Chương 5. Cách để lập một kế hoạch tự cứu (2)
"Vào năm mình 7 tuổi, Raphael De Karlos Caloris sẽ đến lãnh địa Deathwillian."
...
"Đó là vấn đề cần phải được ưu tiên giải quyết!!!"
Nằm trong nôi, Wendy khẽ nhúc nhích. Như phản xạ tự nhiên, đưa bàn tay nhỏ bé vào miệng rồi mút lấy. Chiếc trán nhỏ xíu nhăn nhẹ lại, vẻ mặt có vẻ rất bứt rứt khó chịu.
"Không ổn chút nào... Dù muốn sống thoải mái đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ phải gặp nam chính, không tránh được rồi. Mình không thể làm gì hết, dù biết được diễn biến tiếp theo nhưng không thể can thiệp vào. Vì đó chính là tương lai được định sẵn."
"Để mình nhớ xem nào. Raphael sẽ được đưa đến nhà Deathwillian vào năm mình lên 7 tuổi, vì mới sinh ra thôi nên là còn tận 7 năm cho đến lúc đó lận. Nếu tính ra thì mình kém Raphael 3 tuổi. Vậy thì hiện tại nam chính chỉ mới được 3 tuổi thôi, vẫn là một đứa con nít. Vậy thì chỉ hai năm nữa thôi, biến cố đầu tiên sẽ đến với gia tộc Caloris. Phu nhân của công tước hiện tại, cũng chính là mẹ của Raphael, bà ấy sẽ qua đời vì bạo bệnh...! Mở đầu chuỗi ngày đau khổ."
Nếu cứ như hiện tại thì đây cũng là lúc bệnh của bà ấy bắt đầu phát tác. Nguyên căn của bạo bệnh là do đã bị đầu độc trước đó. Một phần cũng do khi sinh Raphael ra, đứa trẻ trong mình mang dòng máu của thần linh thì cơ thể của người mẹ cũng bị ảnh hướng ít nhiều vì tồn tại đặc biệt ấy, dù vậy bà ấy vẫn rất yêu thương đứa con của mình. Tuy nhưng về sau Raphael vẫn bị ám ảnh bởi điều này.
Hạnh phúc không được bao lâu, những kẻ ghen ghét đố kỵ đầu độc hãm hại cũng chính là người thân họ hàng của Raphael. Họ đã rắp tâm hạ bệ đại công tước Caloris để chiếm lấy thứ quyền lực đáng sợ ấy.
Một chất độc bí ẩn không màu, không mùi, không vị được sử dụng, nó ngấm dần vào trong cơ thể đến khi tàn phá hết tất cả mọi thứ. Vài năm sau cha anh cũng mất trong một vụ ám sát. Và kẻ đằng sau giật dây không ngoài ai khác là những người nhà thân thương. Sự thật về chất độc này và những chuyện được che dấu về sau đã được Raphael tìm hiểu và biết được toàn bộ. Sự thật ẩn trong bóng tối đã được vén màn.
Tâm trạng lúc ấy của anh không thể diễn tả được bằng lời, hỗn độn vô cùng... Chính anh khi trở thành công tước cũng tự mình thực hiện 1 cuộc thanh trừng đẫm máu lên những kẻ ấy, chất độc khi ấy được dùng lên mẹ anh đã được tạo lại thành một chất kịch độc. Raphael trong cuộc thanh trừng trước khi phán cái chết cho những lũ tù tội đáng chết không toàn thây ấy. Anh đã lạnh lùng dùng độc lên lại tất cả những kẻ khi xưa, cho chúng biết thế nào nỗi đau thấu tận xương tuỷ mà mẹ anh đã từng trải qua.
Thảm cảnh tan tốc hiện lên trước mặt. Một chàng trai độ mới chớm tuổi 20, trên gương mặt sắc lạnh cùng bộ quân phục đen loang lổ vết máu. Ánh mắt vô hồn đỏ ngầu tàn nhẫn lúc đó như chứa cả một địa ngục, đen tối u khuất vô cùng không chút thương cảm, là đôi mắt của thần chết. Cầm thanh kiếm sắc lẹm dính đầy máu tươi đỏ thẫm, cảnh vật xung quanh u ám đen tối đầy đáng sợ, mùi máu tanh xọc lên mũi tràn vào khắp vào khí quản. Dưới đất đầy rẩy xác chết ngổn ngang, những kẻ ấy được gọi là họ hàng thân thích. Nhưng trong mắt Raphael lũ ấy chả khác gì lũ cầm thú hại chết gia đình mình, đẩy anh đến con đường cùng cực.
Khi mà đã cầm kiếm lên, tâm trí Raphael như trở nên điên loạn, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ trả thù đầy rẫy chết chóc. Mất đi sự yêu thương, trong đầu chỉ chứa đầy thù hận. Một con người có thể bị đẩy vào địa ngục rồi điên dại bằng cách này. Thật đáng sợ và cả đáng thương...
"Nếu nhúng tay vào thì cốt truyện sẽ bị lệch đi mất... nhưng!! Không không không! Dù hiện thực tàn nhẫn đến mức nào đi nữa thì mình cũng không thể cứu vãn được nữa rồi... Biến cố sẽ ập đến gia tộc Caloris trong những năm sắp tới..."
"Mình có thể làm gì được chứ... trong khi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh."
"Tóm lại là trong vòng 2 năm tới gia đình của Raphael sẽ gặp biến cố đầu tiên. Thêm 5 năm nữa cậu ta sẽ được đưa đến gia đình mình để nuôi dưỡng. Theo như cốt truyện thì sẽ có một cỗ xe ngựa đưa Raphael đến dinh thự Deathwillian, cha mình sẽ nhận nuôi theo ước nguyện của người bạn quá cố..."
Đúng vậy... tuổi thơ của nam chính cũng đã từng rất hạnh phúc, nhưng sau những giây phút ấy là những thảm kịch bi đát. Trước khi Raphael đến được nhà mình thì anh sẽ mất đi người cha yêu quý, chỗ dựa cuối cùng của bản thân. Đại công tước Albert De Carol Caloris.
Ông mất trong một cuộc ám sát nhầm diệt trừ tận gốc giọt máu cuối cùng của gia tộc Caloris. Khi ấy là một ngày âm u buồn bã, khi anh cùng cha đang trở về dinh thự trên xe ngựa, thì bỗng con ngựa trở nên điên cuồng lao nhanh, một toán sát thủ đã bao vây sẵn trước đó, chúng phóng hỏa đốt xe ngựa, công tước Caloris khi ấy đã bảo vệ đứa con trai đến cuối cùng, ông cũng giống phu nhân quá cố, vô cùng yêu thương con của mình.
Nhưng cuối cùng trong cuộc chiến khốc liệt ấy, ông đã trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại Raphael cô đơn một mình trong cơn mưa ầm ã. Máu chảy ròng rã nhuộm đỏ cả màu đất, xác chết khắp nơi, ông đã bị thương nặng và mất mạng khi đang cố gắng bảo vệ con khỏi lũ ám sát. Ánh mắt thất thần ôm lấy cơ thể người cha đang lạnh dần trong tay, khuôn mặt nhỏ không chút tia máu, tinh thần đang trong trạng thái bị đả kích, hỗn loạn vô cùng. Đầu óc trống rỗng, quần áo nhem nhuốc dính đầy đất và máu, cơ thể run bần bật không thôi ngừng.
Bao trùm lên bầu không khí thảm thương và hiu quạnh, dưới cơn mưa lớn tầm tã, tiếng khóc cùng tiếng gào thét của đứa trẻ đáng thương hòa với tiếng mưa xối xả, một vẻ bi ai khôn xiết, xót xa lòng người. Khi đoàn quân lính dẫn đầu là chú ruột của Raphael đến thì cũng chỉ là bãi tàn cuộc sau trận chiến ác liệt, đã quá muộn... Người đàn ông xuống ngựa nhìn thảm cảnh trước mắt, cơ thể loạng choạng tiến tới, khuôn mặt tối xầm lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng, ông chỉ biết gào lên và chạy tới ôm lấy đứa trẻ rồi khóc, miệng luôn xin lỗi không ngừng. Raphael trong lòng người chú ruột như cái xác không hồn, chỉ biết im lặng mà dựa vào. Mưa khi ấy vẫn không ngừng, tiếng mưa át lấy tiếng người, đến cả trời còn thấu tận tâm can.
Trong tang lễ của công tước Caloris, bầu không khí ảm đạm tan thương vô cùng. Raphael đứng cạnh bên chú của mình, đôi mắt đỏ đục ngầu vô hồn, vành mắt đỏ rát, gương mặt lạnh không chút cảm xúc, chỉ là một vẻ u buồn tăm tối sâu. Không phải là gương mặt mà một đứa trẻ nên mang. Người đàn ông khi ấy bên Raphael giấu đi cảm xúc thật, tấm lưng rộng vững trãi ráng che chở cho đứa cháu nhỏ dù chịu đả kích không kém, vờ mạnh mẽ sau bi kịch của gia đình anh trai, dù biết được sự thật thì bây giờ cũng không thể làm gì.
Nhìn người chú của mình, Raphael không nói gì, hai người im lặng, chỉ biết nhìn theo quan tài của người đã khuất dần bị vùi lắp trong đất. Cỗ quan tài của người được đặt cạnh cố phu nhân để hai người có thể bên nhau những phút cuối cùng. Người ra đi, người còn lại, chỉ có thể tựa vào nhau mà sống tiếp.
Công tước Deathwillian cũng đã đến dự tang lễ, ông đến đưa tiễn người bạn mình ra đi và cũng là để thực hiện lời hứa cuối cùng "Nuôi dưỡng Raphael đến khi trưởng thành". Bạn quá cố của ngài hẳn cũng biết được phần nào tương lai sẽ xảy ra sắp tới, phòng hờ bất trắc đã nhờ bạn mình trước đó, lời hứa của hai người được xác lập. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thảm kịch đã xảy ra, Maximus chỉ biết đứng trước bia mộ của bạn mình mà đau đớn...
Những kẻ hại gia đình của Raphael không đến tang lễ, có lẽ bây giờ chúng đang vui vẻ lên kế hoạch thâu tóm gia tộc công tước Caloris.
Trong tất cả anh em của công tước đã khuất có lẽ chỉ có chú của Raphael cũng là em út trong tất cả anh em của cha cậu là đứng về phía chính nghĩa. Người chú đáng kính ấy tên Hurbert De Kaloris. Không mờ mắt trước quyền lực của anh trai mà bị tha hóa, trong lòng chỉ là sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Một người thật thà, thông minh và chính trực, ông vô cùng kính trọng anh trai mình - cha của Raphael.
Vì là con út trong nhà, ông thường bị bắt nạt bởi anh chị em của mình, chỉ có Albert đứng ra bảo vệ cho em trai. Hai người thân thiết với nhau từ bé, đùm bọc và tương trợ lẫn nhau. Đến khi lớn lên, anh trai trở thành công tước, Hurbert vẫn kề bên hỗ trợ anh mình.
Khi Raphael chào đời thì Hurbert chỉ mới 14 tuổi, nhìn đứa cháu bé nhỏ trong nôi ông đã tự thề rằng sẽ bảo vệ nó cho anh trai, khi ấy đại công tước Albert 22 tuổi. Raphael rất tin tưởng chú của mình. Khi xảy ra thảm kịch thì chú Hurbert là chỗ dựa duy nhất cho cậu, nếu không có người này thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ bi thảm gấp vạn lần. Chính ông cũng là người đứng ra lo tổ chức tang lễ và mọi chuyện, ông cũng trở thành người giám hộ tạm thời cho Raphael.
Hai chú cháu trước bia mộ của anh trai và cha, lòng đầy căm phẫn và uất ức tột cùng, màu mắt đỏ đặc trưng của Caloris như cuồng cuộng màu máu, chỉ chứa đầy thù hận.
Công tước Deathwillian đứng ra nhận nuôi dưỡng Raphael, chuyện này đã được bàn từ trước đó. Vốn dĩ Deathwillian và Kaloris là hai gia tộc thân thiết lâu nay, cả hai bên có mối quan hệ tương trợ và trợ giúp lẫn nhau, các đời công tước đều rất hòa hữu. Hurbert cũng được biết việc này từ anh trai mình, ông chỉ có thể gửi cho đại công tước Deathwillian lo giúp.
Sức mạnh lúc này của ông không đủ để bảo vệ đứa cháu trai yêu quý, ông chỉ có thể đứng ra để chèo chống gia tộc ổn định trở lại và tạm thoát khỏi các thế lực khác. Nếu để Raphael ở lại đây, không chừng sẽ bị những kẻ khác nhắm đến để diệt trừ dòng máu cuối cùng để tránh hậu hoạ.
Raphael chính là đứa trẻ mà công tước quá cố để lại, cũng là người duy nhất được phép trở thành công tước Caloris đời kế tiếp, một điều bất di bất dịch. Chỉ về bên nhà Deathwillian nuôi dạy mới có thể thực hiện di vọng của anh trai. Raphael khi đó cũng thuận lòng đi theo Maximus, tại đây cậu được nuôi dạy như một nhân tài. Một phần là đi theo ước nguyện của cha mẹ, cậu cũng biết rằng nếu ở lại Caloris thì sẽ không an toàn.
Gia tộc Deathwillian sẽ nuôi dưỡng anh sống sót, đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong lúc loạn lạc. Còn lại là do ý nghĩ muốn trả thù cho cha mẹ và rửa hận cho cả gia tộc, ý nghĩ ấy bao trùm và ám ảnh lấy Raphael, trong mắt khi ấy chỉ chứa hận thù u uất. Tâm hồn của đứa bé đã bị bóp nát từ cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy...
"Đó là toàn bộ những gì diễn ra trước khi Raphael bước chân tới lãnh địa Deathwillian, và khi đến đây anh cũng chỉ cô độc một mình. Thật đúng là bi thảm mà... Một quá khứ bất hạnh không sao tả xiết, cậu ấy mất cả cha lẫn mẹ, chú ruột thì phải ở lại gồng gánh lấy gia tộc Caloris. Một đứa trẻ hiểu chuyện khi ấy sẽ nghĩ gì chứ? Một áp lực kinh khủng đè lên đứa trẻ. Tâm lí cũng trở nên..."
"Trời ơiii!!! Sao cuộc đời bias của tôi đáng thương thế này. Nghĩ lại mà sót cả gan cả ruộc... hức! Tội nghiệp anh quá Raphael!"
"Nhưng trong cốt truyện thì anh chính là người kết liễu đời tui đó...! Sao mà số tui khổ quá vậy nè!!! Tính sao đây trời?"
"Thôi nào, bình tĩnh lại... Để mình nhớ tiếp cốt truyện nào."
Raphael trong tiểu thuyết được miêu tả là một mĩ nam có vẻ đẹp sắc lạnh. Dù được cả Đế quốc biết đến là một kẻ tàn nhẫn nhưng vẻ đẹp của anh khiến bao cô gái say đắm, thậm chí đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt của anh có thể thu hút cả cánh đàn ông.
"Mị lực của ác ma". Không ai có thể nhìn lâu vào đôi mắt của Caloris, một màu đỏ rực cuồng cuộng sẽ không ngần ngại nuốt lấy kẻ dám mạo phạm. Ánh nhìn của anh sắc bén đến đáng sợ, đôi tròng tử là màu đỏ rực, một màu đỏ thẫm thuần khiết hiếm thấy ở Đế quốc, mà đôi tròng tử đỏ như màu máu cùng mái tóc đen tuyền ấy chỉ độc nhất gia tộc công tước Caloris sở hữu.
Tương truyền rằng từ thuở khai quốc, kẻ mang tên Caloris ấy là một chiến binh hùng mạnh, kiên quyết, máu lạnh và tàn nhẫn, sẵn sàng loại bỏ những kẻ thù cản đường mà không chút áy náy. Sự quả quyết không chút nhân từ ấy đối với kẻ thù đã tạo nên một dòng sông máu - mồ chôn của biết bao nhiêu kẻ ngã xuống khi cản đường họ lập quốc. Đặc điểm của người tên Caloris thời ấy là tóc đen với màu mắt đỏ rực như máu được truyền lại cho các thế hệ đến tận sau này. Những đứa trẻ của gia tộc Caloris sau này đều có tóc đen tóc đỏ, dù có pha trộn huyết thống khác thì vẫn không thể thay đổi được - một dòng huyết mạch tinh khiết và mạnh mẽ không thể chối bỏ. Tuy vậy cũng có vài trường hợp bị pha trộn, nhưng cũng chỉ là rất hiếm, xác suất khá thấp, chỉ khi hai dòng máu tinh khiết hòa trộn thì còn hoạ may.
Cùng với Caloris là năm người đồng hành khác trên con đường loại bỏ những kẻ ngán đường. Người đời kính nể gọi với cái tên "Chiến binh của Đế quốc"- một lòng tôn kính bất khinh.
Không giống như những điểm đại trà của người dân thường thấy ở Đế quốc. Thế hệ tiếp nối của thần linh luôn mang trong mình những điểm nổi trội khác người thường. Mỗi gia tộc công tước và hoàng gia đều mang trên mình những đặc điểm riêng biệt, không kẻ nào nhìn vào là không biết họ. Đặc trưng thường thấy nhất là màu mắt và tóc riêng biệt, tất cả đều toát lên vẻ cao quý và uy dũng áp đảo. Đặc biệt là đôi mắt, đó là hiện diện của thần linh, không ai dám vấy bẩn điều thiêng liêng ấy.
Cách nhận biết nhanh nhất là nhìn vào điểm riêng biệt của mỗi gia tộc. Điển hình là hoàng gia Ceberia đứng đầu Đế quốc, họ sở hữu màu tóc vàng và đôi mắt màu xanh ngọc bích cao quý. Một màu vàng tượng trưng cho giàu có và sung túc, xanh lá tinh khiết khởi đầu cho mọi sự sống, cũng là kẻ mang thiên mệnh dẫn đầu và thống trị.
Gia tộc Deathwillian cũng vậy, họ mang màu tóc xanh dương tối ngả đậm cùng đôi mắt Sapphire xanh hút hồn. Màu của sự điềm tĩnh và hoà bình. Mang đôi mắt của đá quý bao kẻ khao khát. Ánh mắt tuy mang màu xanh trong khiết nhưng lại có vẻ cương quyết hơn tất thảy. Nếu có người đứng đầu và 4 gia tộc cùng nhau đảm đương việc chiến đấu, thì gia tộc Deathwillian là đầu não đưa ra kế sách hoàn hảo, chính là quân sư thiên tài đưa ra các lời giải cho mọi bài toán khó. Mang trong mình sự sáng suốt và đầu óc thiên tài, bao đời họ luôn giữ vị trí trọng điểm trong bộ máy hoàng gia.
Không chỉ mỗi Deathwillian mà các gia tộc khác cũng vậy, mỗi kẻ mang một trọng trách riêng, cùng gánh vác quyền lực của Đế chế.
"Hửm... nói mới nhớ, theo như lời của mấy cô người hầu thì màu tóc của mình không giống cha mà giống mẹ thì phải, là màu hồng. A, Sự pha trộn của hai dòng màu tính khiết...!" - Cô bé dùng bàn tay nhỏ sờ lấy những sợi tóc tơ mảnh trên đầu.
"Dòng máu tinh khiết à? Ý là nó gen mạnh hả, chắc đây là cách nói của thế giới này. Theo như tiểu thuyết thì huyết mạch của các đại gia tộc rất đậm đặc nên khó bị pha trộn, được miêu tả là dấu ấn của thần linh, từ đó trở thành những đặc trưng riêng biệt của những người đứng đầu Đế quốc."
"Đó là chứng minh dòng màu tinh khiết nhất của nửa còn lại. Huống hồ trong giới quý tộc này rất tôn trọng huyết mạch cao quý. Dù điều đó đối với mình không mấy quan trọng vì mình là người xuyên sách, nhưng đó lại là quan niệm của người ở đây... Ý mình là có những tên quý tộc ở đây quá tự đề cao cái sự cao quý và cho cái quyền khinh thường kẻ khác vì mang dòng máu quý tộc. A... hình như mình bị ảnh hưởng từ cha rồi."
"Nhưng rốt cuộc xuất thân của mẹ là như thế nào vậy...? Đến giờ mình mới để ý chứ lúc đọc cũng không thấy đề cập mấy. Nói chung là không phải dạng vừa đâu! Bản thân mình cũng biết dòng máu của cha là khó bị pha trộn nhất, nhưng tóc mình lại giống mẹ chứ không phải cha, tuyệt đối là hỗn huyết độc nhất rồi. Vì màu tóc hồng không phải màu dễ thấy tại Đế quốc này..."
"Aaa! Nhức cả đầu, mình muốn hỏi quá mà con nít mới sinh biết nói đâu!!! Bất tiện quá đi mất! Nhưng không sao, mắt của mình vẫn mang đặc trưng của Deathwillian mà, đã vậy còn mang màu tóc giống mẹ nữa. Mình vừa mang đặc điểm của cả cha và mẹ, quan trọng là họ rất đẹp. Tuyệt!!!" - Đến đây mắt của Wendy sáng rực lên.
"Để xem nào, nếu mình nhớ không lầm thì thường ai mang dòng máu đặc biệt này cũng có trong mình năng lực nổi trội hơn người thường kể từ khi sinh ra. Như Raphael thì sở hữu tài năng kiếm pháp thiên bẩm thì phải, ngoài ra còn có thể vận dụng mana một cách thuần thục khi sử dụng kiếm, điều mà người khó làm được, ổng còn có thể sử dụng ma pháp nữa. Mà tại Đế quốc này lại rất trọng dụng những người sử dụng được ma pháp, đó là những đặc tính hiếm thấy. Ặc, đúng là con cưng của tác giả mà... Bias đỉnh." - Wendy cười một nụ cười bất lực.
"Cha cũng không kém nha, theo như mình biết thì cha vừa là quốc sư kiêm luôn tể tướng của Đế quốc. Không phải giữ được vị trí quyền lực đó thì phải là người cực kì tài giỏi sao! Hahaa, dù sao thì mình cũng biết được điều này mà."
Thực ra đây là một bí mật của tiểu thuyết (chỉ có mình biết tại thế giới này), đại công tước Deathwillian trước khi quyết định đưa Raphael ra chiến trường cùng ông thì cũng là người đứng sau hoàng gia giật dây và thao túng lũ quý tộc, nếu muốn mọi chuyện đều theo ý ông ấy, chỉ bằng vài lời nói và quyền lực của Deathwillian thì mọi thứ đều dễ dàng.
Khi kẻ ngu xuẩn nào đó đối đầu với người này thì xác định ván cờ ngay từ đầu đã không cân bằng. Ngay cả khi Raphael trở thành công tước Caloris kế nhiệm thì ông cũng là một người có công rất lớn, chính tay Maximus đã nâng đỡ và nuôi dưỡng Raphael trở thành nhân tài kiệt xuất. Không, thật ra thì có chiều hướng giống quái vật hơn, là một kẻ rất đáng gờm. Raphael chịu ơn và mang lòng tôn kính tuyệt đối với thầy của mình - ông là một người xuất chúng và cũng rất đáng sợ, mọi chuyện sẽ đều theo ý muốn của ông, mọi thứ từ kiếm thuật đến binh kế chiến lược hoàn hảo hay thủ đoạn dơ bẩn nhất, mọi thứ đều được học từ Maximus. Sự tàn nhẫn và cách đối xử với kẻ thù chống đối mình, ông đều chỉ dạy cho Raphael, không thiếu thứ gì.
Trước khi chính thức đứng ra làm người giám hộ cho anh, Maximus đã hỏi Raphael mục đích cuối cùng của cậu, đứa bé khi ấy với vẻ mặt lạnh băng cùng lòng thù hận tột độ chỉ nói một lời "Trả thù". Công tước chỉ cười rồi đứng dậy đồng ý với yêu cầu của cậu nhóc "Ta sẽ dạy ngươi tất cả để phục vụ cho mục đích của mình. Sự thù hận cũng là một động lực đáng sợ." Không chỉ vậy, ông còn cảnh báo "Nếu ngươi thật sự muốn theo ta thì hãy chứng minh thực lực của mình. Ta sẽ không chấp nhận một đứa ngốc chỉ biết làm theo ý mình, ta sẽ nâng đỡ cho đến khi ngươi có đủ khả năng hủy hoại hết những kẻ ấy. Hãy cố mà chịu đến lúc đó." Một lời hai đích, ngắn gọn xúc tích, câu nói ngầm rằng vừa cảnh báo Raphael không được làm điều gì ngu ngốc khi chưa đủ quyền lực, vừa khẳng định ông sẽ giúp anh đạt được dục vọng của mình. Cốt ông cũng muốn báo thù cho người bạn thân đã khuất của mình.
Bắt đầu từ đây mở ra một cuộc cải cách chưa từng có trong tiền lệ.
"Ôi ôi nếu nói vậy thì không phải cha quá toàn năng theo nghĩa đáng sợ hay sao?!? Vừa dạy kiếm thuật vừa chỉ dạy binh lược cho nam chính, không những đẹp trai thông minh mà còn văn võ song toàn nữa...! Sao mẹ có thể cưới được cha vậy, phục quá đi mama ơi~!" - Wendy lúc này thật sự rất phấn khích, cô bị cuốn theo chiều sâu của câu chuyện và có vẻ lại quên mất mục đích ban đầu...
"Vậy thì mình có gì nhỉ? Trong tiểu thuyết thì mình lẫn em trai cũng thuộc hạng cực phẩm đấy, cả hai đứa đều giống cha à? Thông minh và sắc sảo? Bởi vậy nên Wendy nguyên tác mới có thể dễ dàng hại nữ chính mà không ai hay biết sao, cả Raphael cũng khó mà tóm được đuôi của cô ta mà. Cô đúng là thâm độc thật đấy... haha." - Trong thâm tâm Wendy cười một cách ngờ nghệch.
"Nhưng không lẽ chỉ có vậy thôi sao..."
Trong lúc vẫn đang tơ tưởng suy nghĩ thì bất chợt nhớ lại vấn đề nan giải cần được giải quyết gấp.
"Ặc! Lo cho cái mạng mình trước đã. Để nhớ tiếp xem nào. Khi được nhà mình nuôi dạy, một thời gian sau khi lên 15 tuổi, nam chính sẽ cùng cha mình ra chiến trường. Thật ra đó là âm mưu của lũ quý tộc muốn nhắm vào giọt máu cuối cùng của Caloris. Chúng muốn đẩy Raphael ra chiến trường để mong anh không toàn thây trở về, ý chúng cho rằng anh vẫn là một đứa trẻ tầm thường sẽ mất mạng nơi chiến trận tàn nhẫn. Tất nhiên người giám hộ của anh đã nhận ra điều đó, ông đã biến ý đồ thâm độc của kẻ thù thành của mình, phản công một cách ngoạn mục."
Nhưng điều mà chúng không lường trước được đã xảy ra, tại thời khắc mà chúng toan tính đẩy Raphael ra chiến trường cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi, bàn cờ đã bị lật ngược ngay từ đầu. Quân sư tài ba nhất Đế quốc đã nắm được để rồi đích thân nuôi dạy đứa trẻ ấy trở thành chiến binh máu lạnh.
Là một con quái vật trên chiến trường khiến bao kẻ địch chìm đắm trong nỗi khiếp sợ, thẳng tay chém giết kẻ ngán đường không chút thương sót. Dòng sông máu chảy xuống. Nhiều năm ròng rã trên chiến trường ác liệt, không kẻ nào không biết đến cái tên "Tử thần". Nó dùng để ám chỉ Raphael, nỗi khiếp đảm trên trận địa tàn khốc không chút nhân tính. Chính những kẻ đã đẩy anh đến đường cùng cũng không thể ngờ tới, thế trận cục bộ của bàn cờ ngay từ đầu đã là của Raphael, cũng chính là dã tâm ẩn sâu trong bóng tối.
Công tước Deathwillian quyết định đưa anh ra chiến trường cũng chính vì điều này, là tiền đề để tạo ra cuộc "thanh trừng" tàn bạo nhằm quét sạch lũ sâu mọt làm hại đất nước cũng như phục vụ mục đích riêng của cả hai. Sau 4 năm ròng từ chiến trường trở về. Tướng địch đã chém đầu, chiến công hiển hách vang dội, nắm chắc lòng dân, có được sự tín nhiệm. Raphael trở về trong sự nghênh đón nhiệt liệt của toàn dân Đế quốc, đường đường chính chính trở thành đại công tước Caloris đương nhiệm. Sau tất cả sự hào nhoáng ấy là một cuộc thanh trừng đẫm máu gây rúng động toàn Đế quốc.
Sau khi Raphael trở thành công tước gia tộc Caloris lẫy lừng. Anh đã nhanh chóng phục hồi lại thời hoàng kim của gia tộc, đưa Caloris trở về vị trí vốn có. Chiếc ghế quyền lực bị bỏ trống đã có kẻ kế nhiệm. Một kẻ mà không ai ngờ được, chính đứa trẻ yếu đuối năm nào bị hãm hại giờ đây đã trở thành anh hùng của Đế quốc.
Tàn bạo và máu lạnh là những từ để miêu tả con người ấy. Kẻ thông minh và lanh lợi luôn chiếm được ưu thế áp đảo, anh đã phục hưng gia tộc một cách mạnh mẽ chưa từng thấy. Lũ bè phái quý tộc từng phản đối bây giờ lại xúm nhau vẫy đuôi nịnh bợ tân gia chủ, lũ họ hàng thì lại kinh hoàng và hoảng sợ, biết dã tâm không thành chúng lại mặt dày thảo luận cách để lấy lòng Raphael. Đối với anh bè lũ cùng với hành động dơ bẩn chúng làm chả khác cái gai trong mắt, chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ ngay lập tức.
Một cuộc thanh trừng kinh hoàng đã diễn ra dưới danh nghĩa một bữa tiệc. Giữa những người thân với nhau, cũng là buổi họp mặt hội ngộ cuối cùng. Đối tượng mà anh mời đến đương nhiên là những người vô cùng thân thương, cùng những quý tộc mà anh hết sức "tôn trọng".
Những kẻ được mời tham dự tiệc sau đó đều được diện kiến lưỡi kiếm của tử thần. Đây là buổi thanh trừng hợp pháp dưới sự chấp nhận không cần đồng ý của hoàng đế, khế ước linh thiêng từ thuở khai quốc, nhiệm vụ cao cả của các gia tộc công tước nhằm giữ gìn hòa bình và thanh lọc đất nước. Thảm cảnh khủng khiếp đã xảy đến, chỉ cần nhắc lại thì ai nấy đều bất giác run sợ.
Chiến tranh lạnh do nhà Caloris phát động sau đó cũng bùng nổ, gây áp lực nặng nề lên các gia tộc phản đối chính sách của tân công tước. Đây cũng là dã tâm cuối cùng của Raphael, trả thù cho gia tộc và lấy lại bình quang bị vùi lấp. Anh ta sẽ không từ thủ đoạn nếu có kẻ chống lại. Một cuộc cải cách vô tiền khoáng hậu, dưới sự chấp thuận giữa các gia tộc và gia đình hoàng gia, không kẻ nào được phép phá vỡ hay can thiệp, là quy ước ngầm giữa các dòng máu khai quốc.
"Ôi đúng là đáng sợ, nghĩ lại cốt truyện mà thấy run cả người, khúc này đúng thật làm mình ấn tượng thật mà... Nói vậy chứ Raphael khác gì phiên bản nhỏ khác của cha nhỉ. Những con người đáng sợ, thế giới đáng sợ."
"Nhưng đều có một điểm chung là rất yêu quý với người họ yêu nhỉ, khác hẳn với bản chất tàn bạo vốn có... Thật mừng vì mình là con của cha mà, nếu là người ngoài chắc một cái liếc mắt cũng toi cái mạng quá." - cô nhóc run run người.
"Cách cha đối xử với gia đình thật dịu dàng làm sao, không thể nghĩ rằng đằng sau sự ấm áp đó là một tính cách tàn bạo nhẫn tâm mà. Quân sư thiên tài của Đế quốc luôn đấy."
"Nói gì thì nói, nhưng dưới cương vị là người đã từng đọc tiểu thuyết như mình. Thì cả hai người Maximus và Raphael đều là kiểu người lí trí đến đáng sợ, nên sẽ không bao giờ làm những việc vô ích. Dám dùng mọi thủ đoạn và sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, cho cùng cũng chỉ phục vụ mục đích của mình dù nó tốt hay xấu, hại hay không có hại cho Đế chế."
"Đối với Raphael thì trả thù từ lâu đã trở thành một dã tâm trong số vô vàn thứ muốn làm rồi. Cha thì muốn dọn sạch sâu bọ gây hại thôi... ôi, nhức cả đầu."
"Khúc tiếp theo là gì nhỉ? À, sau khi ổn định lại vị thế gia tộc cũng là lúc nam chính gặp nữ chính và chính thức rơi vào lưới tình."
Họ gặp nhau vài lần trong các bữa tiệc, nhưng lúc ấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Blanche khi ấy đã khai mở được thánh lực quyền năng.
Vào một lần cô ghé thăm thần điện và vô tình sử dụng thánh lực, các tư tế biết được và truy tìm đến nhà bá tước. Một thánh nữ xuất hiện sau hàng chục năm thậm chí trăm năm ròng chính là điềm lành của thần linh dành cho đế quốc. Cuộc sống của cô gái ấy cũng có nhiều sự thay đổi sau sự kiện ấy. Cô được trao thần hiệu tôn vinh là Thánh nữ trong truyền thuyết. Được người dân khắp nước biết đến và tôn thờ.
À mà sẵn đây thì Raphael khi ấy hoàn toàn chỉ có công việc và công việc, không chút hứng thú với phụ nữ hay có ý định tìm hôn thê, dù được mệnh danh là "công tước tàn bạo", anh đã cảnh báo tất cả những người có ý định nhăm nhe đến tài sản quyền lực của Caloris, nhưng bỏ mặc ngoài tai những lời ấy thì vẫn có bao nhiêu nàng điên cuồng say mê anh. Họ mạo gan lẳng lơ, dùng mọi thủ đoạn nham hiểm và kế bẩn, hãm hại lẫn nhau chỉ có được trái tim của công tước.
Nhưng họ không thật sự yêu lấy Raphael, thứ cuối cùng mà họ muốn cũng chỉ là tiền bạc và uy quyền hào nhoáng của phu nhân công tước, cùng lắm là mang dòng máu của công tước là sẽ có tất cả, quyền lực dơ bẩn khiến kẻ tham lam mờ mắt mà tha hoá, điều mà Raphael ghét cay ghét đắng. Để rồi thứ cuối cùng đợi những cô gái ấy là kết cục bi thảm vì dám mạo phạm và khinh thường lời nói của anh.
Raphael trong cốt truyện từ lâu đã không còn nhận được tình thương nào kể từ khi cha mẹ mất. Từ đó trái tim của đứa trẻ luôn cô đơn đã đóng băng lại. Anh đã quên mất cái cảm giác được yêu thương và cách để yêu thương ai đó, chỉ quen với cảm giác chém giết trên chiến trường trong cơn khoái lạc mơ hồ. Khi Blanche đến với anh cũng là lúc tâm hồn Raphael được sưởi ấm sau ngần ấy năm. Anh yêu cô điên cuồng, cô thì vẫn ấm áp ân cần chăm sóc anh.
"Ừm ừm! Đúng là otp mà. Cốt truyện phát triển như vậy cũng hợp lý" - Wendy vẫn đang trong tưởng tượng, rồi lại nhớ về bản chất tàn bạo của Raphael thêm lần nữa.
"Ặc! Biết bias tuyệt đỉnh của mình là thế... nhưng điều quan trọng là...!"
Dù Raphael có đẹp trai đến nhường nào, siêu mạnh hay có nhiều quyền lực đến đâu, hoặc dùng cái vẻ mặt ấm áp dịu dàng với người khác đi chăng nữa (cái này là tự tưởng tượng), thì ổng vẫn là một người cực kì tàn nhẫn và lạnh lùng mà!!! Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi...! Nhớ lại dưới thanh bình luận cực kì tích cực của độc giả đi, toàn kiểu như "Đúng là kẻ điên vì tình mà", "Tính cách anh ta méo mó thật nhưng mà tui thích!" hay "Tỉ lệ đẹp trai thuận với độ điên".
"Nhớ lại chưa hả tui ơi?!"
Tuy rất yêu Blanche, tình cảm ấy là thật. Nhưng nếu là để cô ngoan ngoãn ở bên mình thì mỗi đạo lý của người bình thường áp đặt lên ra Raphael là điều không thể, hắn sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.
"Đáng sợ quá..." - Một tia lạnh xẹt qua cơ thể bé nhỏ làm Wendy run lên, hai bàn tay nhỏ xíu tự ôm chặt lấy thân mình.
Đúng là một kẻ điên, điên vì tình...
Trong tiểu thuyết có những lần Raphael tự tay giam lỏng Blanche lại, mặc cho cô có van xin, nhưng một chút biến sắc cũng không, những lúc ấy người mà cô yêu như biến thành người khác hoàn toàn. Thánh điện cũng không thể làm gì, quyền lực công tước quá lớn, hắn có thể dễ dàng che đậy.
Cũng là một lần khác, hôm ấy trời được miêu tả u tối và xám xịt, trên hành lang dài trải thảm đỏ, ngoài ô cửa sổ là những tiếng sét vang dội cứ vang ầm xuống lóe sáng cả vùng trời đen. Sự khác biệt giữa một thiên thần và ác quỷ là gì?
Điều cô không thể ngờ tới, Raphael lại tự tay đưa tiễn kẻ khác trước mặt mình. Kẻ dưới mũi kiếm đầy máu lại chính là tên quý tộc quèn vài hôm trước đã ve vãn cô - thánh nữ cao quý của Đế quốc. Dù hắn biết nhưng vẫn có những hành động lố bịch không đúng chuẩn mực, Raphael đằng sau đã chứng kiến tất cả. Khuôn mặt lạnh tối sầm dính ít máu đỏ bị văng lên, dù cho làm chuyện kinh khủng thì anh vẫn nở một nụ cười, nụ cười nguy hiểm chết người. Khung cảnh không diễn tả được bằng lời, đen tối mờ ám, trời dữ cuồng cuồng mây đen cùng những đòn sấm sét liên tiếp giáng xuống.
Khi vô tình để cho người mình yêu chứng kiến hành động không nên thấy ấy, cô gái thất thần hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không chút tia máu. Anh thản nhiên tiến tới, quỳ xuống rồi chậm rãi khẽ vuốt mặt cô, máu còn trên tay vô tình sượt qua mặt Blanche, cô khiếp sợ hất tay ra. Thấy người mình yêu yếu ớt cự lại, Raphael chỉ cười nhạt an ủi cô...
- "Tại sao...?" - Thiếu nữ run rẩy cất tiếng.
- "Tại sao à? Đừng sợ Blanche, ta chỉ đang xử ruồi nhặng mà thôi. Nếu nàng cứ như vậy ta sẽ đau lòng hơn đó..." - Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng một cách dịu dàng, tưởng chừng như rất ấm áp, nhưng đâu đó trên khuôn mặt vẫn là đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh, miệng vẫn cười nhạt, một biểu cảm đáng sợ.
"Ặc! Nhớ đến chi tiết này mà rùng cả mình, quá sợ chứ không sợ gì!? Thánh nữ đang thương của tui ơi, chắc lúc đó cô chịu đả kích lắm!"
"Anh ta có tất cả nhưng tiếc cái là bị điên thôi..." - Tôi thở một cái rõ dài, thâm tâm cười trong bất lực.
"Nhưng khoan! Bù lại tất cả các điểm trên thì nam chính là một người hoàn hảo không tì vết đấy chứ. Tuy vẻ ngoài lúc nào cũng lãnh đạm và u ám... một chút. Vị công tước trẻ tuổi tài năng được biết đến là thiên tài kiếm thuật cùng nhiều danh hiệu khác. Anh ta còn là tấm gương của nhiều kiếm sĩ trẻ tại Đế quốc, thần tượng cũng không ngoa đâu, nổi tiếng thật đấy~ Nhưng mà nếu được yêu thương hơn và dạy dỗ đầy đủ thì tương lai có khi sẽ càng sáng lạng hơn đấy chứ, Blanche cũng sẽ hạnh phúc hơn nữa..!"
Một khoảng lặng.
"Hở? Giáo dục? Yêu thương... ấy hả?"
"Dạy dỗ"
"Tình thương"
"...!!!"
"Đúng rồi, chính là nó!!! Tại sao không nghĩ ra sớm hơn chứ! Cách giải quyết tốt nhất, là đường thoát cứu sống mình, đơn giản quá...!"
"Mình không thể thay đổi cốt truyện được nhưng có thể làm cho nó tốt hơn mà...! Mình sẽ nuôi dạy nam chính. Đúng, là tự tay nuôi dạy đấy! Mình sẽ chăm sóc cho Raphael, dạy cậu ta những điều tốt."
"Đúng rồi, chính là như vậy, cậu bé ấy không có tình thương, chỉ cần mình lấp đầy vào hố sâu đó là được chứ gì. Nhận được sự giáo dục tử tế sẽ làm thay đổi một con người. Và nam chính trở thành người tốt thì mình cũng tránh được cái chết không đáng có."
"Nếu như Raphael bị quá khứ ám ảnh thì sự cô đơn một mình cũng tác động không ít, vậy nên mới sinh ra ham muốn muốn giữ riêng một người cho mình. Vậy thì không để Raphael cô đơn là được chứ gì, mình sẽ ở bên cậu ấy. Được rồi, khi mà đặt chân đến Deathwillian thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tuổi thơ dữ dội Raphael à!!!"
"Tuy là có hơi bị động xíu nhưng đây là phương án tốt nhất rồi. Mục tiêu trước mắt là sống cho thật tốt mới được, sau đó thì nuôi dạy nam chính nên người. Và sau đó nữa thì cứ để câu chuyện diễn biến đến cái kết thật HE thôi, còn tui sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang này!!!
"Ahahaaa kế hoạch tự cứu quá hoàn hảo tui ơi, phục mình quá đi mất~"
Cô bé trong nôi hiện tại đang rất phấn khích, gương mặt như rất thoả mãn sau khi giải quyết được một vấn đề khó nào đó, mắt cứ rực sáng lên, chiếc miệng nhỏ cứ cười toe toét không thôi, đôi bàn tay bé xíu thì nắm chặt lại, thở mạnh không giấu được sự hưng phấn.
- Abubuuuu! Abuu!
- Ớ? Tiểu thư vẫn chưa ngủ ạ? - Sya đang say sưa đan len bỗng đứng phắt dậy, chạy tới chỗ nôi.
- Ababuu!
"Đúng tôi vẫn chưa ngủ đâu Sya! Nghe nè, nghe nè, tôi vừa mới có kế hoạch hoàn hảo lắm á."
- A ta ta. Abu ba ba.
- Abubuu!
- Ôi tiểu thư của tôi ơi? Người bị sao vậy, cứ cười toe toét thế kia...? Đáng yêu!
- A ti taa!
- A! Tiểu thư đói sao? Tôi lấy sữa liền.
- A aa! - Wendy liền quay người sang một bên.
- Ơ không phải sao ạ...?
Wendy nằm trong nôi cứ khuya tay khuya chân liên tục, miệng cứ kêu bi ba bi bô, cô thị nữ thì vẫn dưng nhìn dù có vẻ không hiểu lắm.
- Tiểu thư nhà ta rốt cuộc muốn nói gì vậy nhỉ?
- Bi bi ba ba!
- Ôi trời, tiểu thư bé bỏng của tôi ơi, thực sự thì tôi không hiểu người đang muốn nói gì đâu.
"Hờ... kệ đi, dù gì vẫn là em bé mà, có nghĩ hay nói gì thì mồm vẫn bi ba bi bô vài tiếng rõ chán thôi."
"Thôi thì cứ thưởng thức cuộc sống nhàn nhàn của em bé trong sự không nói được này vậy, cũng tốt."
"Tự nhiên buồn ngủ quá... mắt nặng ghê, công nhận em bé dễ ngủ thật đấy, mới đó đã không chịu nổi rồi..."
Sau một hồi lâu suy nghĩ cực nhọc, có vẻ có thể nhỏ bé này đã đuối sức, đôi mi cong dài từ từ khép lại, hơi thở nhẹ cũng dần đều hơn, cùng với tiếng hát dịu dàng của Sya dần đưa gương mặt nhỏ xinh nhanh chìm vào giấc ngủ. Gió mát nhè nhẹ thổi qua tấm rèm lụa trắng tinh khiết, đưa hương thơm dịu mát của khu vườn vào căn phòng, âm thanh cũng những món đồ chơi được treo trên nôi cũng nhẹ khẽ đung đưa.
- Tiểu thư ngủ rồi ạ?
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của đứa trẻ đáp lại.
- Chúc tiểu thư ngủ ngon.
Thị nữ Sya cẩn thận đắp chăn lên người tiểu thư bé nhỏ đang yên giấc trong nôi, nhìn vị chủ nhân nhỏ, trên môi nở một nụ cười trìu mến thật phúc hậu. Cô lặng lẽ đi về sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trên bàn là rổ dụng cụ đan len. Đôi tay cô thoăn thoắt tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Một khung cảnh thật bình yên và thanh bình.
...
Rầm!!
- ?! (Sya)
- Con ta như thế nào rồi?! - Maximus vừa hoàn thành xong công việc liền tức tốc chạy vội đến phòng con gái, bước vào phòng với vẻ mặt vô cùng hớt hả.
- Thưa ngài, tiểu thư vẫn đang ngủ ạ.
- Con bé ngủ thôi mà cũng như thiên sứ giáng trần vậy. - Ông nhìn đứa bé với cặp mắt mãn nguyện, Sya kế bên cũng gật đầu như đồng ý.
- ... Nhưng thưa đại công tước, nếu ngài cứ mở cửa mạnh như vậy sẽ làm tiểu thư tỉnh giấc đấy ạ.
- Hả?! Ta xin lỗi.
=====
13/2 - 27/2 (chỉnh sửa 28/3) 29/4/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip