Chương 1

Đã bao giờ bạn mong muốn mình trở thành một người nổi bật? Hay thích làm theo những thứ khác lạ mà người khác chưa bao giờ có suy nghĩ đó chưa?

Nếu chưa, tôi nghĩ sẽ rất tiếc cho bạn nếu không thử ít nhất một lần trong đời. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận được những xúc cảm mình chưa từng được trải nghiệm.

Bạn hỏi tại sao phải tiếc ấy à?

Thử nghĩ mà xem, con người ta đều tự mình đặt ra các quy luật khô khốc và nhàm chán áp đặt lên tư tưởng của những người đứng bên dưới, ép họ phải tuân theo những quy củ đó suốt đời. Thế chẳng phải chúng ta chỉ là những con rối bị bọn họ giật dây thôi sao?

Hửm? Bạn nói tôi có dòng máu quý tộc nên được hưởng lợi, không cần phải tuân theo nó?

Sao cơ? Bạn bảo tôi đang khinh thường đám thường dân?

Không không, bạn hiểu sai ý tôi rồi. Thế này nhé, tôi sẽ đưa ra một ví dụ, và đó chính là tôi.

Tôi đoán là bạn nghĩ rằng người trong giới quý tộc đều có chung một suy nghĩ là chỉ cần ở trong đây là sẽ có tất cả. Nhưng mà nhé, đừng đánh đồng tôi với bọn họ, tôi và họ có điềm khác nhau rõ rệt đó!

Thứ họ cần là danh lợi, uy thế, như tôi đã nói, họ đặt ra những quy tắc khó hiểu đến nỗi mà tôi còn thấy phát ngán chỉ để thể hiện với dân chúng rằng ta đây là nhất, chứng minh là họ có một sức mạnh nắm trong tay mình sự sống của người khác. Bất kể có tội hay không, chỉ cần là người có dòng dõi quý tộc thì một cái giơ tay cũng có thể chặt đứt đầu người. Có uy thì có quyền, thật là ấu trĩ.

A, làm bạn sợ rồi... Xin lỗi, tôi có hơi bị lạc đề một chút, quay trở lại chuyện chính nhé!

Với họ là vậy, nhưng trong tôi lại tin rằng cuộc sống của tôi dưới dòng máu này không chỉ có thế. Tôi tin vào trực giác của mình, rằng tôi không tồn tại như họ, trong tôi có một ý chí kiên định như thế. Vậy nên ngay từ khi biết nhận thức, tôi đã đi tìm cho mình một câu trả lời.

Không phải câu trả lời kiểu như: Ngươi có dòng máu quý tộc, chỉ ăn với chơi, còn cố gắng kiếm tìm cái gì nữa; hay là, được sống trong giàu sang phú quý đã là điều đặc biệt mà khó có ai có thể nhận được rồi, còn có cái gì đặc biệt hơn nữa sao?

Lúc đó tôi đã đau đầu chết đi được, nghĩ là tất cả mọi người trong dinh thự, ừm chắc là còn có một số thường dân nữa, đều có cái quan niệm đó sao. Vì lí do đó nên có lần tôi trốn xuống khu chợ của người dân để chơi, chứng minh cho họ thấy tôi cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém, muốn được trải nghiệm những thứ bình dị mà người dân họ có. Buồn cười là mấy quân lính tìm tôi mãi không ra vậy mà chỉ cần anh trai ra tay một cái thì tôi có chạy đằng giời.

Ấy chết, lại lạc đề mất rồi...

Nói chung tôi rất khác bọn họ. Hả? Bạn muốn nghe câu chuyện của tôi á? Thật hả?

Ahahahaha...! Xin lỗi nhé, không phải tôi cười gì bạn đâu... Chỉ là tôi thấy vui quá khi có người muốn nghe câu chuyện của tôi.

Mọi người trong dinh thự đều bận túi bụi, chẳng ai chịu lắng nghe tôi kể gì cả. Đột nhiên lại được một người đề nghị tôi thuật lại cuộc phiêu lưu ấy. Ôi, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn nghe hết câu chuyện này đó!

Đợi một chút nhé, để tôi đi pha trà. Đừng khách sáo, câu chuyện rất dài, tôi không biết là khi nào mới kết thúc nên cứ chuẩn bị trước cho chắc, tôi cũng không thích bị cắt ngang giữa chừng cho lắm.

Hử? Bạn hỏi tên tôi á? Ồ, tôi tưởng ai cũng nghe danh về tôi rồi cơ. Đùa chút thôi, tôi biết là bạn là người từ nơi xa xôi đến đây, nên chắc là chưa biết gì nhiều đâu.

Tên tôi là Chalesia. Chalesia Storkhorn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip