Chap 4: Kế hoạch trả đũa
Sáng hôm sau, Thục được mẹ đưa đi học, ôi cái cảm giác nó thoải mái làm sao, không phải nhìn cái bản mặt lầm lì kia cuộc đời tự dưng nó tươi hẳn. Xe vừa tới cổng trường thì gặp Duy Phương đang được cận vệ mở cửa xe. Nhà Phương cũng thuộc loại khá giả, nói trắng ra là đại gia nhà giàu đấy, mà ở cái trường này, làm gì có ai nghèo, trường quốc tế được nhà nước công nhận mà.
Thục vui vẻ chào mẹ rồi chạy đến vỗ vai Phương, bạn giật mình quay người nhìn, xong thấy Thục, bạn cười, nụ cười rạng rỡ vào buổi sáng làm Thục liêu xiêu, bởi bạn dễ thương quá, như công túa vậy. Hai đứa vừa hí hửng dắt tay nhau vào trường, cùng lúc đó Huân mới đặt chân đến, nhìn thấy cảnh kia, nhìn thấy con béo, ngứa cả mắt.
Càng nhìn càng ghét, người gì đâu vừa lùn vừa láo. Hừ một cái, cậu nhóc tay đút túi quần ung dung bước vô.
Hôm nay cô Duyên cho cả lớp làm toán, ối dồi ôi, môn tủ của Thục, cô ra đề câu nào, nó làm thoăn thoắt câu ấy, dựa vào trí thông minh vốn có, Thục nhanh chóng chiếm được sự ngưỡng mộ của cả lớp. Còn đến giờ chính tả cũng không hề thua kém, chữ nó đẹp như rồng bay phượng múa đến nỗi cô giáo phải thốt lên
- Thục! Em vẽ con gì đây.
- Ơ cô, làm gì có con gì, đó là chữ i mà
- Làm cô tưởng em vẽ con giun. Chữ i em phải viết thẳng lên chứ.
- Mẹ em kêu viết chữ phải có nghệ thuật í cô.
Thục vừa dứt lời liền bị cô Duyên cho một cốc vào đầu, cô cốc nhẹ hều à, chẳng đau tẹo nào, xong cô bảo
- Nghệ với chả thuật, nắn nót viết cho cô, em học tập bạn Huân này, chữ bạn vừa sạch vừa đẹp, nào có như em.
Thục chẳng hiểu luôn, chữ gì cứng đơ đờ, xấu ngoắc, đẹp nỗi gì mà cô khen. Có khen cô khen Phương ấy, chữ méo méo vậy mới dễ thương chứ. Thục bức xúc trong lòng nhưng vì sợ cô nên không dám nói.
Thục len lén nhìn Huân, gớm, cái đồ màu mè hoa lá cỏ.
Giờ ăn trưa,
Hôm nay Huân không phá nó nữa, cậu ta ngồi ăn cùng đám con trai mới quen. Thục vẫn như cũ, tung tăng dắt Phương ngồi vào bàn dùng bữa trưa thật vui vẻ. Nó vừa ăn vừa quan sát tên đáng ghét kia, nó để ý Kiên Khánh Huân là một tên sạch sẽ quá mức, cậu ta sẽ chẳng bao giờ dùng cốc uống nước trong căn tin cả, thay vào đó là bên người lúc nào cũng có một bình nước riêng để uống. Thục lợi dụng điểm này mà ban nãy đã lén bỏ một đống bột ớt vô đó. Chỉ nghĩ tới việc cậu ta vì cay mà khóc mếu máo là Thục phởn hết cả người. Sau đó cậu ta sẽ phải sợ Thục, sau đó là quỳ gối nể phục Thục sau đó hahaha...
Cậu nhóc Duy Phương đối diện thấy đang yên đang lành Thục bỗng tự dưng cười lên như con rồ như vậy thì giật mình hoảng hồn. Cười xong, nó thấy Phương nhìn mình bằng con mắt lạ thì đoan trang lại, nhẹ nhàng nói
-HaHa! Không có gì!
Phía bên kia, Huân thấy một màn như vậy, trong lòng hừ một tiếng mắng đúng là đồ mập ngu ngốc.
Thục mong chờ mãi, cuối cùng Huân mới chịu mang nước ra uống, chỉ là mở nắp ra rồi, cậu ta lại không uống mà đi qua bàn Thục, đổ vào nước vào ly của nó rồi mỉm cười gian xảo nói
-Hôm qua lỡ ăn thịt của cậu, hôm nay đền lại một ly sữa dinh dưỡng vị dâu thế nào?
-....
Nội tâm bé Thục lúc này: (╯‵□′)╯︵┴─┴
Kế hoạch thất bại, không những vậy còn bị tên đó ép uống, cơ mà Thục chẳng thấy cay gì hết, còn ngọt ngọt béo béo nữa cơ, lạ nhỉ.
Cứ vậy, cuộc đấu chọi đầy lửa giữa hai nhóc tì cứ thế trôi qua từng ngày, một đứa thì luôn tìm cách hãm hại, đứa còn lại thản nhiên tiếp nhận những chiêu trò và lần nào cũng chiến thắng khiến đứa nào đó bị gậy ông đập lưng ông tức thổ huyết.
-----------
-Đoan Thục! Em biết lỗi chưa? - Cô Duyên tức giận mắng
-Dạ rồi!
-Em thử nói xem, em đã gây ra tội gì?
-Dạ...dạ...vẽ bậy vào vở bạn Huân...
-Còn gì nữa?
-Giấu cặp của bạn trong nhà vệ sinh...
-Hết rồi? - Cô Duyên híp mắt hỏi
-Hết rồi ạ
-Sao em lại nghịch như vậy hả? Có biết làm như vậy là hư không?
Thục bị cô mắng hết giờ ra chơi, xong cô còn bắt phải đi xin lỗi bạn nếu không thì cô phạt đứng ngoài hành lang.
Lúc về lớp, nó buồn bực vác xác đến bàn tên mách lẻo nào đó, hắng cao giọng nói xin lỗi, mà mặt thì chẳng tỏ ra biết lỗi chút nào, quay mông bỏ về bàn mình úp mặt xuống.
Duy Phương thấy vậy, vỗ vỗ Thục hỏi
-Cô mắng nhiều lắm à?
Nó buồn thiu nhìn Phương gật đầu một cái
-Sao Thục không cáo cô việc Huân hay đá ghế của cậu, còn nghịch tóc cậu nữa.
-Quân tử ta đây không chấp tiểu nhân.
-Nghĩa là sao Thục?
-Thục nói cho oai á, chứ chả hiểu nữa, Thục coi phim kiếm hiệp thấy người ta nói vậy.
-...
-Mà Thục có cáo cô cũng chả tin, tại tên đó lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền hết.
Còn đang luyên thuyên với cậu bạn cùng bàn thì phía dưới có một bàn chân đạp cái cốp vào ghế nó đang ngồi làm giật mình suýt té. Thục tức giận, không cần nhìn cũng đoán ra thủ phạm, chính là cái tên ngồi sau Thục.
Ôi sao mà nó ghét cái bản mặt này thế không biết, đúng là loại khó ưa. Nhìn xem, cậu ta giờ nhếch mép lè lưỡi trêu tức Thục, còn hất hất cằm khiêu khích nữa.
AAA! Tức chết mất
Vậy mà không hiểu sao Thư vẫn ngồi chung với tên đó được. Còn tươi cười như hoa nói
-Huân ơi Huân! Thư cho Huân nè, bánh quy sữa của bà Thư làm á, ngon lắm.
Vừa nghe bánh quy sữa, Thục lập tức ném buồn bực ra sau, tập trung nhìn hộp bánh màu hồng kia, đầy đủ các hình dáng con vật bánh quy ngon cực, Thục thèm thuồng chảy nước miếng, nhẹ giọng xin xỏ.
-Thư ơi cho Thục một miếng!
Nói xong còn xòe tay ra, Thư đang định ừ thì Huân giật lấy hộp bánh quay sang nói với Thư
-Thư cho thì Huân lấy, chỉ hai đứa mình ăn thôi.
Thư nghe Huân răm rắp, nào còn để ý cái gì, liền kêu với Thục
-Thôi Thục tự mua ăn đi nhé, bà Thư bảo ăn chung dễ bị lây bệnh lắm.
-Nhưng Thư cũng ăn chung với Huân mà.
-Thục không biết gì hết, Huân thì khác, Huân sạch hơn Thục nhiều.
Vậy thôi, ăn đi, ăn kiểu sạch sẽ của các cậu đi, bà đây không thèm. Thục giận, thở phì phò quay lên trên.
Thế mà Kiên Khánh Huân, tên đáng ghét còn không tha cho Thục.
-Bánh quy sữa vừa mềm vừa thơm.
-Ngon đúng không Huân! Để bữa sau Thư mang tiếp cho, rồi hai đứa mình ăn.
-Ừ! Mình ra ngoài ăn, chứ để ai kia nhìn thấy thèm chết mất.
Nội tâm bé Thục: (╬ ̄皿 ̄)
---------------
*Tung bông ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ Ta trở lại rồi đây các tình yêu. Còn ai nhớ ta là ai không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip