Ngày thứ nhất - Đại An - Chap 3

       Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè nê Oshiage rất đông đúc, toàn những cặp bố mẹ đưa đón con.
  
         Ruri mua một vé đến làng Sagamino. Sau khi đến ga Tatebayash, cô đổi sang tuyến tàu địa phương, đi khoảng hai tiếng nữa là đến nơi. Đứng cạnh Ruri là một nhóm học sinh tầm tuổi cô, bạn nữ nắm tay bạn trai chuyện trò ráy vui vẻ. Ruri không có bạn gái, cũng không có bạn trai.
 
         Ruri mới mười sáu tuổi, là một nữ sinh bình thường... Không, còn tệ hơn cả bình thường.

         Trong không gian chật hẹp này, cô chợt hiểu ra. Dáng người cô cao gầy, ngực nhỏ, do cận nặng nên lúc nào cũng phải đeo đôi kính màu hồng nhạt, khuôn mặt ngoài làn da trắng thì chẳng có ưu điểm j. Đúng là thật khó để kết bạn. Hơn nữa, bố mẹ ruột đều đã mất, họ hàng cũng không còn ai, đích thị là một kẻ cô độc giữa đất trời. Không, nói đúng hơn thì cô vẫn còn một bà mẹ kế.

        Mẹ của cô, Nanami đã mất tờ bốn năm trước, khi ấy Ruri vẫn là một cô bé lớp sáu tiểu học. Bà mắc bệnh xuất huyết dưới màng nhện. Trước đó bà vẫn rất khỏe mạnh, rồi một ngày đột nhiên bà ngã xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa.

       Bà là một người dễ mến. Vì làm nghề tổ chức tiệc nên lúc nào bà cũng đem lại cảm giác ngọt ngà, dễ chịu như một chiếc bánh chiffon vậy, nơi đâu có bà nơi đó sẽ trở nên ấm áp. Nhà hàng chỗ bố làm đầu bếp và tiệm bánh ngọt nơi mẹ làm việc rất gần nhau, bố đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông yêu vóc dáng nhỏ bé xinh đẹp khi bà đội chiếc mũ trắng, yêu ve nghiêm túc khi bà ngắm nhìn những chiếc bánh, tất cả đều đẹp. Bố đã kể, khoảnh khắc gặp mẹ, cảm giác giống như " có chú bướm nhỏ đậu vào trong ngực, rồi lưu lại mãi chẳng hề bay đi ". Đối với người có máu yêu nghệ sĩ, nắm vững nghệ thuật nấu ăn truyền thống Nhật Bản, hiểu sâu sắc về nghệ thuật cắm hoa, trà đạo và thơ ca như bố, đây quả là một cách diễn đạt độc đáo.

       " Lần nào được gặp Nanami, chú bướm cũng mở tung đôi cánh. Mỗi khi được thấy cô ấy cười, cánh bướm trong ngực lại bay tới bay lui. Mỗi lần như thế, trái tim như được phủ ánh sáng lấp lánh, tựa như ma thuật vậy. Bố đã yêu mẹ như thế đấy. "

        Bố ngại ngùng và nhạy cảm đến mức ngay cả đánh tiếng trước cũng không dám."

        Nhưng mẹ có lẽ đã cảm mến người đàn ông âm thầm đứng trước tiệm bánh mỗi ngày. Sau đó, năm cả hai cùng hai mươi ba tuổi, họ đã kết hôn, cho đến khi bố mở được cửa hàng riêng, mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho bố.

         Mẹ hiền lành và kiên nhẫn, nhưng sâu thẳm bên trong, bà là người vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau khi cưới, mẹ đã quyết định họ sẽ định cư sang New York.

         Bố có đồng nghiệp đang một mở nhà hàng đồ Nhật ở New York và họ muốn ông giúp đỡ. Tay nghề của ông đấy tốt, có điều ông đã từ chối vì chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Nhật Bản. Nhưng khi ấy mẹ đã động viên bố rằng, "Đem đồ ăn Nhật mở rộng ra nước ngoài chẳng phải là một việc rất vinh quang hay sao."

          Sau khi di cư tới New York, mẹ cũng tới trường học làm những loại bánh truyền thông của Mĩ, tự mở rộng thế giới của riêng mình. Bên cạnh đó, mẹ cũng đã giúp đỡ nhà hàng bằng những món điểm tâm làm từ trà xanh và bột đâu nành.

          Vào những ngày nghỉ, họ cùng nhau lên tàu đi khắp đó đây. Bất kể du lịch ở đâu, điều hạnh phúc nhất đối với họ là được thưởng thử s những món ăn ngon.

          New York là thành phố đa sắc tộc. Có thể dễ dàng bắt gặp những người da màu khác nhau ở siêu thị, nhà hàng hay những quầy hàng lưu động. Được thưởng thức đồ ăn của người Ethiopia, Hy Lạp, Thái Lan..., bắt gặp những nguyên liệu chưa thể có trong ẩm thực Nhật Bản cũng là những trải nghiệm tuyệt vời.

         Một ngày nọ, mẹ nói, "Nếu kết hợp nguyên liệu nước ngoài với món ă Nhật Bản thì sao nhỉ?"

         Ngay ngày hôm sau, bố bắt đầu thử đưa những nguyên liệu từ nhiều nước khác nhau vào món ăn Nhật, bắt đầu từ phần ăn dành cho nhân viên. Cá nướng với bột ớt Mexico, salad đậu phụ cải bó xôi trộn với rau mùi Thái Lan hay món tempura làm từ cá trống trứ danh của Ý.

         " Quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ thêm những món này vào thực đơn." Chủ nhà hàng hài hứng nói.

         Những món ăn được đem thêm vào thực đơn của nhà hàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dân New York sành ăn.

         Nhưng khi nhà hàng vừa chớm có tiếng tăm, bố nhận được tin bà nôi - người đã một nay nuôi nấng bố từ lúc nhỏ ốm nặng. Thế là, họ kết thúc cuộc sống di cư sau 2 năm.

         Sau khi về nước và lo liệu xong xuôi hậu sự cho bà, bố lại nhận được lời mời làm việc từ một người đồng nghiệm khác. Ở đó, bố tiếp tục cho ra những thực đơn mới kết hợp từ nguyên liệu nước ngoài với món ăn truyền thống Nhật. Không lâu sau đó,nhà hàng được giới thiệu trên tờ báo địa phương với tiêu đề "Làn gió mới trong ẩm thực Nhật" và trở thành một nhà hàng nổi gắng.

         Món ăn khiến bố trở nên thực sự nổi tiếng là món gyros* bọc khoai lang.

          Gyros là một món ăn đến từ Hy Lạp, người ta thái lát những miếng thịt, chồng nhiều lớp lên nhau, tưới gia vị và từ từ nướng xoay vòng. Khi mặt ngoài đã nướng rám, người ta cắt vát thành từng miếng thịt mỏng, cuộn bánh mì pita** bên ngoài và thưởng thức.

          Bố đã điều chỉnh món này thành hương vị Nhật. Ông dùng nước ép Kagoshima để làm mềm thịt, cho thêm những thành phá f gia vị đậm chất Nhật như nước tương, muối hạt, rượu Nhật, miso, tiêu đen, ớt hiểm, tiêu Yuzu, tiêu núi... Với lớp dầu vừng vô cùng hấp dẫn được phết trên bề mặt thịt, món gyros phong cách Nhật Bản khi đa được nướng chín vàng được báo chí và truyền thông tung hô là " tuyệt phẩm phù hợp với cả cơm và bánh mì". Chẳng mấy chốc, khắp nơi nơi đều biết đến cái tên Watanabe Sanao.

           Ngoài ra, bố cũng giúp những nhà hàng khác phát triển nhiều thực đơn mới, do đó ông phải chạy đi chạy lại giữa cc nhà hàng. Sáng tạo những mó ăn mới lạ, độc đáo đã trở thành chuyện thương ngày của bố. Ông được các phương tiện truyền thông tung hoolaf " Nhà sáng tạo đồ ăn"," Nabesana*** - người đứng sau nhà hàng lừng danh". Khi ấy ông chỉ mới hai bảy   tuổi.

           Công việc của bố ngày càng nhiều lên, những đơn đạt hàng sáng tạo liên tiếp được gửi đến. Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho bố, mẹ đã từ bỏ công việc của mình, hoàn toàn lui về làm hậu phương.

           Giấc mơ sở hữu nhà hàng chi riêng mình của bố và mẹ đã sắp trở thành sự thật. Đồng sứ đồng lòng, họ cùng nhạ bướm về mục tiêu.

         *     Món thịt quay Hy Lạp.
         **   Tên món bánh mỳ Hy Lạp.
         ***  Biệt danh của bố nhân vật chính, Watanabe Sanao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip