Chương 4. Cách để lập một kế hoạch tự cứu (1)
"Liệu mình có thể mong đợi được điều gì ở đây không?"
...
Dù nói sống một cuộc đời hoàn toàn mới đi chăng nữa, thì con người cũng không phải sinh vật có thể dễ mở lòng sau khi trải qua nhiều chuyện đau buồn đến vậy. Đến một nơi hoàn toàn khác với trước giờ, ai sẽ tưởng tượng được cảm giác ấy như thế nào chứ?
"Có vẻ mình có cuộc sống mới thật rồi. Mấy thứ trải qua đều không phải giả."
"Bây giờ mình nên làm gì thì được đây... mà có muốn làm gì thì cũng chả được đâu nhỉ."
Là tôi đây, Evelyn. À không, bây giờ là Wendy mới đúng chứ. Trong hình dáng trẻ sơ sinh nằm ngoan gọn trong nôi củi.
Theo tình hình hiện tại có vẻ là tôi mới sinh ra được vài tuần. Cơ thể trẻ sơ sinh này rất non yếu, không thể cử động được nhiều. Những cơn buồn ngủ mộng mị cũng vì đó cứ liên tục kéo đến tôi.
"Mình không tự kiểm soát được, cứ nhắm mắt lại là li bì một giấc siêu dài luôn!"
Xung quanh mình luôn có nhiều người... thế giới này gọi là hầu nữ thì phải. Họ thường vây quanh để chăm sóc từng li từng tí. Mà tôi cũng không quan tâm lắm vì đầu óc bây giờ cứ như trên mây ấy. Tôi vẫn đang cố làm quen với nơi đây.
Những tiếng xì xầm cứ vang lên.
"Ư ư... toàn người lạ, liệu mình có thể quen với chỗ này không..." - Câu hỏi lại hiện lên trong đầu lần nữa.
Một cảm giác khó chịu dường như dâng lên, nó khơi lại những cảm xúc cũ bị vùi lắp. Khung cảnh ở kiếp trước lại mơ hồ hiện lên, sắc mặt tôi có chút xấu đi. Lòng người khi đã chịu những thương tổn thì khó có thể hàn gắn lại, cần có một quãng thời gian dài để có thể thoát khỏi ám ảnh hoặc sống với nó suốt đời.
Những sang chấn tâm lý cũ vẫn đang bám víu lấy cô, dù cố vùng vẫy thoát ra nhưng bóng đen vẫn níu lấy.
"Đúng là không nên trông đợi mà, cảm giác khó chịu quá. Đây là lựa chọn đúng đắn ư? Mình..." - Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng xì xào của đám hầu nữ.
"Gì thế? Đang nói chuyện phiếm à, chắc họ nghĩ mình là con nít nên không hiểu... Aaa chán quá." - Nhóc con thở dài một hơi.
Cạch!
- A! Kính chào công tước và phu nhân. - Những hầu nữ đồng thanh cúi chào.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh đậm, vận một bộ gi-lê lịch lãm toát lên khí chất cao quý bước vào. Bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp thanh tao và nhã nhặn, họ đi cùng nhau rất xứng đôi. Thấy người đi vào, hầu nữ liền cung kính thưa chào, họ chính là chủ nhân của nơi này.
"A! Gương mặt quen thuộc, là cha mẹ mình đây mà, họ đến đây làm gì vậy?"
- Con gái của ta, con đang ngủ sao?
- Chúng ta đến thăm con nè.
Đứa nhỏ nằm yên trong nôi khi thấy hai người thân thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt, bất giác cô bé nghiêng nhẹ đầu sang, vấy tay lấy.
"Cha mẹ."
Mái tóc màu hồng lấp lánh nhẹ nhàng xoã xuống trên đôi vai người mẹ dịu dàng, trên người có hương thơm dịu ngọt phảng phất rất dễ chịu. Bộ váy dài trắng cột dây đơn giản nhưng thướt tha và vô cùng hợp với người ấy. Nhẹ nhàng ôm con vào lòng, vỗ nó. Từng cử chỉ hành động ân cần và ấm áp. Không chút quấy khóc hay vùng vẫy. Người cha kế bên cúi thấp người tay đụng nhẹ vào má con mà mỉm cười nhẹ.
- Chắc con vừa ngủ ngon lắm nhỉ? Miệng còn cả ke đây này. - Bàn tay to lớn vuốt nhẹ, lau đi vết bẩn trên miệng - Nàng thấy nặng không, ta ôm nó giúp nàng nhé? Nàng mới sinh xong còn yếu lắm, để ta. Đáng lẽ nàng nên ở yên trên giường tịnh dưỡng thì tốt hơn đấy, đi lại như vậy ổn chứ Nathalia? Ấy, coi chừng.
- Ồn quá Maxi, em ổn mà.
"..."
- Ôi trời, con sao thế, sao lại chảy nước mắt vậy? Khóc ư?
- Có nước mắt nhưng sao lại không thấy giống kiểu khóc của trẻ sơ sinh nhỉ? Con có sao không Wendy? Nào nào cha thương~
"Ơ..."
"Mình khóc hả? Sao vậy? Sao khóe mắt lại tự nhiên chảy nước mắt thế này...? Mờ quá." - Bàn tay nhỏ bé lấm chấm vài giọt nước đưa lên.
Lộp bộp...
"Ơ kìa..."
Hai người lớn có chút lo lắng khi thấy bé con đột nhiên khóc thế này. Maximus thấy con bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn thì liền khựng lại im một hồi... Bỗng đưa tay lên mặt, bắt đầu làm những vẻ mặt rất buồn cười, những vẫn không quên cười và những câu dỗ con. Nathalia kế bên có chút bất ngờ, những người hầu cạnh đó cũng bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
- Nào, Wendy nhìn cha nè, đừng khóc nữa nhé! - Maximus dùng hay tay ấn vào mặt tạo những biểu cảm hài hước, hai bên tai có chút ửng đỏ - Khụ...! Con gái của ta khóc vậy không đẹp đâu, nước mắt lắm lem hết cả mặt... - Rút ra một tấm khăn tay vải mịn từ trong túi áo lau đi giọt nước mắt lấm tấm trên má con.
"Người này... rõ ràng là ngại đến đỏ tai hết thế kia mà vẫn ráng làm cho mình vui..."
Người đàn ông lau nhẹ nước mắt gương mặt nhỏ của con. Người mẹ cũng lấy tay vuốt má, hôn lên trán, một nụ hôn chứa chan tình yêu vô bờ bến, Wendy sụt sịt ngước đầu lên nhìn hai người. Khóe mắt hơi đỏ, một thứ cảm xúc gì đó như trỗi dậy cứ dạt dào trong lòng...
"Tại sao chứ... Nó quen thuộc đến vậy mà, sao mày không nhận ra sớm hơn vậy Wendy? Họ chính là những người yêu thương mày hơn ai hết, chính là cha mẹ cơ mà."
"Gì mà niềm tin, hi vọng rồi lại trông mong... tìm đâu chứ?! Chính là tại đây cơ mà, gần ngay trước mắt."
"Mình nhớ rồi, là giọng nói ấy. Giọng nói mình luôn nghe thấy trong bóng tối. Tuy đã sống một kiếp rồi nhưng đây là cuộc đời hoàn toàn mới. Và họ luôn chờ sự ra đời của mình. Mình là con họ."
"N...nước mắt lại chảy rồi, sao vậy chứ... dừng đi mà..."
- A...a! Hức...!
"Sao thế này, cơ thể cứ run lên khóc nấc thế này... nhưng lại hạnh phúc quá, ấm áp vô cùng, cảm giác này..."
- Hức...! U oaaaaaa!!!
- Ối con sao thế?! Sao lại khóc nữa rồi, lại còn lớn hơn hồi nãy?! - Maximus quơ tay lúng túng.
- Wendy nào Wendy, sao lại khóc thế con? Con bé sao thế này?! - Nathalia cũng bị hoảng theo.
- Oaaaa oaaaaaaaa!
- G-gọi y sĩ đến đây! Mau!
-Vâng ạ!
"Đã có cuộc đời mới rồi mà. Mày không phải Evelyn nữa, đã chọn từ bỏ cái tên đó rồi. Giờ mày là Wendy Claudya Deathwillian."
"Xin lỗi... con xin lỗi! Đã có một nơi tốt hơn như thế này mà không nhận ra sớm hơn, con thật ích kỉ, xin lỗi nhiều lắm cha mẹ. Con thật sự rất yêu hai người!"
Sau đó y sĩ đến và nói rằng công nương bé nhỏ không hề bị gì hết. Sau đó vì thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Đôi vợ chồng công tước đã đưa Wendy về phòng của họ và ở lại chăm sóc cô bé, tuy có chút bất ngờ vì con gái đột nhiên khóc nhưng mọi chuyện đã ổn rồi.
Cô gái nhỏ đã thấy được được tình yêu thương thực sự tại thế giới này. Cánh cửa tâm hồn lại mở ra chiếu rọi những tia nắng sáng ấm áp xuống nơi lạnh lẽo nhất của cõi lòng.
...
Chíp chíp chíp!
Một buổi sáng sớm mai, bầu trời trong xanh rộng lớn cùng những đám mây chậm rãi bay qua, tia nắng mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống đồng cỏ xanh mát mượt mà. Những giọt sương long lanh trĩu nặng xuống lá. Đôi chim chích choè xanh quấn quýt lấy nhau, tiếng chim hót lảnh lót quanh đây.
Chung quanh nơi đây rất yên tĩnh. Lãnh địa này vốn thường được gia đình công tước đến dùng để tịnh dưỡng nên rất bình yên. Không khí lại rất trong sạch, khác hẳn với chốn kinh đô hào nhoáng nhộn nhịp.
Đó cũng là buổi sáng yên bình tại lãnh địa Deathwillian như bao ngày, nhưng gần đây lại có vẻ ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn những ngày khác. Đó là vì gia đình công tước vừa mới chào đón thêm một thành viên mới. Sự xuất hiện của đứa bé ấy như tạo một làn gió mới. Người dân khắp lãnh địa đều hân hoan chào mừng sự ra đời của đứa trẻ. Khắp nơi đều ăn mừng, chính lãnh chúa của họ cũng hào phóng mở tiệc ngày đêm để kỉ niệm dịp đặc biệt này.
Quanh hàng dài lũy tường thành kiên cố được canh phòng rất nghiêm ngặt và chặt chẽ. Nơi mà công tước Deathwillian đang ở hiện tại là một tòa lâu đài cổ kính đồ sộ vững trãi, còn được gọi với cái tên "Dinh thự mùa đông".
Đúng như cái tên, tòa thành trên lãnh địa này thường được các đời công tước chọn về nghỉ sau mùa đông giá rét. Tuy vậy, nó chỉ là hình thức, thực tế lãnh chúa là các quý tộc có thể về lại lãnh thổ của mình bất cứ lúc nào nếu muốn. Và đời công tước Deathwillian hiện tại thường hay lui tới dinh thự đặc biệt này, ngài đã đưa phu nhân của mình về vùng đất trong lành này để dưỡng thai và hạ sinh đứa bé tại đây.
Bên trong lớp thành canh gác là cả một khuôn viên vườn trải rộng, chính giữa mảnh đất vàng là tòa lâu đài lớn ấy. Những ánh nắng vàng chiếu nhẹ lên tòa thành làm tăng thêm phần nào cổ kính trong nó. Có thể thấy những binh sĩ đang nghiêm mình đứng gác, những người hầu tất bật làm việc, ai nấy đều rất chăm chỉ.
Trong căn phòng nào đó trên dãy hành lang rộng của dinh thự, những tiếng cười đùa cứ khúc khích vang lên, nghe chừng rất rơm rả.
- Ú òa! Cục cưng của cha, bay lên nào~
- A a a! Tí ta!
- Em ơi, coi con bé cười kìa, con thích lắm đúng không nè. Bay lên!
- Ôi trời, coi hai cha con kìa. - Người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường trìu mến nhìn hai cha con - Cẩn thận con bé đấy.
- Tí ta aa!
- Đưa con cho em nào Maxi.
Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ẫm đứa nhỏ qua cho phu nhân của mình. Đứa bé thấy mẹ mình, mắt như sáng rực, tay chân liền với lấy.
"Mẹ ơi!"
"Chậc! Cái cơ thể này chỉ toàn a i ô được thôi?!"
- A a ô!
- Bé cưng của mẹ, lại đây nào. Yêu con quá!
- A aa ô!
- Chà, có vẻ Wendy vẫn thích em hơn nhỉ? Coi kìa, cha buồn đó. - Ông thở dài.
"Úi! Con cũng thích cha mà, thích cả cha với mẹ luôn"
Đứa bé với tay qua chỗ cha nó, cười khúc khích có vẻ rất khoái chí.
- Bé con của ta, lại đây nào.
- Ahaha, Wendy nhà ta đáng yêu quá! - Ba người cùng nhau cười đùa trông rất hạnh phúc, đây chính là gia đình thật sự.
"Cha mẹ mà cứ như vậy riết chắc mình sinh hư quá. Mà cảm giác này cũng không tệ. Hạnh phúc ghê."
Cộc cộc!
Cả nhà đang vui vẻ cười đùa thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Một giọng nói vang lên ngoài cửa.
- Ngài công tước, là tôi, quản gia đây ạ.
- Vào đi.
"Gì thế nhỉ?"
Cạch!
Quản gia bước vào, ông ấy là người chăm sóc và quản lí nơi này, là một vị quản gia già dặn và có nhiều kinh nghiệm. Nghe nói ông ấy đã làm ở đây rất lâu về trước. Từ khi phục vụ công tước đời trước, cha lúc đó vẫn còn rất nhỏ, đến khi Maximus trở thành công tước đương nhiệm thì vẫn đi theo phục vụ.
"Quản gia ư? Mình thấy ông ấy mấy lần rồi, cha hay nói chuyện với ổng. Nếu không làm thì tên Edward Gast thì phải. Gast à... hình như trong tiểu thuyết có nhắc đến."
Quản gia xuất thân từ gia tộc Gast lâu đời, là gia tộc chuyên đào tạo ra những đời quản gia xuất sắc và được tín nhiệm. Những người xuất thân từ Gast được hướng dẫn và học các khóa lễ nghi cần thiết cho công việc quản gia của mình sau này. Việc học tập của họ luôn rất cầu toàn và hà khắc, tất cả chỉ để đào tạo ra những quản gia xuất sắc nhất, cống hiến cho Đế quốc. Họ là những người tài năng và xuất sắc trong lĩnh vực đặc thù này.
"Luôn hướng mình về chủ nhân, cống hiến tất cả" - đó là lời thề của tộc Gast đối với chủ nhân của mình. Họ là những người nề nếp và có tính kỉ luật cao, quan trọng là lời thề trung thành tuyệt đối. Những gia đình quý tộc luôn khao khát chiêu mộ họ làm việc. Những con người xuất thân từ Gast danh tiếng đều là nhân tài trong công việc quản lí, không gì không làm được. Có được những người này như có thêm một cánh tay đắc lực, huống hồ khi một gia tộc khác được họ chọn phục vụ sẽ làm tăng vị thế lên rất nhiều.
Vì Gast là gia tộc danh giá và là gia tộc có truyền thống phục vụ lâu đời, nên yêu cầu chọn chủ nhân của họ rất cao và khắt khe. Chính họ sẽ tự chọn và đánh giá năng lực của vị chủ nhân họ muốn theo phục vụ. Tất cả đều sẽ là 1 bài kiểm tra khắc nghiệt để xem xét chủ nhân đó có "xứng đáng" để phục tùng hay không. Chỉ những gia chủ thật sự xuất sắc đạt đủ điều kiện mà họ đưa ra mới được chọn. Khi đã xác định được chủ nhân thật sự, Gast sẽ tận tâm cống hiến tất cả, một lời thề trung thành tuyệt đối.
Sẵn tiện, ông Edward đã đi theo cha tới dinh thự mùa đông luôn đấy, ổng quản lí tất cả mọi thứ trong cái dịnh thự siêu to này luôn, đỉnh thật!
"Nhìn ông ấy làm mình nhớ đến Handson ghê."
- Tôi đã liệt kê lại hết những món quà mà các gia tộc khác gửi đến tặng công nương theo ý ngài rồi ạ. - Ông cẩn thận đưa sấp giấy dày cộm ghi chép đầy đủ cho Maximus.
- Cảm ơn Edward, còn gì nữa không?
- Tôi cũng đã phân loại tất cả quà được gửi đến cho tiểu thư và để nó trong căn phòng lớn phía Nam rồi thưa ngài, đây là chìa khoá. Ngoài ra thì còn có những món khác vẫn đang được gửi đến, tôi vẫn đang kiểm tra.
- Ông vất vả rồi Edward.
- Đó là trách nhiệm của tôi mà phu nhân. - Ông cúi người lịch thiệp cảm ơn lời khen.
- Ta nắm được tất cả rồi. Ông có thể đi.
- Tôi xin phép. - Edward nhìn sang vị tiểu thư nhỏ, khẽ cười nhẹ, cúi người rồi rời khỏi phòng.
"Ông ấy vừa cười với mình hả?"
- Wendy nè, tất cả đều là quà gửi đến cho con đấy, vui không?
- A ba ba...?
"Quà sao? Cho mình? Đống giấy trên tay cha ấy hả? Tiểu thư quý tộc sinh ra sẽ được gửi nhiều quà vậy sao?"
Cầm sấp giấy dày được ghi một cách chi tiết và cẩn thận trên tay, mắt liếc sơ qua kiểm tra những món quà và tên gia tộc gửi đến, xong cha quay sang nhìn tôi.
- Con gái, có nhiều quà được gửi đến cho con đây, nhưng có vẻ sẽ không cần dùng đến nhiều.
- Là gì vậy anh?
- Đá quý, váy vóc, trang sức và nhiều thứ khác, nhưng có vẻ tất cả đều khá lố lăng và không phù hợp với con bé... Quan trọng đều gửi từ đám quý tộc "đó" nữa chứ, dám định biến quà sinh nhật cho con gái ta thành quà lấy lòng à, lũ chết... - Mặt Maximus có chút tối sầm, giấy trên tay bất giác cũng bị vò chặt lại.
- A ba...
Công tước giật mình quay sang phía vợ và con gái mình. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa bé, ngài bỗng khựng lại.
- Ta xin lỗi, là do ta quá khích...
"Ặc! Đá quý với trang sức á?! Nghe sặc mùi tiền. Mà cha có vẻ không ưa gì cho lắm mấy quý tộc khác nhỉ. Hiềm khích chăng?"
- Ôi đúng là nên quăng hết đi mà...
" Ớ kìa cha!?"
- Nhưng nên để con bé ngắm một chút rồi xem thế nào nhỉ~
- Nhưng mà...
- Nếu được thứ nào thì nên tận dụng triệt để thứ đó nhỉ. Dù sao cũng có lợi cho mình mà. - Vị phu nhân nghiêng đầu cười nhẹ.
- Nếu em đã nói vậy thì... ta đi thôi nào. - Maximus như chào thua trước vợ mình.
" Mẹ mãi đỉnh, tuyệt vời! Mà nụ cười ấy quen thế nhỉ, cứ lạnh lạnh sao ấy..."
- A ba bi bô!!
- Xem ra Wendy rất thích nhỉ.
- Nè bé cưng, nghe cha nói nè, con thích quà gì thì ta sẽ mua nấy cho con mà, đừng thích quà của lũ ấy, nha?
- Bi bô...?
- Anh... - Nathalia kế bên không biết nói gì.
Ba người cùng đi ra khỏi căn phòng. Trên dãy hành lang rộng trải thảm đỏ, những khung cửa sổ lớn được nắng nhẹ khẽ chiếu, in nắng vàng lên mặt thảm đỏ. Vui vẻ cùng nhau tiến đến căn phòng phía Nam, cha mẹ cười nói ẫm đứa bé trong tay, trông thật ấm áp trong nắng sớm nhẹ.
"Cũng đi trên một dãy hành lang trải dài thảm đỏ y vậy, nhưng nó không lạnh lẽo như lúc ấy."
"Lạ thật... tuy mình không thể nói được nhưng sao trong lòng lại thấy hạnh phúc thế này."
...
Cạch!
Căn phòng ở dãy phía Nam trong tiểu thuyết được miêu tả là một phòng rất sang trọng và được trang trí bằng những món nội thất quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất, nằm ở vị trí thuận lợi, còn được gọi là một phòng "đặc biệt" trong số các phòng đặc biệt tại nơi đây. Bao nhiêu kẻ ghé qua đều muốn được ở tại căn phòng đó. Một khi khách ghé thăm lãnh địa này mà được chủ nhân nơi này ban nghỉ tại một trong những phòng đặc biệt, đồng nghĩa với việc nhận được sự bảo trợ của các gia tộc công tước, thứ bao nhiêu kẻ thèm khát.
Nhưng đại công tước Deathwillian thì lại rất chán ghét điều đó, bao kẻ xu nịnh chỉ để được nhận sự bảo trợ quyền lực. Giờ thì nó lại được chưng dụng chỉ để chứa quà cho tiểu thư nhỏ nhà Deathwillian.
Căn phòng ngay đây. Cánh cửa lớn được đục đẽo chạm khắc tỉ mĩ làm từ gỗ quý, trên cửa là ổ khóa to có yểm ma thuật, sáng lấp lánh.
- Đến rồi.
"Uầy ôi! Đây là căn phòng phía Nam đó ư? Chỉ là chỗ chứa quà thôi mà đã dùng phòng này luôn rồi sao. Hào phóng dữ, không biết ở trong như nào nhỉ. Ủa, khóa cửa đang phát sáng sao?"
Chỉ thấy Maximus đứng trước cửa, tay cầm chìa đưa vào ổ khoá yểm ma thuật, bỗng vòng tròn ma thuật hiện ra, ánh sáng tím mờ ảo loé lên. Ổ khoá "cạch" lên 1 tiếng. Cửa khoá yểm phép mở ra. Wendy trong lòng mẹ mở mắt tròn kinh ngạc, tâm trạng rất phấn khích.
"Ma... là ma thuật sao?! Là ma thuật thật kìa! Ổ khoá cửa phòng chứa quà cho mình được yểm phép sao?! Có lộn không???"
Wendy quay sang qua nhìn cha, miệng cứ há hốc bi ba bi bô vài chữ rồi quay sang nhìn mẹ mình, mắt vẫn trợn tròn.
- Hahaha! Lần đầu con thấy ma thuật hả? Nhìn mặt con thú vị quá.
- Nào, chúng ta cùng vào xem quà của con nha.
Ba người tiến vào phòng lớn, mọi thứ trong phòng đều được dọn trống chỉ để chứa quà, những núi quà chất cao thành đống. Đây là quà của tất cả các quý tộc trên khắp Đế quốc gửi đến tặng công nương mới chào đời.
- Ôi trời! Nhiều hơn em nghĩ.
- Dù không ưa gì nhưng dù sao cũng là quà gửi đến con gái ta, nên ta đã yểm ma thuật vào khoá phòng để bảo quản.
- Aaa aa pi pa paaa!!!
"Đống quà này là của mình hết sao?! Cao quá, nhiều dữ vậy?!"
Cô bé được ẫm gần sát các đồ, , chưa gì đã rất hào hứng khi thấy những món quà. Liếc mắt sơ qua một hồi, hai tay bỗng quơ lia lịa, mắt sáng rực lên khi nhìn vào đống quà cáp, đặt biệt là những món trang sức đá quý lấp lánh. Có vẻ cô bé khá hứng thú với những món này.
"Uầy ơi!!! Đúng là thời đại quý tộc, dù cha nói là lấy lòng nhưng hào phóng phết. Toàn món quý hiếm. Đá quý, ngọc trai, trang sức... U oaaaaa!""
"Mấy cái đá quý này mốt có ích cho cuộc sống sau này của mình lắm nè, nhiều quá, thích ghê!"
- A! - Wendy bị đưa xa khỏi đó, mắt sáng rực, trên tay vẫn không quên bốc lấy những món trang sức lấp lánh.
- Ra là bé con thích mấy viên đá quý này hả? Con ta có mắt nhìn đấy, nhưng mấy viên này thì cũng dạng thường thôi. Để mốt ta kiếm cho con mấy viên Sapphire hay kim cương gì đó cho con nha.
- A pa ti taa!!!
- Sao con bé phấn khích dữ vậy anh?
- Con gái ta lạ nhỉ...?
"Đá quý kim cương chỉ để cho mình chơi thôi sao?! Ra đây là sự giàu có của gia tộc công tước trong truyền thuyết ư!!! Quá đã, nhà công tước mãi đỉnh, Deathwillian mãi đỉnh. Như vậy thì quá sang luôn rồi đó cha ơi!"
Dù kiếp trước cô là con gái nhà tài phiệt tiếp xúc với những thứ này rất nhiều đi chăng nữa thì số lượng ở đây vẫn quá lớn. Niềm hứng thú bất tận của cô đối với những điều xinh đẹp và những thứ có giá trị tiền bạc là điều không thể phủ.
Maximus cùng phu nhân bế con đi quanh căn phòng xem những món quà được tặng, nào là đá quý, búp bê, đầm váy,... còn hàng nhiều thứ khác, vô số kể. Như vậy mà Edward cũng liệt kê chi tiết ra hết được, trong lòng Wendy quả thật có chút khán phục. Xem một hồi chán chê, cô bé như đã thỏa mãn. Mặt rất thoải mái nhưng đã có chút thấm mệt.
- Có vẻ con bé xem đủ rồi đó anh, nhiều quà quá ha con. - Nathalia nhìn đứa con trong lòng chồng mình.
- A a...
- Được rồi, chúng ta về thôi, con bé mệt rồi.
- Ừm.
Cánh cửa phòng khép lại, trên đường quay về phòng, đứa bé nằm trong lòng. Đôi mi dài khẽ chớp chớp, hưởng thụ trong vòng tay lớn của cha. Trên hành lang yên tĩnh, giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.
- Wendy, con gái ta. Xin lỗi con vì đã không tổ chức tiệc mừng ngày con sinh ra... Nhưng ta chỉ là vì muốn tốt cho con và mẹ con thôi. Ta xin lỗi.
- Tí ta ta?
"Sao vậy...?"
- Mẹ con vì sinh con nên cơ thể đã kiệt quệ đi rất nhiều, vì con là hậu duệ của dòng máu ấy nên khi sinh con Nathalia cũng vất vả lắm đấy. Phải dưỡng sức nhiều hơn, cả con cũng vậy. Nếu bây giờ tổ chức tiệc mừng thì phải lo rất nhiều việc, như vậy thì không ổn lắm. Dù sao đây cũng là một dịp để nghỉ ngơi mà, ta sẽ có nhiều thời gian với gia đình nhỏ của ta nữa. Nên chắc sẽ không mở tiệc, khi nào có thời gian thì chắc chắn ta sẽ lên lại kinh thành rồi nói một tiếng mấy tên đó một lượt. Hay khỏi đi phiền quá... - Ông vừa nói vừa thở dài với vẻ mặt hơi chút không cam lòng. Song ông quay qua nhìn phu nhân kế bên - Dù sao sức khỏe của Nathalia và cục cưng là trên hết mà đúng không~
"Lúc ở bên vợ con ông ấy nói nhiều ghê, khác hẳn khi ở người khác ha."
"Dòng máu? Ý cha là dòng máu con cháu thần linh à? Lúc trước khi đọc tiểu thuyết, mình nhớ cũng có chi tiết đề cập vấn đề này. Vì khi mang đứa trẻ có huyết thống thần linh thì cơ thể người mẹ chịu ảnh hưởng rất nhiều, có thể mất mạng. Ối?! Vậy mẹ sinh mình ra chẳng phải là cận kề cửa tử sao?! Mẹ ơi... thật vĩ đại."
Nathalia thấy con gái chăm chăm nhìn mình liền cười với con.
- Haha anh đã nói vậy thì em biết làm sao nữa. Cũng thật là.
- Nhưng dù có tổ chức thì cũng sẽ bị bọn quý tộc biến tiệc sinh thần của bé cưng thành bàn họp chính trị mà thôi, ta ghét điều ấy, lũ ruồi bu đó phiền nhiễu lắm... Ặc! Anh xin lỗi, anh quên.
- Hừm... vậy thì anh định đợi con bé lên 1 tuổi rồi mới tổ chức hả?
- Đúng vậy, lúc đó nó cũng đã lớn thêm một chút, như vậy sẽ ổn hơn.
- Theo ý anh vậy. - Nathalia gật đầu thuận theo ý Maximus.
"Đã tính toán đến mức đó luôn... cha đúng là một người biết nghĩ cho gia đình mà, tuyệt thật."
Wendy trong lòng cha, bấu chặt lấy vạt áo, mặt dụi dụi vào trong, đăm chiêu trong suy nghĩ của mình cho đến khi được cha mẹ đưa về tận phòng.
Đây là một căn phòng khác với phòng ban nãy. Phòng lúc đầu là phòng của vợ chồng công tước, khi có thời gian tiểu thư nhỏ sẽ được đưa qua đó để chơi đùa với cha mẹ. Vì vừa hạ sinh Wendy không lâu nên sức khỏe của phu nhân Nathalia vẫn còn khá yếu, nên phải tách riêng ra. Dù có hơi cô đơn, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Khi sức khỏe ổn định lại thì Wendy sẽ được đưa qua phòng của cha mẹ để dễ chăm sóc.
Các quý tộc thường sẽ thuê người chăm sóc riêng cho con cái của họ từ khi còn nhỏ, nhưng vợ chồng công tước lại muốn tự chăm con của mình. Dù gì ý tưởng ấy cũng đã bị phản đối do họ rất bận. Sẽ có người chăm sóc riêng cho Wendy những khi họ bận việc, chỉ là muốn gần gũi với đứa con bé bổng hơn mà thôi, dù gì họ cũng rất yêu đứa bé.
Còn đây là phòng riêng của công nương nhỏ, được trang trí khá tinh tế và đơn giản. Giữa phòng là chiếc nôi trắng lớn làm bằng gỗ quý, những món đồ chơi em bé được làm riêng thủ công sắp xếp gọn gàng ở một góc. Dưới sàn lúc nào cũng trải thảm lông mềm mịn bông xù để Wendy có thể chơi dưới nền nhà mà không bị tổn thương, vì da em bé mới sinh rất yếu ớt.
Đặt tôi trông nôi, cha mẹ tôi nở một nụ cười đầy trìu mến.
- Giờ chúng ta có chút việc rồi nên con ở đây chơi nhé, sẽ có người trông coi con. Xong việc, ta sẽ ghé lại đây ngay.
Nói xong, họ liền rời khỏi phòng, cuối cùng tôi cũng đã được ở một mình rồi. Nằm trong nôi, đứa bé thong dong ngả mình, đưa bàn tay nhỏ xíu lên ngắm nhìn, ngẫm lại tất cả chuyện vừa xảy ra.
"Đã được hơn một tháng rồi, không ngờ mình lại có một cuộc sống mới thật này. Mà lại là cuộc sống của công nương phản diện nữa chứ... Vậy ra lúc đó cô ấy nói thật à, ra đây là cuộc sống cô muốn trao ban cho tôi sao Wendy?"
"Lúc đầu khi đến thế giới này mình còn không hiểu gì mà... có một cuộc đời mới, thân phận mới và cả gia đình mới nữa. Những người đó bây giờ chính là cha mẹ ruột của mình. Thật tốt quá, đây chính là hạnh phúc gia đình mà mình hằng mong ước... Kiếp trước mình không được nhận bất cứ tình thương gì từ cha mẹ, nên cũng chẳng hình dung được nó như thế nào, lúc ấy cô đơn biết bao. Nhưng giờ thì khác rồi, họ là những người rất quan trọng với mình. Lúc đầu mình còn bị cảnh giác với cha mẹ nữa mà, nhưng giọng nói của họ có gì đó khiến mình yên lòng, như đã từng nghe rất lâu về trước rồi, rất quen thuộc."
"Cha mẹ đã sưởi ấm cho tâm hồn cô đơn của mình, cho mình biết thế nào là tình thương thật sự, mình đã dần mở lòng rồi sao... Thích cảm giác này thật, cả cuộc sống mới này nữa."
"Công nhận lúc đầu mình chậm tiêu thật, cũng thật là... Sống lại kiếp thứ hai mà vẫn giữ nguyên kí ức kiếp trước, thậm chí sống trong thế giới của tiểu thuyết nữa chứ."
"Đây là một thế giới thực" - Bỗng cô sực nhớ đến câu nói của Wendy nguyên tác trước đó.
"Đúng rồi, dù gì thì mình cũng được sinh ra lần nữa, đã dần thích nghi được với nơi này. Giờ đây mày là Wendy Claudya Deathwillian đấy Evelyn, và nơi đây chính là nơi mình đang sống, thế giới này vẫn đang vận hành theo cách của nó, là một thế giới thực sự. Những gì mình đang thấy đều là thật. Phải nghiêm túc thôi, đã được ban cho cơ hội khác vậy mà... phải trân trọng nó mới được!"
"Nói gì thì nói chứ cũng nể mình thật! Ai mà ngờ kiếp sau của mình lại là công nương của gia tộc công tước cao quý chứ. Kiếp trước đã là con gái nhà tài phiệt, kiếp này là tiểu thư quý tộc. Bộ số mình là làm con mấy gia đình giàu có hả trời? Tuyệt quá còn gì!?"
"Khoan! Công nương là tước hiệu dành cho ái nữ nhà công tước. Mà công tước lại cao hơn bá tước mà. Vậy là thân phận của mình cao hơn nữ chính rồi còn gì!?"
"Q...quá đỉnh!!! Sống một cuộc sống tuyệt vời như vậy hà cớ gì cô phải rắp tâm hại nữ chính vậy hả Wendy nguyên tác ơi!? Tất cả cô đều hơn mà, là công nương cao quý của Đế quốc đấy!" - Trong lòng Evelyn như muốn chửi thầm.
Cạch!
Một thị nữ bước vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tác phong lẫn thái độ làm việc rất nghiêm chỉnh. Cô tiến gần lại chiếc nôi nơi chủ nhân nhỏ đang nằm, cúi chào nói.
- Tôi tên Sya, sẽ là người chăm sóc cho tiểu thư từ nay. Tôi đã được chỉ định riêng đấy ạ.
"Người mới hả? Chào cô nha. Vậy từ giờ cổ sẽ chăm sóc mình sao."
- Tí ta!
- Ôi, tiểu thư bé bỏng của chúng ta đây sao!? Đ... đáng yêu quá đi mất!!! Giờ tôi hiểu sao mấy thị nữ trước cứ như trên mây khi nói về tiểu thư rồi! Ôi tiểu thư ơi!!! - Cô ấy liền thay đổi thái độ khi nhìn thấy vị tiểu thư nhỏ, cực kì phấn khích.
- A pi poo!
"Họ bàn về mình hả? Mấy cô thị nữ lúc nào cũng làm mình hết hồn. Cả mấy cô lúc trước chăm sóc mình cũng vậy, ai nấy đều phấn khích hết à. Sao vậy nhỉ? Bộ mặt mình lạ lắm hả? Mình vẫn chưa thấy được mặt mình nữa..."
- Ui! Nhìn đôi mắt to tròn màu xanh Sapphire đấy đi, thật lắp lánh quá đi mà! Giống hệt đại công tước luôn, còn màu tóc hồng thì giống phu nhân. Đôi má phúng phính của người kìa. Tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Cả cái vẻ đẹp thần thánh siêu cấp đáng yêu này nữa! Đời tôi không còn gì hối tiếc nữa công nương!
"Ặc! Miêu tả kĩ thế. Dù gì thì mình cũng mang máng tưởng tượng ra rồi. Nhưng mà vẫn muốn ngắm mình trong gương quá, không biết cái dung mạo này lúc bé sẽ thế nào nhỉ? Nè Sya, ta muốn soi gương, cô lấy cho ta cái gương được không?"
- Ti ti ta! Tí ta! - Cô với bàn tay nhỏ bé của mình ra, như muốn vòi vỉnh món đồ nào đó.
- Sao ạ? Tiểu thư muốn thứ gì sao? Đồ chơi hả, để tôi lấy cho nhé. - Sya bắt được tín hiệu, nhưng có vẻ cô hiểu sai rồi.
- Đây ạ! Bé gấu bông của tiểu thư đây. Gấu bông chào tiểu thư nhé.
Sya mắt sáng rực đưa đồ chơi cho đứa bé, trên tay còn cầm những món khác diễn phụ hoạ, mặt rất vui vẻ hào hứng khi chơi cùng. Wendy nằm trong nôi bất lực nhìn...
- A a....
"Không phải đồ chơi. Là gương đó Sya... dù gì chị ấy cũng không hiểu ý mình"
- A ta ta... - Wendy lăn mình sang một bên.
- Tiểu thư ngủ sao ạ? Vậy tôi xin phép qua kia nhé. - Sya nhẹ nhàng đắp chăn lên đứa bé rồi ngồi lên ghế vừa làm việc vặt vừa chăm Wendy ngủ.
"Phù, như vậy là ổn rồi. Để giờ mình nhớ lại cốt truyện nào." - Wendy thật ra chưa ngủ, chỉ là tạm ngả mình để thị nữ Sya đi ra chỗ khác mà thôi.
"Theo như cốt truyện, cuộc sống hạnh phúc của Wendy sẽ bắt đầu có vấn đề từ năm cô lên bốn tuổi. Đó là lúc em trai cô được sinh ra, suy nghĩ bắt đầu lệch lạc từ đó. Đó là mấu chốt biến Wendy thành ác nữ sau này, mở đầu chuỗi ngày đau khổ! Death flag* đầu tiên là gia đình."
"Mà thật ra là do hướng nghĩ của cổ hết!!! Nếu cứ như vậy thì chờ mình sẽ là cái chết đó!!!" - Nội tâm lúc này của Wendy đang gào thét.
"Nhưng không sao, mình sẽ thay đổi kết cục bi thảm này, nhất định sẽ không như nguyên tác đâu...! Nếu mà cứ thong thả sống tiếp như vậy thì cũng không ổn lắm, phải lo thân trước đã, lên kế hoạch sống sót từ bây giờ mới được. Tuyệt đối không để kiếp sống thứ hai tan thành mây khói, mình không muốn chết đâu. Phải sống một cách tận hưởng và thoải mái, đó là mục tiêu trước mắt!"
" Quay lại vấn đề chính nào. Vào năm Wendy lên 4 tuổi, em trai cô sẽ chào đời. Chuỗi ngày tăm tối sẽ bắt đầu từ đó. Vậy thì mình chỉ cần giải quyết nó là xong!"
"Có em trai à. Không phải là quá tuyệt sao?! Kiếp trước mình muốn có em lắm mà không được đấy!!! Cứ quanh quẩn một mình trong cái nhà lạnh lẽo cô đớn ấy, rõ chán, dù làm gì thì cũng có một mình. Nếu có anh chị em để chia sẻ thì tốt biết mấy, sẽ vui biết bao, mình đã nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mong ước mãi không thực hiện được..." - Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng tôi trùng xuống.
"Nhưng không sao!!! Ở kiếp này mình sẽ có một đứa em trai vô cùng đáng yêu vào năm 4 tuổi mà, cuối cùng cũng có em rồi. Xin hứa với lòng mình sẽ thật yêu thương nó. Chị sẽ bảo vệ em!"
"Thật mong chờ quá đi, em trai ơi mau đến nhanh đi nhé, chị luôn chờ em nè~"
"Thế là giải quyết xong cái vấn đề đầu tiên rồi, quá dễ dàng! Khi em trai mình sinh ra chỉ cần yêu thương nó là xong, hai chị em sẽ thật tình thương mến thương nè. Dù gì mình cũng muốn có đứa em mà."
"Ấy mà khoan! Liệu tương lai có bị thay đổi không nhỉ? Vì bây giờ mình không phải là Wendy nguyên tác, lỡ như... Không, không, không! Sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ cần không can thiệp quá sâu thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Mình chỉ muốn sống cuộc đó đời bình yên mà thôi. Sẽ không cản trở couple thần thánh đến với nhau đâu, vì đó chính là mình mà! Với lại nhà công tước vốn rất giàu có, tha hồ mà tận hưởng sau này. Những đồng tiền vàng đáng yêu ơi~"
Đang tính toán kế hoạch, nhưng mới lỡ sang một nhịp là đã lãng qua chuyện khác. Mặt của Wendy lúc này đang rất hứng khởi và mơ mộng. Bỗng hiện thực kéo cô về.
"Ặc! Mình lại vậy nữa rồi, tật xấu khó bỏ mà. Vậy là xong death flag đầu tiên rồi, đến cái tiếp theo thôi. Và... cũng là "thứ" khó nhằn nhất, không xử lí khéo là coi như đời mình cũng xong luôn..." - cuốn họng bé nhỏ bất giác nuốt ực xuống.
Khuôn mặt bé nhỏ của Wendy bỗng tối sầm lại, trở nên nghiêm túc, tỏ ra một vẻ đặc biệt nghiêm trọng.
"Vào năm mình 7 tuổi, Raphael De Karlos Caloris sẽ đến lãnh địa Deathwillian."
"Death flag thứ hai xuất hiện - nam chính - cũng là người gián tiếp đưa Wendy đến cái chết."
=====
9/2 - 13/2 (sửa đổi 30/3) 29/4/25
Death flag*: là một thuật ngữ được dùng để ám chỉ những dấu hiệu được cho là báo trước ᴠề cái chết của một nhân ᴠật trong bộ truуện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip