Chương 2

Melinda có một cốc trà, nhưng không có Phil. Cô đi vòng quanh nhà và thấy giấy nhớ được dán khắp tường, tự hỏi ông kiếm đâu ra đám giấy này. Liệu chúng có sẵn trong nhà hay là đồ Phil mang theo vì chính cô mới là người chạy đi chạy lại trong thị trấn để mua đồ ăn, thêm nhiều những nón cùng kem chống nắng. Cô đọc mấy tờ note trong lúc tiếp tục đi lòng vòng. Hầu hết là những ý tưởng về màu sơn hoặc danh sách các thứ cần sửa chữa. Không có bất cứ sự thay đổi lớn nào là cần thiết cho ngôi nhà, nhưng có cả triệu thứ lặt vặt khác. Mỗi phòng đều có một tờ note cho việc nên giữ bao nhiêu thuốc xịt bọ trong đó cùng với Melinda đọc thông tin của anh về mấy con nhện giùm đi kèm theo sau- như thể Phil biết cô sẽ dành thời gian đọc từng tờ note một.

Hẳn là cô sẽ làm vậy rồi, nhưng Phil vẫn không hiểu rõ cô như ông hằng tưởng đâu.

Tờ note ngay bên dưới tờ có câu nhắc nhở chuyện đọc thông tin về nhện ghi Đừng có làm cái vẻ mặt đấy,đúng rồi anh hiểu em rõ như vậy đó.

Thứ mất nết.

Cô bước vào phòng khách trống trơn và thực hiện bài tập thái cực quyền buổi sáng của mình, xong thì làm thêm một cốc trà nữa. Cô đi giày vào rồi ra ngoài chuồng gia súc, cũng là chỗ cần làm việc nhiều nhất. Phil đang đứng giữa nhà ngay bên dưới lỗ thủng trên nóc chuồng, ghi chú lên một tấm bìa kẹp hồ sơ.

"Anh kiếm đâu ra cái bìa đó vậy?" -cô hỏi.

"Đồ văn phòng phẩm cứ xuất hiện một cách thần kỳ trước mặt anh khi chúng được cần tới. Đừng nói với đám Avengers nhé, tụi nó sẽ muốn tuyển dụng anh vào nhóm lần nữa liền cho coi."- Phil bổ sung thêm một vài ghi chú nữa.

"Tìm thấy trong ngăn kéo chứ gì."- Melinda nói.

"Yup" -Phil đồng tình. Ông nhìn chung quanh chuồng- "Nếu cái chỗ này chuẩn bị chứa cừu của anh thì nó cần phải sửa nhiều."

"Anh không có được nuôi cừu." -cô nhắc ông. Cô lấy cái bìa từ tay ông và nhìn xuống danh sách. Cô thêm vào một vài điều nữa rồi đưa trả lại.

Phil cho cô một cái nhìn láu cá- "Em để anh nuôi cừu đi, rồi em có thể chăm một vài con ngựa."

Melinda khựng lại. Tỏ vẻ vô cùng bình thản, cô hớp ngụm trà trước khi hỏi- "Sao anh lại nghĩ em muốn nuôi ngựa?"

"Em yêu ngựa mà."

"Ai chả yêu ngựa." -cô trả lời.

"Argentina, 2004." -Phil nói.- "Em nên có một vài con ngựa."

"Hai con" -cô nói nhỏ -"Như vậy thì phải làm nhiều việc hơn, nhưng hai con thì tụi nó sẽ có bầu bạn."

"Anh đang nghĩ tới năm hoặc sáu con cừu cho mình." -Phil nói.

"Ba con." -cuối cùng cô chịu nhượng bộ- "Nhưng ta cần phải sửa cho xong cái chuồng trước khi nhìn tới mấy con vật. Và em chả biết gì về sửa chữa chuồng trại hết."

"Anh có tìm trên google rồi." -Phil nói.

"Và?"

"Em có thể thuê người ở Bunnings, đó là một cửa hàng dụng cụ. Nó kiểu như một cửa hàng có đủ thứ thì đúng hơn. Anh có danh sách đây." -Phil cho cô xem trang kế tiếp trên bảng kẹp hồ sơ. -"Anh sẽ đi mua một chút sơn cùng vài thứ cần thiết các, và xem xem dịch vụ nhà thầu như thế nào." -Phil cười toe toét trước những ý tưởng ấy- "Anh sẽ đi tới cửa hàng dụng cụ đó nha."

Melinda đảo mắt- "Em sẽ tiếp tục sửa soạn trong bếp." Cô không vui lắm trước cái cách mà mọi thứ được bày biện, chúng dường như không hề mang lại hiệu quả gì.

"Anh cất hết đồ rồi kia mà" -Phil quả quyết nói.

"Em biết" -cô vỗ vai ông- "Và em sẽ chỉnh lại."

"Thôi được, anh đi đây." -Phil chẳng suy nghĩ gì, hôn má cô một cái và bước ra ngoài chuồng gia súc. Melinda đứng tại chỗ một lúc lâu sau khi tiếng động cơ xe tải đã khuất hẳn.

************************************

Cô đang ở trong bếp cắt ít hoa quả thì nghe thấy tiếng xe. Cô giấu con dao sau lưng để phòng hờ rồi mới bước ra cửa. Hóa ra đó chỉ là Phil mà thôi. Cô biết có lẽ đến giờ này họ đã bị dò ra rồi, nhưng họ không định rời khỏi đây mà không đánh một trận long trời lở đất. Tuy nhiên không có vẻ như trận chiến đó sẽ xảy ra trong hôm nay.

Phil đánh xe tới trước cửa.

"May, anh phải nói với em về hai từ đỉnh nhất mà chúa và con người từng ghép lại với nhau. Xúc xích xèo xèo." -ông nhảy ra khỏi xe và bước lên hiên nhà- "Có tiệc nướng ở ngay chỗ cửa hàng dụng cụ luôn á!"

Melinda cau mày

"Phil à cuối tuần ở Mỹ vẫn thường hay có tiệc nướng hot dog cho tụi nhóc trong đội thể thao ở mấy chỗ như thế mà." -cô chú ý tới chuyện khác -"Phil, bao lâu rồi kể từ lần cuối anh tới một cửa hàng dụng cụ vậy?" -Melinda kinh hoàng nhìn vào thùng xe chứa đầy nhóc nào túi nào hộp.

"Chả biết nữa? Chắc từ hồi còn học trung học, đi mua đồ cho mẹ" -Phil nói -"Với lại cái này không phải hot dog đâu nhá. Nó là snag."

"Snag?"

"Kiểu kiểu xúc xích trên bánh mì ấy. Lúc đầu anh còn lưỡng lự, sau mới biết nó ngon quá chừng chừng. Anh thồn tới ba cái lận." -Phil nói. Ông bước tới thùng xe bắt đầu lấy đồ xuống.

Melinda bước qua để phụ -" Danh sách của anh có dài thế này đâu." -cô chỉ ra.

"Ừa, cơ mà đang khuyến mãi, và anh cứ nghĩ ra thứ này thứ nọ thôi." -ông xách túi vào căn phòng khách trống vắng, cứ vứt đại đấy rồi ra ngoài gom thêm -"Và nhìn nó khuyến mãi nguyên một sọt thuốc xịt bọ luôn nè. Anh có hỏi một cô gái là ta cần khoảng bao nhiêu để bắt đầu rồi nhân lên gấp ba lần cho chắc ăn. Chỗ này nhiều bọ lắm đó May, nhiều kinh khủng luôn và tốt hơn hết là mình có chuẩn bị trước."

"Bà mẹ đám hướng đạo sinh" -Melinda lầm bầm. Tất cả hàng hóa khi để trong nhà thì thấy còn nhiều hơn là lúc tụi nó ở trên xe nữa.

Phil hoảng hốt nhìn trân trối mớ đồ -"Anh đã làm gì thế này?"

"Chà, anh đã bung lụa ở cửa hàng dụng cụ đa năng ấy mà, thử mở ra coi sao." -Melinda chụp ngẫu nhiên một cái túi, bắt đầu lôi đồ ra -"Ê Phil" -cô nói chậm rãi -"Nhiều ếch quá rồi đó." -cô cầm lên mấy chú ếch be bé.

"Trang trí cho cái hiên, nhìn tụi nó lấp ló chỗ mấy thanh vịn cũng dễ thương chứ?" -Phil đáp -"Một khoảng chi hoàn toàn có lý."

Melinda để cái túi qua một bên. Cái tiếp theo chứa toàn đồ dùng cho nhà tắm -một cái kệ đựng chai lọ các thứ, thảm không trơn, giá để bàn chải và -"Tạ ơn thần linh, một cái vòi tắm mới" -cô thở ra.

"Bốn chế độ nước khác nhau, có thể tháo rời, làm bằng thép không gỉ" -Phil tự mãn nói -"Nhân tiện thì bây giờ ta đã có một cái thể tín dụng Bunnings, VIP email và một vài thứ khác. Cái cô kia giúp ích được nhiều lắm."

"Tại sao tụi mình lại cần tới sáu chục cái vít lục giác khác nhau vậy?" -Melinda hỏi khi cô thọc vào một cái túi nữa.

"Tụi nó đang khuyến mãi" -Phil nói -"Ê coi cái chuông gió này dễ thương không nè?"

"Mũi khoan, búa, bộ vít" -Melinda tính toán.

"Khuyến mãi, khuyến mãi, siêu khuyến mãi." -Phil nói liến thoắng -"Cứ coi như phân nửa đống này là vậy đi vì đang có đợt khuyến mãi mà."

"Anh hốt hết mọi thứ có trên kệ hàng đúng không?" -Melinda hỏi, nửa bực mình nửa thích thú.

Phil nghĩ ngợi

"Có đâu. Lẽ ra anh nên mua cái vòi xịt nước. Sau này chắc sẽ hối hận lắm cho coi."

"Khi nào nhà thầu tới vậy?" -Melinda hỏi. Phil cứng người lại rồi chúi đầu vào trong đống túi -"Ê Phil?" -càng im lặng hơn nữa -"Anh quên rồi chứ gì?" -Melinda nhìn quanh mấy cái túi và hộp -"Sơn lót cho mấy cái phòng thì sao?"

Ông nhìn cô bất lực và giơ lên một cái hộp đựng dao muỗng nĩa -"Cái này có 2 đô thôi đó."

"Ờ. Đưa cho em cái thẻ Bunnings mau lên, anh không được phép giữ nó. Em sẽ vào thị trấn sắp xếp với nhà thầu để sửa cái chuồng. Còn anh sẽ đi cất hết đồ. Cất hết mọi thứ luôn." -cô nói kiên quyết -"Em không muốn thấy bất cứ một cái túi nào còn để lại đây." -Melinda bước ra chỗ xe tải rồi lái đi.

************************************

Phil ngồi trên hiên. Có nửa tá tượng ếch nho nhỏ trên bậc thang. Ông thấy tụi nó thật đáng yêu và cái chuông gió trông rất vui mắt. Chỗ này vẫn còn rất bừa bộn nhưng ông đã yêu nó mất rồi. Nơi đây đem lại cảm giác như ở nhà hơn bất cứ nơi nào ông từng đến. Ông không biết đó là do căn nhà này, do đám cừu sắp tới của ông, hay là do Melinda. Ông uống thêm một ngụm nước. Ông đã vạch ra cho cả hai một thời gian biểu rất cụ thể về việc bổ sung nước để họ không chết vì sức nóng. Nghĩ rằng mình vừa thấy một con nhện, ông lập tức cầm chai thuốc diệt côn trùng đặt ngay bên cạnh lên xịt. Ông đã xịt lên cả chu vi của ngôi nhà, dùng hết trơn sáu chai thuốc.

Ông nghe tiếng xe tải về và mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của ông càng nở rộng thêm khi ông bắt gặp đám túi ở phía sau xe. Xe thắng lại ngay phía trước và ông đưa tay phủi đám bụi đi.

Phil không đứng dậy mà chỉ nhướn người lên một chút. Ông nâng kính râm lên -"Thế...anh thấy em quả là người biết tiết chế khi mua hàng hén?"

"Đậu mòe anh, Phil." -Melinda nói. Cô bước lên hiên ngồi chung với ông -"Một vài gã sẽ tới vào ngày mốt để nhìn qua cái chuồng và một số thứ nữa quanh nhà mình."

"Xúc xích xèo xèo thế nào?"

"Cái sốt cà chua kì quá." -cô đáp -"Em ăn mỗi một cái thôi." -Cô lại nhìn đống túi cần được sắp xếp -"Em lấy hết mọi thứ trong danh sách rồi đó." -cô ngưng lại -"Cả cái vòi xịt nước của anh luôn. Thêm một hay hai thứ nữa."

Phil dùng vai mình đẩy vai cô một cái -"Anh thích cái cửa hàng đó ghê."

"Cứ phụ em cầm túi đi đã."

Melinda đã lên kế hoạch kỹ càng nên cô có thể bảo Phil phải cất túi nào vào phòng nào. Và rồi mỗi phòng đều có sơn lót, sơn, và các vật dụng thiết yếu khác.

Phil bắt gặp một cái đơn đặt hàng -"May ơi, này là cái gì á?"

"À, người ta có trưng bày một cái phòng khách làm mẫu" -Melinda giải thích -"Em rất ưng cái sàn nên là ừm...tụi mình sẽ lột bỏ cái thảm gớm chó kia đi để lót sàn mới."

Phil nhìn cô -"Tụi mình sẽ ở lại đúng không?"

"Anh muốn nói gì?" -Melinda hỏi.

"Ếch trên hiên nhà, em với cái sàn mới, còn có chuồng nuôi ngựa với cừu nữa. Chúng ta không dùng nơi này như một nơi trú ẩn an toàn." -Phil nói -"Chúng ta sẽ ở lại. Đây là nhà. Nhà của tụi mình. Chúng ta đang xây dựng một mái ấm thật sự đó, Melinda ơi."

Melinda cười -"Ừ, chắc vậy rồi."

Phil gật gù -"Vầy đi hen, anh sẽ đi lấy cái hộp dụng cụ mới rồi ta sẽ tháo thảm ra. Người ta tự mình lót sàn suốt chứ gì đâu, tụi mình còn ngăn được cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh kia mà. Anh nghĩ mấy kĩ năng đó cũng liên quan tới nhau thôi."

Melinda không nói gì. Cô mừng vì ông đã không để ý rằng cái đơn hàng cũng bao gồm gạch ngói mới cho cái phòng tắm thứ hai. Cô có linh cảm rằng việc trát vữa sẽ khó khăn hơn dự định. Nhưng họ sẽ tìm ra cách thôi. Đây là nhà của họ mà, cả hai sẽ chung tay sắp xếp ổn thỏa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip