy thêm với tụi học trò của ông còn cô thì có được ít thời gian rảnh. Cô bước loanh quanh giả vờ như đang mua một số vật dụng. Gì thì gì, dù sao cô cũng cần một cái kệ đựng xà phòng mới.
Cô gái Bunnings đây rồi.
"Xin chào" -Melinda bước đến gần.
"A, chào cô. Phil nhờ cô đến lấy gạch lát ạ?" -cô gái Bunnings hỏi -"Lạ quá nhỉ."
"Không phải" -Melinda nói -"Tôi đến đây để nói chuyện với cô."
"Được ạ" -cô đáp nhẹ nhàng -"Con sẽ hướng dẫn cho cô."
"Cô cần phải rủ anh ấy đi chơi."
Cô gái Bunnings bối rối ra mặt -"Con không hiểu."
"Anh ấy nhát và dở ẹc trong chuyện rủ người khác đi hẹn hò. Anh ấy thích ăn món Ý, và chơi mini golf, nhưng đừng đi xem phim vào cuộc hẹn đầu tiên đấy. Cô đã biết anh ấy cuồng Captain America rồi, nhưng đừng có mà hỏi anh ấy người đó thật sự là người thế nào. Tuyệt đối đừng nhắc đến Tony Stark." -Melinda hít vào lấy hơi -"Anh ấy muốn được ai đó tặng hoa cho mình. Anh ấy bị dị ứng với ốc sên. Và--"
"Wow. Khoan khoan khoan đã" -cô gái Bunnings lên tiếng -"Nhìn cô như đang giận vậy."
"Tôi không giận" -Melinda nói -"Tôi đang giúp Phil của tôi." -cô ngừng lại -"Phil bạn tôi. Tôi đang giúp đỡ Phil bạn của tôi."
"Tên con là gì nè?" -cô gái Bunnings che bảng tên lại rồi hỏi.
"Tabitha" -Melinda đáp.
Cô nàng mỉm cười -"Chú ấy không biết đâu. Con đã nhìn thấy điện thoại của chú ấy rồi, con được lưu dưới tên 'Cô gái Bunnings'. Chú ấy chưa bao giờ gọi con là Tabitha cả."
Melinda ngập ngừng -"Có sự gia tăng trong các tin nhắn cô gửi cho anh ấy, và cô đã chạm vào anh ấy 3 lần rồi."
"Thế mà cô bảo là cô không giận cơ."
"Phil sẽ vui lắm. Tin nhắn của cô làm cho anh ấy vui vẻ. Có lẽ hẹn hò với cô sẽ khiến anh ấy hạnh phúc. Nên là cô hãy mời anh ấy đi chơi và làm theo những hướng dẫn của tôi đây."
"Chú ấy đang giúp con làm quen với cô bé bên cửa hàng đồ làm vườn." -Tabitha giải thích -"Em ấy thích mấy thứ Avengers này lắm. Chú ấy đang giúp con tìm hiểu."
"Oh" -Melinda thốt lên.
"Ừa" -Tabitha nhìn cô -"Chúa ơi họ nói hai người thích nhau dữ lắm, nhưng lại không lường trước được chuyện này."
Melinda tiến lên một bước -"Họ nào?"
Tabitha khẽ nuốt nước bọt -"Dạ hổng có ai hết."
"Không, tôi nghĩ là có đấy." -Melinda nói, bước đến gần hơn -"Nói đi."
"Một ông chú có chòm râu dê đưa cho con cả đống tiền rồi nhờ con tán tỉnh chú Phil để khiến cô ghen." -cô nàng phân trần -"Đáng ra phải làm cho cô nổi máu chiếm hữu, chứ không phải là đến đây và làm mối cho chú Phil."
"Stark hả?"
Tabitha ngẫm nghĩ -"Lạy hồn, con đã bị chính Tony Stark mua chuộc!" -cô nhìn Melinda -"Con có phải trả lại tiền không? Tại con đang cần tiền sửa xe."
"Không" -Melinda nói -"Nhưng dừng chuyện này lại đi."
"Vâng, thưa cô" -Tabitha đồng ý ngay, hơi sợ sệt. Thôi được rồi, là cực kỳ sợ hãi.
Melinda gật đầu và quyết định rời đi. Thế này là đủ bẽ mặt hết ngày rồi.
"Thưa cô?" -Tabitha cất tiếng. -"Số gạch lát chú ấy muốn mua ấy mà? Chúng được dùng trong một món đồ đặc biệt dành cho cô đấy." -Tabitha nhoẻn miệng cười -"Cô nên thực hiện lời khuyên của chính mình, hãy dẫn chú ấy đi chơi mini golf."
Melinda bỏ ra ngoài.
********************************************
"Melinda ơi?" -Phil bước vào trong bếp, hai tay để sau lưng.
"Ơi Phil, anh đang giấu cái gì đó?" -cô hỏi, biết rằng đó là điều ông ấy muốn.
Phil lấy chiếc khay ra -"Dành cho những lúc em mang trà ra ngoài" -ông nói -"Việc sắp xếp gạch lát đúng là một con đũy, nhưng vầy coi như cũng đẹp rồi. Đúng hông?" -ông đã tự tay lắp vào đáy chiếc khay những miếng gạch lát vuông vức có màu xám và xanh dương xen kẽ, thêm một chút sắc hồng lấp ló. -"Anh nhìn thấy loại gạch này trong cuốn catalô và nó gợi anh nhớ đến em."
Melinda cầm lấy chiếc khay và lướt mấy ngón tay lên chúng -"Nó đẹp lắm, Phil à."
Ông đút tay vào túi sau -"Cả cái lót cốc đôi nữa." -Ông hơi nhấp nhổm- "Mừng sáu tháng ở Úc, Melly mine."
Melinda nhận ra ông nói đúng. Họ đã ở đây được sáu tháng rồi mà cô không để ý -"Tụi mình nên ra ngoài ăn tối." -cô đột ngột nói -"Món Ý nha."
"Dạo trước Kelly có gợi ý cho anh một chỗ. Anh sẽ đi đặt bàn cho tụi mình." -Phil vừa huýt sáo vừa lâng lâng đi ra khỏi nhà bếp.
Melinda diện một chiếc đầm cho buổi đi chơi đêm.
*******************************************************
"À há!" -Tony kêu lên khi cả bọn quan sát Phil với Melinda đang ở trong nhà hàng -"Ghen tuông lúc nào cũng hiệu quả."
"Không đâu" -Daisy nói -"Chú nhìn họ đi. Không nắm tay, không liếc mắt đưa tình gì hết." -cô chỉ ra -"Giống y như mấy bữa tối bình thường thôi à. Chưa đủ."
"Cơ mà May đang mặc đầm kìa." -Jemma nói -"Việc đó khá là khác thường đấy chứ."
"May giản dị cũng có lúc ăn bận như một cô gái." -Clint nói -"Nó không ám chỉ việc hẹn hò đâu."
"Có nến trên bàn ăn mà. Hoàn toàn là hẹn hò." -Tony nói -"Tại vì tôi đã khiến chuyện này xảy ra. Tại vì tôi là thần lãng mạng."
"Hai ngày trước là sinh nhật Pepper đó" -Clint nói.
Tony tái mặt -"Ôi cứt."
"Còn một tháng nữa mới tới." -Daisy nói.
"Giời ơi, em gái, đừng phá hỏng cuộc vui của anh mày chớ" -Clint bĩu môi -"Ê đi về rồi kìa." -Gã chỉ vào màn hình. Phil và Melinda rời nhà hàng, trông cả hai vẫn y như cũ. "Rất tiếc, Tony à, kế hoạch của ông tịt ngòi rồi. Ai là người kế tiếp trong danh sách vậy?"
Daisy kéo lên danh sách chiến dịch lãng mạng của mình trong máy tính.
************************************************
Melinda nhâm nhi cốc trà sáng ở ngoài sân cùng với cái khay mới xinh xắn.
Cô nghe tiếng xe tải ngừng lại và tiếng của Phil. Ông đi vòng qua bên hông nhà, ôm một bó hoa khổng lồ trong tay -"Em đã làm gì vậy Melinda?" -Ông đang cười toe toét, vui đến mụ cả người trước khi chúi đầu vào trong đám hoa.
"Mừng sáu tháng nha Phil" -Melinda nói rồi nhấp trà trong khi ông đem chúng vào trong, liến thoắng về việc tìm một chỗ hoàn hảo để chưng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip