Lưu Chương là một người rất có nguyên tắc, lại sẵn sàng cố gắng hết mình, chỉ cần là điều anh muốn thì chắc chắn sẽ làm được. Ví dụ như ăn salad suốt một tháng trời để giảm cân, anh làm được; ví dụ như thi vào một trường đại học danh tiếng, anh làm được; ví dụ như nhấc cái thân chỉ biết nhảy 985* đi tập bài do quán quân nhảy đường phố thế giới biên đạo, chắp vá một chút thì cũng không đến nỗi tồi. Thế nhưng, hẹn hò với đồng đội hoàn toàn không phải là một trong những điều "bé AK mới từ trên núi xuống" của chúng ta có thể cấp tốc thông suốt được.
*985 là viết lái theo cách đọc đồng âm với 酒吧舞 jiubawu - điệu quẩy trên bar =))))
Hiển nhiên, Lâm Mặc cũng không ngờ bạn trai thiên tài của mình lại có lúc rụt rè đến vậy, suy cho cùng, Lưu Chương nhìn qua thì vẫn nói nhiều như bình thường, dù sao EQ cũng không phải là thấp. Vốn cho rằng sau khi thổ lộ tình cảm, xác định quan hệ xong, hai người có thể nhanh xong rơi vào bể tình ngọt ngào, ân ân ái ái, thế nhưng cái tên đầu gỗ mãi mới thông suốt kia hình như không hiểu chuyện yêu đương cho lắm. Đã chính thức yêu nhau được mấy ngày rồi, chưa cần nói đến hẹn hò riêng với nhau, chỉ riêng việc vô tình nhìn vào mắt Lâm Mặc đã làm anh hoảng loạn dời mắt đi chỗ khác, sợ mọi người phát hiện, đến mức làm anh Viễn tưởng hai người họ cãi nhau.
Yêu đương kiểu này, thà như hồi trước còn hơn! Lâm Mặc trong lòng ai oán. Sau khi ngấm ngầm ra hiệu không biết bao nhiêu lần chả thu được kết quả gì, ngược lại còn như bị tạt một chậu nước lạnh, cậu nghiến răng: Được lắm, anh không chủ động thì Mặc ca này chủ động! Không phải chỉ là dạy dỗ thôi sao, hệ dưỡng thành 7 năm, sống chung với toàn nam sinh lại không dạy dỗ nổi anh ư? Ông đây giỏi nhất là điều giáo đấy!
Tình yêu là không thể chờ đợi! Thế là vào một bữa tối nọ, chuyên gia tình yêu, tiểu thiên tài không học tự biết – Lâm tiên sinh – vô cùng tự nhiên và thoải mái ở trước mặt mọi người gọi Lưu Chương: "Eigei! Anh đưa em đi xem bộ phim mới ra rạp kia đi!"
Patrick hai mắt sáng ngời, bàn tay nằm chặt, miệng đang nhai dở sushi làm hai má phồng lên, mãi mới nghĩ ra đươc nên nói thế nào để biểu đạt mình cũng muốn xem với, hay nói một cách mỹ miều là vừa xem vừa học tiếng Trung thì đã bị Mặc ca từ chối một cách tuyệt tình: "Không được đâu, Paipai à, anh đâu thể cứ ngồi cạnh dịch cho em mãi được, sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm điện ảnh sâu sắc của anh mất, em bảo anh Viễn đi xem cùng xem đi."
Được, phải thế chứ! Phong cách thẳng thắn này mới là Lâm Mặc mình chứ, cuối cùng cũng được như nguyện, có thể hẹn hò riêng với Lưu Chương rồi. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió, đều nằm trong lòng bàn tay mình cả rồi, Lâm Mặc tự hào nghĩ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ màn đêm yên tĩnh cũng phần nào đem đến cho con người ta cảm giác an toàn, cùng với người yêu nhỏ chầm chậm men theo con đường đêm, thủ thỉ tâm tình, so với ban ngày quả thực Lưu Chương đã tự nhiên hơn rất nhiều, chỉ là không ngờ tới, vậy mà anh lại chủ động nắm tay! Hình như cậu hơi xem nhẹ anh quá rồi. Lâm Mặc hết nhìn cần cổ nghiêng ngiêng của anh bạn trai mới nhậm chức đang đi cạnh mình, lại nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng rạo rực. Không khí ngọt ngào tình tứ như có như không quẩn quanh hai người.
Chưa được bao lâu, Lâm Mặc liền cảm thấy 10 ngòn tay đan nhau thôi là chưa đủ, khó khăn lắm mới lừa được người ra đây, sao có thể bỏ qua cho anh dễ dàng thế được! Nhân lúc đi qua một đoạn đường không có người, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ Lưu Chương, kéo người đang sững sờ trước mặt kia sát lại gần, nhích thêm một bước nhỏ, thành công chui vào lòng anh.
...
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Mình phải phản ứng thế nào đây, mình có nên cúi đầu xuống một chút không, tay mình nên đặt ở đâu bây giờ, có thể ôm lại em ấy không, ôm ở đâu được, eo à, cứu mạng, ahhhhhh khó quá đi, vi tích phân so với cái này còn dễ chán ý. Trong đầu Lưu Chương phút chốc vụt qua vô vàn ý niệm, cảm giác bản thân như một thằng ngốc. Ấy vậy mà thủ phạm cầm đầu đang chui vào lòng anh lại còn không thành thực, dụi dụi đầu vào cổ anh tựa như loài động vật nhỏ tìm thấy tổ ấm, hít sâu mùi hương hòa cùng mùi sữa tắm quen thuộc, thỏa mãn cảm thán: "Thơm quá, chúng mình có mùi giống nhau nè, thích thật đấy!"
Thật ngứa, Lưu Chương cảm nhận rõ ràng những sợi tóc mềm mại lướt qua cổ mình, trong lòng mềm nhũn như nước. Tóc Lâm Mặc hơi ngắn, cọ qua cọ lại đến mức trái tim anh ngứa ngáy. Lưu Chương mơ hồ nghĩ, đây là lần đầu họ ôm nhau, thừa lúc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu còn chưa rối tung lên, thân thể anh đã kịp đi trước một bước, vươn tay ôm lấy eo Lâm Mặc, bắt lấy tên nhóc đang đắc ý nhảy nhót trong tim mình.
Gần quá, gần quá, gần quá rồi. Lâm Mặc lại không phải là người an phận, động động chỗ nọ, dụi dụi chỗ kia, thế nên khi chỗ nào đó trên thân thể Lưu Chương có phản ứng từ từ ngóc đầu dậy, cậu liền cảm nhận được ngay tức khắc.
"Hửm? Không phải chứ, mới ôm ôm một chút mà anh đã thế này rồi à? Giữa không khí lãng mạn nhường này mà anh lại có suy nghĩ hạ lưu như thế là không được đâu nha!" Lâm Mặc không hề xấu hổ chút nào, vùi đầu vào lồng ngực anh, thấp giọng cười, thổi ra một luồng nhiệt khí mơn trớn da thịt Lưu Chương: "Dù sao em cũng biết em rất quyến rũ mà." Cậu kiêu ngạo bổ sung thêm một câu.
Kì thực, Lưu Chương trong lòng nghĩ, đáng ra anh phải sớm hiểu rõ, bạn trai nhỏ của mình chính là tiểu yêu tinh biến thành. Thế nhưng tay mơ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như anh lại không thể nói được lời nào, lúng túng không biết làm sao với phản ứng thân thể đáng hổ thẹn kia, chỉ cảm thấy ánh trăng hôm nay sao lại chói đến thế, chiếu rọi đến mức mặt anh nóng rực. Lâm Mặc không đợi nổi nữa, buông vòng tay đang ôm lấy cổ Lưu Chương, lùi lại một chút ngắm nhìn nét mặt anh. Ánh trăng trong trẻo phản chiếu trong mắt cậu gương mặt bạn trai đỏ rực.
"Rapper ngốc." Lâm Mặc yêu dáng vẻ này của anh chết đi được.
Mà vị rapper ấy vừa quẫn bách vừa ôn nhu cắn môi nhìn người yêu nhỏ trước mặt, nhỏ giọng: "Thầy Lâm Mặc, anh là lần đầu yêu đương ... Không phải, là lần đầu tiên với nam sinh ... Anh cũng không ngờ lại phản ứng mạnh mẽ đến thế ... Anh vẫn đang học mà ..."
Yêu đương nhiều lúc cần đến thiên phú, đâu phải tình đầu của mỗi mình anh đâu...Lâm Mặc thầm nghĩ, ánh mắt cong cong như vầng trăng, giảo hoạt chọt chọt Lưu Chương, cười: "Anh có mang căn cước không, em dạy anh cái khác!"
(Bạn Vịt tâm sự ┬┴┬┴┤▽//)├┬┴┬┴ : Vốn tưởng là fic nhẹ nhàng như cái trước nhưng hong, tác giả đã để lại cho chúng mình rất nhiều không gian "thả rông" trí tưởng tượng (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip