Chương 5

"May, em phải xem tấm hình này mới được, Clint vừa mới làm chuyện dễ thương nhất trần đời luôn nè." -Phil chạy vào bếp.

Melinda siết bàn tay đang cầm dao lại rồi thả ra -"Anh muốn nói tới chuyện anh đội nón cho con cừu hả?" -cô chỉ về phía mà cô có thể nhìn thấy qua cửa sổ nhà bếp ra ngoài bãi chăn thả, chỗ lúc nãy Phil chơi với mấy con cừu của ông. Phil, nói một cách tế nhị, thì đã mất kiểm soát khi tụi cừu được đưa tới và dành hầu hết thời gian của mình để ở ngoài với chúng trong suốt ba ngày qua. Ông thật sự rất bốc mùi và bẩn thỉu, và rất hạnh phúc.

Hạnh phúc một cách phiền toái.

Hạnh phúc kiểu phụ huynh trên facebook sau khi có con.

Cô thì cư xử có phẩm giá hơn với mấy con ngựa. Cô giữ một vài trăm tấm hình đã chụp cho riêng mình và cũng chăm lo cho chúng một cách tôn trọng và tử tế. Cô không làm bất cứ chuyện gì giống như Phil đang làm với lũ cừu của ông. "Ôi thôi được rồi." -Phil nói -"Em không đánh giá đúng Clint gì hết. Thằng bé hài thế cơ mà." -Mặt ông sa sầm -"Không như cái tên kia."

Melinda cắn môi -"Cừu của anh không có xấu xa đâu Phil."

"Nhìn nó đứng cách xa Clint với Natasha kìa, còn ngó chằm chằm tụi mình nữa. Nó đang âm mưu chuyện gì đó, Melly Mine, anh biết chắc luôn."

Melinda không bình luận gì về cái tên gọi yêu mà Phil cứ dùng mỗi khi ông bị xao nhãng. -"Nó là cừu thôi mà."

"Anh sẽ bảo em là con cừu đó có vấn đề về tâm lý." -Phil nói -"Anh ra ngoài với Clint và Natasha đây. Tụi nó cần được chải lông buổi trưa."

"Tụi nó có cần đâu." -cô đáp.

"Coi chừng đó, không thôi anh sẽ nói về cái sự thật là em đã ngủ trong chuồng với đám ngựa vào đêm đầu tiên cho xem."

Họ trừng nhau toét mắt. "Chơi vui. Cố gắng đừng để Stark cạp anh đấy." -cô nói.

"Lẽ ra anh không nên đặt tên nó theo Tony, nó linh dữ quá. Nhưng anh đã biết trước rằng cái thằng đó thể nào cũng sẽ gây khó chịu như một cái nhọt đít."

"Người thật hay con cừu?"

"Khác gì đâu, cả hai đều khiến đời anh như địa ngục ở một thời điểm nào đó." -Phil vùng vằng bước ra ngoài, đến chơi với Clint và Natasha. Melinda nhìn Stark đi tới chôm cái nón xuống khỏi đầu Clint rồi ù té chạy mất. Cô bắt đầu cười lớn khi Phil phải hộc tốc đuổi theo con cừu để lấy cái nón lại. Cô có thể nghe tiếng Phil chửi rủa từ trong này khi ông đội nón lên và nhận ra nó ướt nhẹp nước dãi của cừu Stark.

Cô cho món salad mì vào tủ lạnh rồi quyết định đi kiểm tra tình hình của Reliance và Nightshade. Melinda ít nhất đã đặt tên cho chúng theo các chiến dịch yêu thích của cô chứ không phải theo tên của đồng nghiệp yêu thích, văn minh hơn nhiều.

Sau bữa tối thì họ ngồi trong phòng khách và Phil nhìn ra ngoài -'Tụi nó vẫn ổn đúng không?"

"Ừ Phil, bọn thú vẫn ổn trong cái chuồng mà anh đã chi mười ngàn đô để sửa và làm cho nó thiệt hoàn hảo." -Melinda nhìn ông một cái -"Tất cả bọn chúng vẫn ổn. Anh là một người chủ có trách nhiệm mà."

"Cảm ơn em." -ông nói, rõ ràng đang tự ép mình phải ngồi yên.

"Đi nhìn thêm cái nữa đi rồi em sẽ tìm một bộ phim mà em nghĩ tụi mình sẽ thích." -Melinda ngồi gọn vào ghế bành với quyển sách cùng ly rượu của cô. Phil đã đúng, cô chết mê với tựa sách này và đã đọc đến quyển thứ ba trong series rồi. Cô không nhớ nổi lần cuối cô có thời gian để đọc nhiều như vậy là từ khi nào. Cô thích việc này.

Phil quay trở vào, hơi khập khiễng. -"Stark dẫm lên chân anh."

"Nó thật sự không thích anh nhỉ."

Ông đổ người xuống ghế, gác đầu lên đùi Melinda. Cô tự động đưa tay vuốt ve mái tóc mỏng của ông. -"Ít ra Natasha cũng mắng hắn rồi. Tụi nó thương anh. Với lại đám ngựa cũng nhận ra anh nữa. Anh đã đem táo cho chúng."

"Anh chiều hư tụi nó mất."

"Làm như anh không thấy mớ cà rốt và đường cục vậy." -Phil nhìn lên Melinda -"Em nên đặt tên chúng theo tụi nhỏ."

"Em đã không đặt tên cho ngựa của mình là Fitz và Simmons như anh muốn."

"Chúng giống y hệt hai người họ cơ mà!"

"Vậy sao anh không đặt tên một con cừu là Daisy?" -cô hỏi -"Sao lại chọn mấy người đội cũ?"

Phil im lặng. Melinda chờ đợi, giữ quyển sách trong một tay và xoa tóc ông bằng tay còn lại, lâu lâu gãi sau tai ông như thể ông là một chú cún. Họ không bao giờ nói năng gì về thói quen động chạm dễ dàng mà họ đã rơi vào, hay cách họ xâm nhập vào không gian riêng của nhau mà không làm người kia thấy phiền. Nhưng Phil vẫn luôn là một kẻ nghiện ôm và giờ đây cô lại là đối tượng duy nhất của ông, và dường như cô cũng đang trở thành một kẻ nghiện ôm mất rồi.

"Làm như vậy sẽ khiến anh nhớ họ lắm." -Phil thừa nhận -"Bobbi rời đi rồi nên đặt cho con mèo thì không sao, còn Clint với Natasha thì anh đã phải buông bỏ từ lâu. Nhưng còn lũ trẻ mới ư? Sẽ làm anh buồn lắm."

"Em cũng thế thôi, Phil." -Melinda đặt sách xuống -"Em chưa bao giờ...thân thiết với bọn trẻ được như anh, nhưng đó không có nghĩa là em không xem chúng như con mình đâu."

"Em nghĩ chúng có ổn không?"

"Thôi nào, Phil. Nếu chuyện đi sai hướng thì người ta đã gõ cửa nhà tụi mình rồi."

"Họ có biết mình đang ở đâu đâu." -Phil trả lời.

"Làm ơn làm phước." -cô hơi khịt mũi -"Họ không chừng còn biết anh tốn hết bao nhiêu để mua đồ ở Bunnings đấy."

"Ba ngày nay anh có mua gì đâu." -Phil hậm hực.

"Chờ tới cuối tuần để ăn cái xèo xèo chứ gì?"

"Im đê." -Phil nhìn qua cái TV -"Em chọn xem phim gì vậy?" -Phil không bao giờ lựa phim, luôn luôn vui vẻ để lựa chọn của Melinda làm bá chủ.

"Em tìm được một phim về cừu ở New Zealand, em cho là anh sẽ thích." -Melinda lấy remote và mở phim lên.

Phil ngồi dậy và chôm luôn miếng rượu còn lại của cô. "Thiệt hả? Tuyệt cú mèo." -ông hăm hở bắt đầu xem. Bốn mươi phút trôi qua của Black Sheep thì ông hầu hết xem với hai con mắt bịt kín. "Anh hận em."

Melinda ngồi xem với một niềm hân hoan. "Dám đó là vấn đề của Stark lắm - một con cừu biến dạng từ những thí nghiệm gen di truyền." -cô nhìn qua Phil đang che mắt -"Anh có nghĩ là nếu anh bị Stark cắn thì anh sẽ bị biến thành cừu không?"

"Em im đê!" -Phil nhìn lên màn ảnh rồi tiếp tục che mắt lại -"Khi nào họ thoát khỏi hố thì kêu anh." -Melinda ngồi chờ và bảo ông khi đã an toàn để nhìn. Sau khi phim hết, Phil ào ra khỏi nhà đi kiểm ra cừu của mình. Melinda tự hỏi có khi nào bộ phim này có hơi quá sức với ông không. Ông huỳnh huỵch quay lại -"Không có dấu tích gì trên người tụi nó. Với lại tụi nó cũng không cùng giống với cái lũ trên phim. Ổn rồi. Mọi thứ đều tốt đẹp. Và anh ghét em." -ông về phòng và đóng sầm cửa lại.

Melinda đi dẹp cái ly, tắt đèn rồi đi về phòng mình. Vào lúc một giờ sáng khi Phil bò vào giường cô, cô không nói một lời nào, chỉ đưa cho ông một cái gối bự để ôm. Cô thấy hơi hơi tội lỗi, cái ông này không chịu đựng tốt cho lắm với mấy phim kinh dị. Đáng ra cô phải nhớ từ lần suy sụp vì phim Shaun of the Dead.

"Em xin lỗi." -cô thì thầm.

"Ghét em." -ông lầu bầu.

Họ đều nghe thấy một tiếng động và lập tức cảnh giác. Cả hai cầm lấy súng và lướt nhanh xuống nhà, khi nhìn ra bên ngoài thì họ nhận thấy rằng Stark đã tẩu thoát khỏi chuồng và đang đứng trong bãi cỏ, một mình. Và nhìn họ chằm chằm.

"Nó xấu xaaaaaa" -Phil rít lên. -"Melinda, con cừu đó xấu xa lắm."

"Nó là cừu, Phil. Cừu không có xấu xa." -Melinda không đời nào thừa nhận rằng cũng thấy hơi ghê ghê khi mà con cừu kiểu chỉ đứng nhìn họ như vậy -"Nhưng chúng ta nên vào trong thôi, khuya rồi."

"Thấy chưa, em cũng hoảng kìa." -Phil tự mãn nói.

"Em không có hoảng vì con cừu đần độn của anh nhé."

"Con cừu xấu xa đầy âm mưu. Chúng ta sẽ bị nó giết khi đang ngủ mất thôi." -Phil dọa. Họ quay về phòng của Melinda và cất súng đi. Cả hai chui vào giường, Phil vẫn tiếp tục lải nhải về những cách mà Stark đang mưu tính để giết họ. Melinda hôn lên đỉnh đầu Phil và ông im ngay tức thì.

"Ta còn một vài miếng gỗ dư với những thứ khác, có thể dùng để củng cố lại cái khu vực đó của chuồng vào ngày mai. Giờ thì ngủ đã." -Melinda trở mình và nhích lại gần. Cô thực tình ngạc nhiên khi thấy Phil chịu nghe lời.

Buổi sáng hôm sau cô thực hiện chuyến cưỡi ngựa vào bình minh như mọi ngày kể từ lúc Phil mua ngựa cho cô. Rồi họ dùng bữa sáng và sửa chuồng. Stark hoàn toàn dễ chịu với cô và tuyệt đối cay nghiệt với Phil.

"Chia để trị." -Phil ủ ê lầm bầm. Clint với Natasha dụi vào chân ông và ông cho chúng đồ ăn vặt. Đồ vặt của Stark thì phải ném ngang qua sân khi Melinda chịu thừa nhận rằng đúng là hình như con cừu đang nhìn Phil với cặp mắt quỷ quyệt.

"Có khi nó chỉ ghen tị tại anh thương Clint với Natasha quá thôi." -Melinda đưa ra giả thuyết -"Anh nên thương yêu các con ngang bằng nhau, Phil ạ."

Melinda bỏ chạy khi Phil rượt cô quanh bãi chăn thả, đám cừu cho rằng đó là một trò chơi và cũng bắt đầu chạy vòng quanh. Phil tóm được Melinda rồi nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng. Giày cô bay ra, Stark chạy tới ngoạm lấy và bắt đầu cố ăn nó. Phil bế Melinda trở vào nhà, cẩn thận đặt cô xuống trên hiên.

"Ta sẽ đi giải cứu chiếc giày cho nàng, hỡi công nương yêu dấu của ta." -Phil trịnh trọng nói và cúi chào cô. Melinda nhìn ông đi đối mặt với Stark lần nữa. Ông quay lại với giày của cô cùng một mảng áo bị cạp mất. "Nó không bắt được anh, nhưng em biết phải làm gì khi anh biến thành một con cừu xấu xa trong đêm rồi đấy."

"Làm thịt anh và ăn bít tết." -Melinda trả lời ngay tắp lự.

"Không nha!" -Phil trừng mắt -"Anh sẽ là miếng thịt dai nhất, như dây thun ấy và em sẽ bị khó tiêu cho coi. Em phải chữa cho anh chứ."

"Ồ, phải rồi ha. Em sẽ nhớ." -Melinda lấy lại giày rồi vào nhà. Stark đã ăn gần hết viền ren và bao phủ chiếc giày bằng một lớp nước dãi bự. Con cừu đấy quả nhiên là một rắc rối.

************************************

Phil tỉnh giấc đột ngột. Có ai đó đang ở trong nhà. Ông nhìn đồng hồ và ánh nắng ấm áp chỉ vừa bắt đầu lan vào. Melinda hẳn đã đi cưỡi ngựa rồi. Và...ông biết cảm giác như thế nào là có cô ấy ở trong nhà. Đây không phải là cô. Tuy nhiên ông cũng cảm thấy rằng đây không phải là một mối đe dọa. Ông mặc đồ rồi cầm lấy súng, phòng khi ông bị nhầm, và thận trọng bước xuống nhà.

Fury đang ngồi ở bàn bếp ăn Cheerios và đọc gì đó trên tablet của ông. Dưới chân ông là một cái túi.

Phil tự lấy cà phê cho mình cùng với ngũ cốc yến mạch tốt cho sức khỏe mà Melinda khăng khăng bắt ông ăn. Cheerios mật ong và quả hạch là đồ để dành cho cuối tuần. Ông ngồi đối diện Nick, như thể không có gì to tát khi người bạn kiêm sếp cũ mà ông không hề gặp gỡ hay nghe thấy tin tức trong gần năm năm trời không biết chui từ lỗ nẻ nào ra mà tự nhiên ngồi trong nhà ông. Hai người ăn ngũ cốc trong im lặng. Phil đổ đầy lại cốc cà phê cho cả hai và bắt đầu bắc ấm nước cho trà của Melinda, cô sắp về tới rồi.

Melinda thậm chí còn không dừng chân khi cô bước vào và thấy Nick Fury đang ngồi ở bàn ăn. Cô lấy trà Phil đã chuẩn bị sẵn và ngồi xuống với tô ngũ cốc của mình. Phil tự động cắt chuối thành từng miếng bỏ vào tô cho cô.

Nick uống hết cà phê và bỏ dĩa vào bồn rửa. Ông xách túi và biến xuống hành lang.

Phil lấy ví, móc ra năm đô và đưa cho Melinda -"Tốt thôi. Em đã đúng về chuyện ông ấy sẽ là người đầu tiên xuất hiện."

Melinda mỉm cười nhét tiền vào ví mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip