Chap 14: Crush
Thể xác lớn, suy nghĩ chững chạc hơn là lẽ thường. Cũng vì vậy, những thiếu niên này đã bắt đầu biết thích thầm một ai đó, hay còn gọi là crush như giới trẻ bây giờ. Mỗi khi đến lớp, Thục sẽ bị đám con gái kéo vào cuộc trò chuyện của các thiếu nữ mới lớn.
-Ê! Mấy cậu thấy ai đẹp trai nhất lớp? Tớ vote cho lớp trưởng một phiếu đó.
-Xùy xùy, chuyện này cần nói à, Huân bảnh trai nhất khối đã là chuyện hiển nhiên rồi nói chi lớp. Bao nhiêu là người thích, hôm bữa chính mắt tớ còn thấy cậu ta được chị hoa khôi khối trên tỏ tình.
-Có chuyện này sao? Thật không?
-Thật! Không tin cứ hỏi Thục kìa.
Tiếp tới, mọi con mắt tò mò đều hướng về phía nó làm nó giật cả mình, đành cười gượng gật đầu mấy cái. Đúng là có chuyện này, vào thứ bảy tuần trước, lúc tan học Huân với nó lấy xe định đi ăn phở thì có mấy chị lớp trên ngăn lại nói gặp riêng cậu. Việc riêng gì thì Thục cũng không rõ, mà nếu cậu không nói nó cũng chẳng tiện hỏi.
-Thục đúng sướng nhờ, làm bạn thân với Huân, nhờ vả bao nhiêu chuyện.
Nhìn những ánh mắt ghen tị kia mà Thục chẳng có cảm giác tự hào gì, chỉ thấy rất đỗi bình thường.
-Thôi! Nói chuyện khác đi, mấy cậu đã được ai crush chưa?
Câu hỏi vừa đặt ra, trong nhóm có một bạn nữ tên Vy thẹn thùng dơ tay thỏ thẻ.
-Tớ...ngày hôm qua...mới nhận được thư của một bạn nam lớp mình.
-Ái chà! Ghê nha, bạn nam nào mạnh dạn vậy ta. Mau mau nói cho bọn này nghe còn tư vấn giùm cho.
Thục cũng dỏng tai lên nghe, những chuyện như vầy đa số con gái đều rất thích tò mò hóng hớt, nó cũng không ngoại lệ.
Ánh Vy mặt hồng lên, đôi mắt liếc qua chỗ một đám con trai đang cười đùa, nhìn về phía một người rõ ràng.
Thục nhìn theo, vừa thấy người đó tim liền đập thịch một cái, dây thần kinh bỗng chốc căng cứng.
Là Huân???
Đám con gái nghĩ như Thục nên hỏi Vy thử, ai dè Vy lắc đầu
-Không! Là...Vũ.
Cả bọn à lên một cái, Huân ngồi cùng phía với Vũ nên cứ cho rằng...dù sao Huân nhiều người mến như vậy, hiểu lầm cũng không có gì lạ. Trong cái nhóm nữ đang trò chuyện này, có ít nhất hai ba người thích cậu ta mà không dám nói.
Sau đó mấy cậu ấy nói gì Thục cũng chẳng buồn nghe nữa, cảm thấy cuộc trò chuyện đi vào nhàm chán nên nó bỏ về chỗ ngồi ụp mặt xuống ngủ. Huân từ bên kia đi tới áp tay lên trán nó quan tâm hỏi
-Mệt?
-Ừm!
-Có cần xin nghỉ tiết tiếp theo không? Người cũng không có sốt.
-Không sao. Căn cho tớ ngủ một lát là được
-Ngủ đi con heo lười.
Cậu vừa nói vừa xoa đầu nó rối tung cả lên, mà Thục mệt nên chả tính toán.
Không hiểu vì sao Thục luôn có cái giác bứt rứt khó tả, trong đầu cứ văng vẳng chuyện hồi nãy, Huân đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao cũng xuất sắc. Mặc dù nó cũng biết một chút khuyết điểm của cậu, nhưng chẳng xi nhê gì với ưu điểm cả, cả hai đi chung nó cứ bị lép vế sao á.
Ngay cả khi tan học, mặt nó cứ thộn ra trông ngu cực kì, đã vậy lúc chờ Huân lấy xe thì có bạn nữ nào xinh xinh nào lớp bên nhờ nó đem cái thư màu hường sến súa gửi cho cậu. Ơ hay, tự mà đi, bộ thích là nhờ vả hay gì, phải xem nó có đồng ý hay không mà cảm ơn rồi bỏ đi như đúng rồi thế.
Chả muốn đưa cái của nợ cho cậu ta chút nào, nhưng không làm thì thấy có lỗi a. Trong lúc Thục đang nghĩ nên đưa hay giấu nhẹm đi thì Huân đã dắt xe ra, mắt cậu liếc thấy thứ trên tay nó, cau mày hỏi.
-Cái gì kia?
-Gì?...À! Ban nãy có bạn nam nào dễ thương lắm đưa cho tớ, đang định cất vào cặp.
Nó hình như ghen tị với cậu tới khùng rồi hay sao mà đi nói bậy vậy nè, nhưng mà Thục không kìm được, nó muốn khoe một chút rồi sẽ nói thật sau.
-Đưa đây.
Nhìn mặt Huân có vẻ không tốt lắm, giọng cậu vỡ, tiếng phát ra có chút âm trầm làm nó rùng cả mình. Nhưng Thục vẫn cứng đầu quắc mắt không chịu thua giữ khư khư lá thư
-Tại sao? Cái này là gửi riêng cho tớ, cậu cũng có còn gì, cũng đâu cho tớ đọc, mắc gì phải cho cậu đọc chứ.
-Không nói nhiều, không đưa đừng trách tôi.
Thục thấy cậu tức giận vô cớ, thông thường nó sẽ làm lành cho qua, riêng hôm nay trong lòng vốn khó chịu bây giờ đùng một cái cũng cáu theo luôn. Hay lắm, cậu càng làm tới nó càng cứng đầu, nhất quyết đem lá thư bỏ vào cặp. Huân thấy vậy cầm cổ tay nó vặn ngược lại, híp mắt đầy nguy hiểm.
-Kiên Khánh Huân! Cậu đừng quá đáng.
Thục bị đau quát lên mà Huân chẳng mảy may để ý chỉ lo giật lấy lá thư, một đường đem xé rách. Mảnh giấy bị rách làm hai rơi xuống đất, nhìn cậu như thể một người khác làm nó dâng lên nỗi sợ hãi mà bật khóc. Từ lúc chơi với cậu đến giờ, đây là lần đầu tiên Huân làm nó khóc nức nở như vậy.
Rõ ràng hai người bọn họ hứa chiều nay sẽ đi chơi, còn rất vui vẻ, vì cái gì chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đã cãi nhau đến mức này.
Cái gì cũng không cần nữa, Thục cầm cặp chạy thẳng theo con đường về nhà, mặt đầy nước mắt.
Đợi Huân lấy được bình tĩnh thì Thục đã đi xa. Cậu thở dài, tự trách bản thân đã tức giận đến mất trí mà gây ra chuyện gì. Cúi xuống nhặt mảnh giấy đã bị xé đôi lên, hai chữ người nhận đập vào mắt, là cậu.
Bỗng chốc, cậu hiểu ra tất cả. Nhưng việc quan trọng cậu phải dỗ crush của cậu thế nào bây giờ.
----
Cmt cho Mốc biết mọi người còn đọc truyện đi, sao mất tích hết rồi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip