Chap 3- Đêm Hội 2.

Hai thân quấn lấy nhau trong phòng cứ thế đập vào mắt của Nhiên Mẫn. Đại não của cô như ngừng hoạt động, mắt mở to, thiếu chút nữa như muốn rớt ra.

Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy đúng không? Cái này dù cho trước đó cô có nghe qua không ít lần, chị Hàn Vân cũng hay nói về nó, nhưng mà tận mắt thấy thì là một chuyện cực kì khác.

Mặc dù đây là bữa tiệc sẽ khó tránh khỏi việc xảy ra luật ngầm. Nhưng mà cũng không cần ở phòng hoá trang chứ, nếu có thì sao không chốt của lại? Để mở toang hoang ra như vậy, tiếng....ừm..... cũng không cần lớn như vậy, sao không kiềm chế đi chứ?.....

Trong đầu Nhiên Mẫn bây giờ vây quanh một đống câu hỏi mà chính cô cũng không thể giải thích.

Suy nghĩ một chút thì thấy hai người trước mặt hình như có gì đó quen quen.... À, đó là minh tinh cùng công ty với cô, có danh tiếng hơn một chút. Trong công ty cũng coi như có tiếng nói, kiêu ngạo cũng không kém. Còn người đàn ông kia, hình như là lão già lúc đầu có lại nói chuyện với cô, còn có ý muốn đụng chạm.

Hừ... mới có một chút mà đã tìm được người thoã mãn. Chỗ này mà cũng làm cho được. Cô nàng kia lúc nào cũng châm biết người cùng công ty dùng luật ngầm, mà bây giờ Nhiên Mẫn lại thấy cô ta đang làm.

Lãnh Thần quan sát Nhiên Mẫn gần đó, thấy cô nàng chẳng hề muốn nhúc nhích hay đi vào, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong, trong đó có gì đặc biệt à?

Lãnh Thần bước nhẹ lại gần, nghe thấy bên trong phát R.A tiếng tên rỉ của phụ nữ, đôi lông mày cau lại. Cô nàng này còn không bỏ đi hay sao, đứng nhìn làm gì? Hắn tới mà cùng không nhận ra, hệt như lúc nãy, ngơ ra một cục.

Việc này không nên tham dự như vậy sẽ tốt hơn, tránh bị nhúng chàm. Bây giờ phải kéo người trước mắt đi càng nhanh càng tốt. Chỗ này càng không tiện nói chuyện.

Lãnh Thần một tay che mắt, một tay che miệng của Nhiên Mẫn, định kéo cô đi.

Nhiên Mẫn cảm thấy có người che tầm nhìn của mình, bên tai có thêm hơi thở nóng cùng giọng nói trầm trầm của người đằng sau," Không nên nhìn."

Nói xong Nhiên Mẫn cảm thấy mình bị xách đi.

Nhiên Mẫn không hét, phản kháng hay làm bất cứ điều gì. Trực giác của Nhiên Mẫn mách bảo người này tuyệt đối có thể tin tưởng, không phải là người có ý đồ bất lương.

Vì như vậy nên Lãnh Thần không tốn nhiều sức, chẳng bao lâu thì tới chỗ lúc nãy hắn ẩn nấp. Xoay người Nhiên Mẫn lại, mặt đối mặt, nhìn chằm chằm.

Hắn biết người trước mắt không phải là loại dựa vào quan hệ ngầm, chuyện này giống như là tình cờ phát hiện được. Vẻ mặt cô lúc đó còn có vẻ như khinh bỉ. À hai mắt còn mở lớn ra hết cỡ, chưa hết, vẫn là ngơ người ra. Nếu hắn không xách đi thì có khi cô nàng đứng đó tới khi hai người kia xong việc cũng không chừng.

Nghĩ là như vậy, nhưng hắn cũng muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Tại sao lại chạy tới đây? Có việc gì đặc biệt à?" Lãnh Thần nheo mắt lại nhìn thẳng vào Nhiên Mẫn. Cố tình thì không sao, nhưng bị người khác gài bẫy thì là một chuyện khác hoàn toàn.

Nhiên Mẫn nuốt nuốt nước bọt," Là đi lạc...." sau đó lại nhanh chóng giải thích," Không phải như anh nghĩ đâu, cái đó... thật sự là đi lạc....." nói xong còn phụ họa giơ hai ngón tay lên trời ý muốn 'Tôi cam đoan.'

Lãnh Thần cảm thấy buồn cười trước hành động ngu ngốc đó. Bất quá, mĩ nữ còn ở đây, hình tượng rất cần thiết. Nghĩ vậy nên mặt liền bất động, giữ ánh nhìn chằm chằm.

Người trước mặt dường như vẫn đang ngơ ra, nhân tiện hỏi một chút về thông tin cơ bản, như vậy việc sau này sẽ bớt được bước đầu.

"Tên gì?"

"Tôi tên Nhiên Mẫn."

"Nghề nghiệp?"

"Là Diễn viên."

"Công ty chủ quản?"

"JR entertainment. "

"Tuổi?"

"Năm nay tròn 20."

"Sở thích?"

"Cái này hơi khó, ừm.... là ăn"

"Bạn trai?"

"Không có"

"Người theo đuổi?"

"....."

Nhiên Mẫn thật sự bối rối. Người này hồi nãy tự dưng lại gặp cô, nói mấy câu liền rời đi. Bây giờ từ đâu chui ra kéo cô đi, tiếp đến lại hỏi mấy câu vô nghĩa. Người này.... ừm.....bị bệnh nên đầu óc mơ hồ sao? Bởi cô cảm thấy là người tốt nên lý do vừa nãy là thích hợp nhất.

Vừa suy nghĩ mắt to đảo liên tục từ trên xuống dưới, muốn đánh giá một chút.

Lãnh Thần thấy đâu đó lỗi nhịp một cái, tâm liền ngứa ngáy, cộng thêm ánh nhìn từ Nhiên Mẫn trước mặt, không kìm được nói," Đừng đảo mắt nữa, tâm của tôi muốn rớt rồi."

Nhiên Mẫn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lãnh Thần, không hiểu hỏi," Anh có nhận nhầm người sao?" Mới gặp lần hai mà nói toàn câu kì lạ.

"Không hề, bây giờ tôi chỉ muốn đè em ra mà ngấu nghiến hôn." Lãnh Thần rất không có tiền đồ nói. Cô gái này, hắn nhắm rồi, sẽ không có việc bỏ qua dễ dàng như vậy.

Nhiên Mẫn lấy hai tay vội che môi mình lại, chỉ sợ chậm một chút thì nó sẽ bị người trước mặt hôn thật.

"Ha ha ha." Lãnh Thần đứng cười như được mùa. Cô nàng này cũng quá đáng yêu đi.

"Bây giờ chưa phải là lúc. Chúng ta còn có dịp sẽ gặp lại." Lãnh Thần nói những gì mình nghĩ trong đầu ra. Mọi việc quá hợp với ý hắn, để xem bước kế tiếp nên làm thế nào mới được.

Thấy Nhiên Mẫn hai tay vẫn khư khư che lấy miệng nhỏ, liền chuyển chủ đề khác," Bỏ tay xuống đi, không phải bây giờ, địa chỉ nhà ở đâu?" Mặc dù hắn cực kì muốn hôn Nhiên Mẫn, nhưng dù sao cũng là lần gặp đầu, cần từ từ tiến triển, nếu không, cô nàng này chạy mất thì toi.

"507 chung cư Rose, gần công ty JR." Nhiệt Ba rất rất thành thật khai báo. Nói xong liền cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng mặc kệ, cô bây giờ chỉ muốn về nhà nằm lên chiếc giường thân yêu của mình.

Tên nào đó cười vô lại, xong liền kéo Nhiên Mẫn tới thang máy chuyên dụng, xuống bãi đỗ xe, sau đó nhét người vào ghế phụ cạnh tài xế, có lòng tốt thắt dây cho, nổ máy rồi phóng ra khỏi toà nhà.

Mọi việc diễn ra trong tích tắc, Nhiên Mẫn vẫn còn mông lung thì lúc hoàn hồn lại, đã thấy mình ở trên xe của Lãnh Thần từ bao giờ.

Mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi ở ghế lái bên cạnh.

"Tiện đường, tôi đưa em về." Đừng nhìn chằm chằm như vậy, hắn sẽ không kiềm chế được mất.

Trên xe là một không gian yên tĩnh, không ai nói chuyện với ai, nhưng hai người vẫn len lén nhìn đối phương mấy lần, đặc biệt là Lãnh Thần.

Thứ lỗi, hắn không thể tập trung vào việc lái xe được.

15 phút sau liền tới trước cổng khu chung cư của Nhiên Mẫn.

Lãnh Thần mở dây thắt lưng ra cho cô, từ dâu ra đưa Nhiên Mẫn thanh chocolate ý bảo cô cầm lấy.

Nhiên Mẫn nói thật là rất cảm động nha. Được trai đẹp đưa về tận nhà sau đó còn cho nàng đồ ăn, suy ra là người cực kì tốt. Hảo cảm tăng thêm mấy phần.

"Muốn cảm ơn thì hôn nhẹ tôi một cái là được." Lãnh Thần phối hợp đưa mặt mình lại gần Nhiệt Ba một chút.

"Rầm.." Hình tượng vừa nãy trong đầu của cô đã nhanh chóng sụp đỗ, con người này quá vô lại.

Biết trước được Nhiên Mẫn sẽ không làm vậy, Lộc Hàm nhanh chóng lấy hai tay giữ đầu Nhiên Mẫn lại, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán, giọng trần ấm vang lên, "Ngủ ngon." Xong liền quay đầu đi, hai bên tai đỏ lên một chút.

Nhiên Mẫn lấy tay sờ sờ vào chỗ mới được hôn, cảm giác nóng ấm bao phủ ngón tay cô. Aaaaa, xấu hổ quá!!!! Nhanh chóng mở cửa xe ra, chạy thụt mạng vào bên trong. Lòng thầm nhủ.

Nhiên Mẫn, bình tĩnh

Không phải nụ hôn đầu.

Đóng phim cũng có mà.

Chỉ là ở trán

Chỉ mới gặp hôm nay

Chỉ là người lạ.

.....

Chân không tự chủ được bước đi nhanh hơn.

Lãnh Thần ngồi trên xe nhìn bóng lưng của Nhiên Mẫn khuất hẳn tầm mắt hắn, lưu luyến đạp chân ga, chạy nhanh về nhà....

Tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip