Xứ tuyết

Sau khoảng thời gian ngao du vô định giữa ngân hà rộng lớn, Tịnh Du mới cập bến điểm dừng chân đầu tiên mà nàng từng ghi nhớ trong tâm trí. Hành tinh băng giá – Jarilo-VI.

Cái thời còn chưa bị trói buộc bởi danh phận, cái thời mà Nguyên soái còn để nàng tự do lựa chọn, Tịnh Du đã từng ghé qua đây. Tất nhiên, chẳng phải vì tò mò hay du ngoạn, mà là để hoàn thành cái nhiệm vụ “nuôi dưỡng nam chính” chết tiệt kia. Lúc ấy, nàng từng nghĩ mọi chuyện chỉ là thử thách thoáng qua. Nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại của Belobog – thành trì duy nhất còn trụ lại giữa biển băng giá mênh mông – nàng mới thật sự thấm thía cái gọi là “số phận đã an bài”.

Dù quân đoàn đã bị đẩy lùi, dù mối đe dọa không còn cận kề, kết cục của hành tinh này vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Có chăng, chỉ nhẹ nhàng hơn một chút. Lòng nàng chợt dâng lên cảm giác chua xót khó gọi tên.

Nghĩ ngợi đủ nhiều, Tịnh Du thu gọn bước chân, men theo con đường lát đá lạnh giá tiến về phía cơ quan của thiết vệ bờm bạc. Ở đó có người quen cũ, người nàng có thể dựa vào, dù chỉ là đôi chút. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, nàng đã bị một đội tuần tra phát hiện. Chỉ một thoáng ngập ngừng, ánh mắt nghi ngờ liền dán chặt lên dáng hình lạ lẫm của nàng. Và thế là, Tịnh Du bị áp giải thẳng đến trước mặt vị chỉ huy trẻ tuổi của họ.

Khi đôi mắt xanh băng kia chạm vào nàng, tim Tịnh Du thoáng khựng lại. Cậu thiếu niên ấy… quen thuộc đến mức khiến nàng phải ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ không để ý tới ánh nhìn đang cháy rực ấy.

Giọng nói vừa mới vỡ giọng, trầm thấp xen chút nghi hoặc vang lên:

— “Cô Jìng Yōu? Cô làm gì ở đây lúc này thế?”

Tịnh Du khẽ hắng giọng, tỏ ra bất mãn:

— “Đừng gọi cô, gọi chị đi! Nghe già lắm.”

Một tiếng “hửm” đầy nghi ngờ bật ra. Đôi mày cậu thiếu niên khẽ nhướn cao, như muốn nói người còn ngồi đây trả treo thì chắc chắn không có vấn đề gì to tát. Nhưng rồi cái dáng vẻ nửa đùa nửa thật ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người xích lại gần hơn.

Gepard không nhiều lời nữa. Cậu chỉ lẳng lặng tháo chiếc găng tay thép dày nặng, để lộ đôi bàn tay trắng trẻo và vững chãi. Từ trong áo giáp, cậu rút ra chiếc khăn tay mềm mại mà buổi sáng chị mình đã cố nhét vào. Chẳng ngờ, món đồ cậu từng nghĩ chỉ là phiền toái giờ lại hữu dụng đến thế.

Khẽ đưa tay, Gepard lau đi từng giọt mồ hôi vương trên gương mặt xinh đẹp trước mắt. Làn da mịn màng ấy khiến cậu thoáng chần chừ, như sợ lực tay quá mạnh sẽ làm tổn thương.

Khoảnh khắc ấy, Tịnh Du thoáng bất động. Nàng không quen để kẻ khác chăm sóc mình, lại càng không quen khi ánh mắt của đối phương dịu dàng đến vậy. Nàng đành cười nhẹ, lảng sang chuyện khác
Một khoảng lặng thoáng trôi qua. Tịnh Du ngước mắt nhìn cậu, ánh cười long lanh trong đáy mắt:

— “Này, Gepard… Cậu vẫn dịu dàng như hồi nhỏ vậy.”

Nghe thế, bàn tay cậu khựng lại. Một thoáng, cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Chỉ có đôi tai vẫn hồng hồng, phản bội hết thảy.

Tịnh Du nghiêng đầu, giả vờ không thấy, nhưng khóe môi nàng cong lên đầy tinh nghịch. Giữa thành phố phủ băng lạnh lẽo, bầu không khí giữa hai người lại mang một vị ấm áp khó nói thành lời.

Gió lạnh từ quảng trường Belobog thổi ùa qua, khiến vài sợi tóc đen mảnh mai của Tịnh Du khẽ vương trên gương mặt nàng. Gepard lúng túng muốn đưa tay gạt đi, nhưng rồi vội dừng lại nửa chừng, như thể sợ hành động ấy sẽ quá đường đột.

— “Chị… lần này đến Jarilo là để…?”
Cậu ngập ngừng, đôi mắt xanh băng lấp lánh mà dè dặt.

Tịnh Du mỉm cười, đưa tay phủi lớp băng vụn còn đọng trên vai áo:
— “Đừng hỏi nhiều. Chị vốn chỉ đi ngang, không làm gì nguy hiểm đâu.”

Giọng nàng thoáng trêu ghẹo, nhưng chẳng hiểu sao trong tim Gepard lại gợn lên một nỗi lo mơ hồ. Cậu nhớ như in dáng vẻ người con gái này nhiều năm trước: tự tin, kiêu ngạo, luôn tỏa ra một thứ khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.

Một chiến sĩ tuần tra phía sau lên tiếng ngập ngừng:
— “Chỉ huy, có cần áp giải cô ấy đến nghị viện không?”

Gepard khẽ nhíu mày, rồi nhìn Tịnh Du. Nàng chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, môi cong cong đầy ẩn ý. Thật khó để phân biệt đây là khiêu khích hay nũng nịu.

— “Không cần. Ta sẽ tự chịu trách nhiệm.”
Cậu đáp dứt khoát.

Đám lính ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng rồi vẫn cúi đầu tuân lệnh. Không khí quanh họ chợt yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng giày gõ trên mặt đường đóng băng.

Đi được một đoạn, Tịnh Du bất giác nghiêng sang, giọng khẽ thì thầm đủ để chỉ mình Gepard nghe thấy:
— “Cậu lớn rồi mà vẫn… bảo vệ chị như hồi nhỏ vậy nhỉ. Có khi nào bị người ta cười là ngốc không?”

Gepard thoáng đỏ mặt, cố giữ giọng nghiêm nghị:
— “Ngốc thì mặc ngốc. Chỉ cần chị không gặp nguy hiểm, thế là đủ.”

Tịnh Du phì cười, nụ cười lan tỏa như ánh nắng hiếm hoi trên mảnh đất băng giá. Nàng khẽ lắc đầu, vừa bất lực vừa ấm lòng. Trong lòng, một chút chua xót lại xen lẫn ngọt ngào, khiến bước chân nàng nhẹ đi mà chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip