Chương 6

"Phil" -Nick gọi, ông đang ngồi trên hàng rào.

"Nick" -Phil đáp và leo lên ngồi cạnh ông. Nick đã ở đây được ba ngày và ông vừa nói từ đầu tiên. Ông dùng bữa cùng họ nhưng ngoài ra thì hầu như ở lì trong căn phòng ông đã chiếm lĩnh. Phil và Melinda đã bàn bạc trong lúc dọn chuồng và quyết định tốt nhất là để cha nội này yên cho tới khi ổng chịu cất lời.

"Tôi nghĩ rằng tôi và cậu cần có một cuộc nói chuyện quan trọng." -Nick ngó đăm đăm vào bãi cỏ nơi lũ cừu đang uống nước.

"Có khi phải nhiều hơn một đó." -Phil đồng ý -"Nghe này, về chuyện tụi tôi biến mất--"

"Nhìn mặt tôi xem tôi có quan tâm mẹ gì tới chuyện đó lúc này không?"

Phil có thể cảm nhận được cái trừng mắt của Nick bên dưới chiếc kính râm -"Okay vậy là ông muốn nói về cái Framework."

"Không."

"Hive."

"Ứ ừ."

"HYDRA?" -Phil bắt đầu lúng túng. Nick lắc đầu -"Lần chơi poker hồi năm 1992?" -ông cảm thấy Nick vừa đảo mắt -"Thế thì là cái gì?"

"Tôi nghĩ trong mấy con cừu của cậu có một con xấu xa." -Nick nói vẻ nghiêm trọng -"Người ngoài hành tinh ký sinh vào nó hả?"

Phil nhìn qua Stark, kẻ đang đứng trong góc tách biệt khỏi Clint và Natasha và cứ dòm họ chằm chằm -"Tôi chỉ cho là nó có một lượng lớn gen xấu thôi."

"Tưởng chúng ta đã bác bỏ cái đó rồi chứ?" -Nick hỏi.

"Không phải với cừu." -Phil ủ dột đáp. Clint bước tới và kêu be be với Phil. Phil cúi người xuống ôm nó một cái -"Thấy không? Cừu tốt." -Rồi ông chỉ qua phía bên kia chỗ Stark đang cố đào tẩu ra ngoài hàng rào. -"Cừu xấu."

Nick gật đầu và lôi một cái ống tiêm ra khỏi túi quần -"Tôi bảo cậu nó là người ngoài hành tinh giả dạng đấy, và mẫu máu sẽ chứng minh điều đó." -Nick nhìn Phil -"Nhưng chúng ta sẽ phải vây nó lại."

"Phân bố kiểu Helsinki à?" -Phil hỏi, kinh nghiệm chiến đấu ùa về như lũ.

"Không, con cừu kia quá thông minh cho cái đấy." -Nick nói và tiến vào bãi chăn thả. -"Bangkok đi."

Phil gật đầu và hai người đàn ông tiếp cận con cừu.

************************************************

Melinda chỉ biết nhìn họ trân trối. "Cái mả mẹ gì thế này?" -cô cuối cùng cũng hỏi được.

"Vậy là Stark không thích bị bao vây cho lắm." -Phil nói, ông cố mở cửa vào hiên nhưng Melinda đã khóa lại -"Ê chơi kì!"

"Người anh toàn đất với phân cừu, sao em lại cho anh bước vào cái nhà sạch bong của em được chớ?" -Melinda vặc lại. Cô trừng mắt với Nick -"Còn quần của ông đâu rồi? Ông đã mặc quần thun đi ra ngoài đó cơ mà?" -cô nhìn trừng trừng cặp giò của Nick. Cái quần lót có hình đội Avengers trên đó. Cô không hề thấy nó dễ thương. Chẳng có gì về Nick Fury mà dễ thương nổi hết.

"Cừu Stark." -Nick nói bằng cái giọng mà ông đã dùng cho những cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh.

"Cừu không ăn quần áo, chúng không phải là dê." -Melinda kiên nhẫn đáp -"Và Phil này, nếu anh cố cạy cái ổ khóa đó, em sẽ bắn anh ngay tại chỗ."

Phil bỏ tay xuống khỏi cái tay cầm mà ông đang ép nó mở ra -"Melinda, anh bốc mùi."

"Em vô cùng nhận thức rõ chuyện đó." -cô đáp -"Và lần nữa, cừu không ăn quần áo đâu."

"Cái con yêu nghiệt đấy không ăn mất cái chiến tích nó chôm được đâu, mà đang dùng làm gối nằm kia kìa." -Nick nói -"Cho tôi vào nhà để đi lấy súng bắn chết mẹ thứ ngoài hành tinh đó rồi cứu trái đất coi."

"Ông không được bắn cục cưng ngoài hành tinh xấu xa của tôi nhé!" -Phil la lên.

"Cục cưng?" -Melinda và Nick đồng thanh nói. Melinda có vẻ thích thú, Nick tỏ ra ngờ vực.

"Im đi." -Phil khoanh tay lại -"Tôi thương con cừu xấu xa đần độn đó được chưa?"

"Chà, em khẳng định là nó xấu xa tại vì anh không trao nó tình thương bằng với Clint và Natasha đấy. Nó làm như vậy là do nó cũng cần tình thương của anh nữa, Phil à." -Melinda nhìn lại họ -"Mấy người gớm quá."

"Tôi cần mặc quần, May!" -Nick hét lên.

"Không." -Melinda chỉ ra ngoài -"Tới đằng đó, hai ông cởi đồ ra. Lột xuống hết luôn." -cô đóng sầm cửa chính và khóa lại.

Phil bắt đầu bước đi.

"Cậu đang làm cái giống gì vậy hả?" -Nick hỏi.

"Tới chỗ cô ấy kêu chứ gì nữa?" -Phil nhìn Nick -"Ông muốn chọc cổ bực thêm à?"

"Đây cũng là nhà của cậu đó, thằng mất nết. Sao không cứ vào đó mà lấy quần ra cho tôi?" -Nick đang khó ở bỏ mẹ ra.

"Thì tôi thật tình cũng không muốn trây cứt khắp nơi ở trỏng." -Phil đáp -"Tôi vừa lắp sàn mới mà."

"Mấy thứ nội trợ khốn nạn." -Nick lầm bầm -"Một đời hưu trí đúng nghĩa phải là vừa sống vừa chạy trốn, ở trong khu ổ chuột và chống cái ác bên lề xã hội chứ." -ông theo Phil vòng ra sau nhà -"Ôi không, còn lâu tôi mới làm chuyện này nhé." -ông trợn mắt nhìn cái vòi xịt nước.

"Ông không chịu thì May sẽ không làm món tráng miệng tối thứ sáu đâu." -Phil đang cởi đồ ra -"Và tôi muốn món tráng miệng tối thứ sáu. Cổ đang thử nhiệm với bánh trái cây. Tôi muốn bánh trái cây, Nick. Nên là cởi truồng mẹ nó đi."

Nick cũng lột đồ. -"Cổ mà thấy khoai của tôi ấy nhé, cổ sẽ không chịu cậu nữa đâu." -ông lầu bầu -"Sẽ chả bao giờ muốn ôm ấp cậu nữa."

Phil cau mày với ông -"Nick, Melinda và tôi không có quan hệ với nhau."

"Chắc rồi, Phil." -Nick nháy mắt và hoàn tất việc cởi đồ. -"Mấy cục xà phòng chết tiệt đâu rồi?"

"Nick, tụi tôi không có yêu nhau." -Phil nói, sững sờ nhìn gã bạn của ông. Ông nghe được tiếng bước chân của Melinda nhưng quá xao nhãng để nghĩ tới việc phải che lại cái gì. -"Tụi tôi chỉ là bạn về hưu cùng nhau thôi."

Nick ngó Phil chằm chằm -"Bộ con cừu nghiệt súc đó đá trúng đầu cậu rồi hả? Thế đéo nào mà hai đứa bây lại đéo xoạ..." -Lời của ông bị ngắt mất khi một xô nước xà phòng tạt trúng mặt ông.

Xô kế tiếp tạt trúng Phil.

Melindathả mấy cái xô xuống đất, quăng vài cục xà phòng xuống chân hai người kia rồi vặn mở vòi xịt -"Mấy ông, chuẩn bị đê." -và bắn nước lạnh vào họ. Phil và Nick rủa xả và mau chóng kì cọ trong khi cô tiếp tục xịt nước. Họ có thể nghe thấy tiếng cô cười và bắt đầu rủa sang cô, điều đó chỉ làm cô cười to hơn. Dĩ nhiên cô cũng đã chụp hình hai chiếc mông trần trụi đó và gửi cho Maria Hill, cùng một vài người nữa mà cô biết là sẽ có hứng thú. Cuối cùng cô cũng tắt vòi đi, ném cho họ mấy cái khăn tắm xốp cô mang theo -"Giờ các ông vào nhà được rồi đó. Cà phê Irish sẽ sẵn sàng trong mười phút nữa."

"Thấy chưa?" -Phil nói -"Làm những gì cổ muốn rồi cổ sẽ thưởng cho."

"Đồ ngố tàu ạ, cái phần thưởng đó lẽ ra phải là nằm xuống liếm cái cơ thể sạch bong của cậu từ trên xuống dưới mới đúng." -Nick lắc đầu -"Lũ ngu." -ông rón rén vào nhà và mặc đồ. Khi ông bước vô bếp, ông chứng kiến cảnh Melinda vò khăn tắm lên tóc Phil rồi quẹt mũi ông một cái trước khi lấy cà phê cho ông. "Tía mẹ ơi ngu gì mà ngu dữ vậy nè." -Nick lẩm bẩm, ngồi vào bàn và trừng mắt cho tới khi mình cũng có cà phê.

********************************************

Ba đêm sau nữa, Phil và Nick đang ở ngoài sân nướng buger. Cả hai đã nốc tới chai bia thứ tư và đều vô cùng hài lòng với cả thế giới.

"Tôi mệt quá." -cuối cùng Nick nói.

"Ở đây ông ngủ ngon mà. Tụi tôi có nệm xịn lắm." -Phil nghĩ tới chuyện lật miếng burger sang mặt kia, nhưng rồi quyết định chờ thêm tí nữa.

"Không." -Nick lắc đầu -"Tôi mệt mỏi vì không là một phần của bất cứ thứ gì cả. Nghỉ hưu như quần."

"Nghỉ hưu thật tuyệt." -Phil phản đối. Ông mỉm cười với cái chuồng gia súc và đám cừu. Nói đúng hơn thì hai con cừu được nhận nụ cười của ông và con còn lại thì nhận một cái nhìn kiểu "Tao sẽ để mắt tới mày". Mấy con ngựa cũng thong dong ở ngoài bãi cỏ, bầu trời trong vắt và Phil đã không quên cái mũ của mình. Ông nghe thấy tiếng Melinda ngâm nga trong lúc cô bày biện bàn ăn. "Nghỉ hưu là nhất."

"Ờ, thì có phải ai cũng đủ khôn để nghỉ hưu cùng với tình yêu của đời mình ở sát bên cạnh đâu." -Nick dài giọng. Ông tu hết bia và cho là mình không nên uống nữa. Ông bật nắp một chai khác.

"Nick" -Phil nói nhẫn nại -"Tụi tôi không có như vậy. Tôi với Melinda vẫn như từ trước tới giờ."

"Vẫn đang yêu." -Nick gật gù.

"Không!" -Phil lật mấy miếng burger -"Tui tôi chỉ là tụi tôi thôi. Bạn bè, cựu đồng đội. Những người thân thuộc với nhau."

"Và đã chết đi rồi sống lại vì nhau." -Nick đáp -"Cậu nghĩ tôi đã không đọc hết mấy cái báo cáo à?" -Ông nhìn trừng trừng vào trang trại của họ. -"Hai người là một đôi đấy."

Phil chỉ nhún vai.

"Mấy đứa ngu này." -Nick lầm bầm.

"Vậy là ông được cử tới đây để kiểm tra tụi tôi hả?" -Phil hỏi.

"Đúng và sai." -Nick trả lời. Ông làm một ngụm bia. -"Tôi tự mình tới đây thôi. Nhưng nhóc nhà ông lo cho ông đấy."

"Con bé thế nào rồi?" -Phil hỏi. Ông cạy cạy cái nhãn trên chai bia.

"Luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Nó biết khi nào là phải nhờ giúp sức." -Nick bảo -"Dù vậy con bé vẫn nhớ những lúc có hai người bên cạnh để dựa dẫm."

Phil gật đầu -"Không quay về đâu, nếu đó là lý do mà ông tới đây." -Ông chuyển đám burger vào khay và bỏ thêm một vài miếng khác lên vỉ. -"Chúng tôi đã chuẩn bị để ở đây thật lâu."

"Tôi tới để bàn với cậu việc làm cố vấn." -Nick thừa nhận -"Biết ngay tại khoảnh khắc tôi đặt chân vào trong nhà rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nổi."

"Tốt. Mấy cơn ác mộng của Melly Mine đang giảm dần và tôi không rút súng ra mỗi khi có tiếng động trong đêm nữa. Và tụi tôi thích mọi thứ như thế. Cổ đọc được mười cuốn sách rồi đó. Còn tôi thì đã hiểu gần đủ tiếng địa phương để đi gặp gỡ mấy cha nhà thầu ở quán bar."

"Cậu thậm chí có nghe thấy mình gọi cổ là Melly Mine không vậy?" -Nick hỏi.

"Tôi gọi cổ là cái gì cơ?" -Phil sững sờ. Ông chỉ nghĩ đến cái tên đó ở trong đầu mỗi khi ông rất mệt hoặc rất vui. Ông chưa bao giờ nói ra miệng cả.

"Theo tôi nghe được thì cậu gọi cổ như vậy sáu lần rồi đó." -Nick hơi mỉm cười -"Thần linh ơi, cậu lụy quá trời quá đất mà cậu còn chả biết tí gì. Cứt thiệt, xém tí nữa là tôi ước tôi có thể ở lại đây để coi cho hết kịch."

Phil bỏ chút phô mai lên miếng thịt ông vừa lật -"Kịch gì mà coi."

"Biết chắc là cậu sẽ nói vậy miết mà." -Nick giơ chai bia lên chào kiểu quân đội.

"Ông biết đấy, ông đâu cần phải đơn thương độc mã." -Phil ướm lời chuyển chủ đề.

"Tôi đách ở lại đây đâu, nóng thấy mẹ."

"Không, nhưng ông có thể về nhà." -Phil ân cần đáp.

"Nhà nào?" -Nick nheo mắt.

"SHIELD đó. Ông nói Daisy có thể cần người để dựa vào mà. Ông đã từng là một chỗ dựa tốt cho tôi." -Phil cho burger lên dĩa. -"Chả có ai quy định ông không được vừa nghỉ hưu vừa làm việc tí chút cả."

"Cái từ nghỉ hưu đã có nghĩa là không làm việc rồi." -Nick chỉ ra.

"Không phải là làm việc thật sự, ông làm cái chuyện cố vấn mà ông tới để nhờ tôi kia kìa. Tôi cá chắc rằng tụi nhỏ có thể dùng con mắt của ông." -Phil đáp. Họ bước vào nhà -"May ơi, biểu Nick quay về SHIELD đi em."

"Nick, quay về SHIELD đi." -Melinda đồng tình ngay lập tức.

"Hai đứa bây phiền quá."

"Tại tụi tôi đúng chứ bộ." -Phil nói. Ông bắt đầu dọn ra món burger. Ông đi lấy thêm chai bia nhưng Melinda đánh vào tay ông và đưa ông nước lọc. -"Bốn là giới hạn của anh rồi."

Nick nhìn Phil hôn má cô một cái và cầm lấy chai nước. Ông lắc đầu. Ông những tưởng họ là những người giỏi nhất, sáng suốt nhất của ông. Hóa ra ông nhầm to. Tụi này là lũ thần kinh chết dẫm. Tuy nhiên Phil có thể nướng burger hết sảy. Nick ăn và cả ba cùng nói về những chuyện xàm xí.

************************************

Nick đã thu gom hành lý và Melinda chuẩn bị lái xe đưa ông vào thị trấn. Ông nói tạm biệt với Phil đang ôm ông thật chặt. "Ừ, ừ, tôi sẽ quay lại. Cho dù chỉ là để cứu cậu khỏi con cừu xấu xa đó đi chăng nữa."

"Nói là phải làm đó." -Phil đồng ý.

Melinda hối Nick vào xe, cô biết hai thằng cha này ghét phải trở nên quá ủy mị. Cả hai ngồi trên xe với nhau trong một sự im lặng dễ chịu. Ở sân bay Melinda đỗ xe vào khu vực thả khách và Nick nhảy ra khỏi xe -"May?"

"Ừ, Nick?"

"Cô mà làm tan nát trái tim cậu ta, cô sẽ không thấy đạn bay đến đâu." -Nick hạ kính râm xuống và cho cô cái nhìn chết chóc nhất của ông -"Làm rõ tình cảm của hai người cho xong rồi mời tôi tới đám cưới đi."

Melinda chỉ nhấn ga vọt đi, hy vọng mình đã cán được qua chân ổng.

**********************************

Một tuần sau có một email được gửi cho nhiều người ở đội Avengers và SHIELD.

Nó trông như một bài review trên Expedia, được hoàn chỉnh với những tấm ảnh.

Coulson -May Bed and Breakfast hiện đang mở cửa kinh doanh.

Họ kinh doanh rất chặt chẽ, cung cấp khăn tắm sạch mỗi ngày, bữa sáng hầu như là ngũ cốc và bánh mì nướng, tuy nhiên cũng có một lần làm được pancakes. Bữa trưa tự túc, nhưng bữa tối được cung cấp đều đặn. Rất nhiều không gian, có ngựa để cưỡi, cừu để ôm (tránh cừu Stark ra, con đó xấu xa lắm). Tách khỏi thị trấn, nhưng lái xe không xa mấy nếu bạn muốn đi quẩy đêm.

Wifi miễn phí, dù kết nối có thể bị chậm.

Nhiều bộ phim có sẵn trong tầm tay,có bộ sưu tập sách đang lớn dần.

Cặp đôi quản lí là hai kẻ ngốc, nhưng sẽ đối xử tốt với bạn.

Cơ sở vật chất rất an toàn và bạn có thể đến khi cần một vài ngày giảm bớt áp lực công việc.

10/10 sẽ quay lại.

Có những bức ảnh của căn phòng còn dư, phòng khách, nhà bếp, hiên nhà cùng đám ếch của Phil, Melinda nấu ăn trong bếp, Phil chơi với cừu.

Nó trông như một chốn vô cùng dân dã bình dị dành cho các anh hùng ghé qua nghỉ xả hơi tí chút.

Khoảng bốn chục người nhận được email.

Phil và Melinda không có trong số đó.

****************************************

"Được rồi, Melinda, yểm trợ cho anh nào." -Phil nói và bước vào bãi chăn thả.

"Dĩ nhiên, anh được yểm trợ rồi đó." -Melinda nói vọng xuống từ hiên. Cô không hề rời mắt khỏi cuốn sách.

Phil chậm rãi bước đến, khom mình. Ông ôm lấy cừu Stark và con cừu không cố gắng ăn thịt ông. -"Em nói đúng Melly Mine, nó chỉ cần một chút tình yêu thương mà thôi."

Melinda chờ đợi.

"Thằng đĩ đực này!" -Phil hét lên khi con cừu húc ông té vô một bãi phân tươi rói rồi dẫm qua bụng ông.

"Em sẽ đi lấy xà phòng." -Melinda nói.

Phil thở dài và bước tới chỗ vòi xịt, bắt đầu cởi đồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip