Chương 13: Những Rung Động Đầu Tiên
Phần 1: Khoảng Cách Không Tên
Sau khi Mei chính thức trở thành Trưởng phòng Kế hoạch Dự án Skyline, vị trí của cô trong công ty đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là thực tập sinh rụt rè nữa, mà là một thành viên quan trọng trong ban điều hành, trực tiếp báo cáo cho Giám đốc điều hành Kaito. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của họ, vốn đã dần trở nên thân thiết hơn, giờ đây lại bị đặt vào một khuôn khổ mới.Kaito vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Anh đối xử với Mei theo đúng vai trò công việc: nghiêm khắc khi cần, nhưng luôn tin tưởng và hỗ trợ. Anh thường xuyên gọi cô vào văn phòng để thảo luận về dự án, chia sẻ tầm nhìn và lắng nghe ý kiến của cô. Mei luôn cảm thấy vinh dự và ngưỡng mộ khi được làm việc cùng anh.Tuy nhiên, những khoảnh khắc "phi công việc" giữa họ dường như ít đi. Không còn những hộp bento hàng ngày (vì Mei giờ đây quá bận rộn với vị trí mới), hay những lần Kaito ngầm đưa cô về nhà. Một khoảng cách vô hình, không tên, đã hình thành giữa họ, một phần do vị trí mới, và một phần do cả hai đều đang e dè trước những cảm xúc mới chớm nở.Một buổi chiều, Kaito và Mei cùng tham dự một cuộc họp quan trọng với các đối tác nước ngoài. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, và khi kết thúc, trời đã nhá nhem tối. Kaito tiễn các đối tác ra về, rồi quay lại nhìn Mei, người đang thu dọn tài liệu."Aihara-san, cô về đi. Tôi còn một vài việc cần hoàn thành." Giọng Kaito vẫn điềm tĩnh, nhưng có chút gì đó ngập ngừng.Mei ngẩng đầu lên. "Vâng, Giám đốc Kuroda. Anh cũng đừng làm việc quá sức nhé."Kaito khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Mei cảm thấy một sự hụt hẫng nhỏ. Cô nhớ những ngày anh còn đưa cô về, nhớ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong xe. Giờ đây, mọi thứ lại trở về với sự chuyên nghiệp, đôi khi có chút lạnh nhạt.Khi Mei bước ra khỏi văn phòng, Kaito vẫn đứng đó. Anh nhìn theo bóng cô, cảm thấy một nỗi trống vắng lạ lùng. Anh muốn giữ cô lại, muốn nói chuyện với cô, nhưng anh không biết phải nói gì. Anh đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng cảm xúc lại là một thứ hoàn toàn xa lạ, và anh không biết cách xử lý nó. Anh sợ rằng một lời nói không đúng lúc có thể phá vỡ sự bình yên mong manh mà anh đang có với Mei.Trong những ngày tiếp theo, sự "khoảng cách không tên" này càng trở nên rõ rệt. Kaito và Mei vẫn làm việc ăn ý, nhưng những ánh mắt chạm nhau, những nụ cười hiếm hoi, những khoảnh khắc mà trái tim họ rung động dường như chỉ thoáng qua rồi vụt tắt.Một lần, Mei đang đi trên hành lang và vô tình trượt chân. Cô lảo đảo và suýt ngã, nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy cánh tay cô, giữ cô đứng vững. Kaito. Anh đã đi ngang qua và kịp thời phản ứng.Tay anh vẫn còn giữ lấy cánh tay cô. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Mei có thể ngửi thấy mùi hương trầm ấm, nam tính từ anh. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cô chạm vào ánh mắt anh. Kaito vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt xanh xám của anh lại thoáng qua một tia lo lắng, rồi nhanh chóng che giấu đi."Cẩn thận," Kaito nói khẽ, giọng anh trầm hơn bình thường. Anh buông tay cô ra, lùi lại một bước, tạo lại khoảng cách an toàn.Mei cảm thấy má mình nóng bừng. "Cảm... cảm ơn Giám đốc Kuroda."Kaito chỉ gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục bước đi, để lại Mei đứng đó với trái tim đập loạn xạ. Cô biết, Kaito quan tâm đến cô. Nhưng anh lại luôn cố gắng giữ một khoảng cách, một sự chuyên nghiệp. Điều đó khiến Mei vừa ấm lòng, vừa cảm thấy khó hiểu. Cô không biết Kaito nghĩ gì, liệu anh có cảm thấy gì giống cô không, hay đó chỉ là sự quan tâm của một cấp trên đối với cấp dưới?Cả Kaito và Mei đều đang mắc kẹt trong vòng xoáy của những cảm xúc không tên, những rung động đầu tiên mà họ không biết cách đặt tên, không biết cách thể hiện. Khoảng cách vô hình đó, lúc gần lúc xa, đang thử thách trái tim của cả hai.
Phần 2: Đêm Mưa Bất Ngờ
Khoảng cách không tên giữa Kaito và Mei vẫn hiện hữu, như một sợi chỉ vô hình nhưng chắc chắn. Cả hai đều ý thức được sự thay đổi trong cảm xúc của mình, nhưng lại không ai dám bước qua ranh giới của sự chuyên nghiệp. Kaito sợ làm hỏng sự cân bằng mong manh mà anh đang có với Mei, còn Mei lại không dám diễn giải những hành động của anh, sợ hãi rằng đó chỉ là sự quan tâm của một cấp trên.Một buổi tối, khi Kaito đang bận rộn với một số tài liệu quan trọng trong văn phòng riêng, bên ngoài trời đổ mưa rất to. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, và những cơn gió mạnh thổi ào ào qua cửa sổ. Kaito vẫn tập trung vào công việc, không để ý nhiều đến thời tiết.Bỗng nhiên, một tiếng sấm lớn xé tan không khí, và toàn bộ tòa nhà Akira Tech chìm vào bóng tối. Mất điện.Một tiếng "A!" nhỏ vang lên từ phía bàn làm việc của Mei. Cô đã không kịp lưu lại công việc của mình và còn hơi giật mình vì tiếng sấm.Kaito khẽ cau mày. Anh nhấn nút trên điện thoại bàn, nhưng không có tín hiệu. Hệ thống điện dự phòng vẫn chưa kịp bật. Anh lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin, rồi bước ra khỏi văn phòng."Aihara-san," Kaito gọi, giọng anh trầm ổn trong bóng tối. "Cô có sao không?"Mei đang ngồi bó gối trên ghế, hơi co rúm lại. Mặc dù cô đã lớn, nhưng tiếng sấm chớp dữ dội vẫn khiến cô thấy sợ hãi. "Em... em không sao ạ. Chỉ hơi giật mình thôi."Ánh đèn pin từ điện thoại của Kaito chiếu sáng khuôn mặt cô. Anh thấy rõ vẻ sợ hãi trong đôi mắt to tròn của Mei. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Kaito, bởi anh không quen với việc chứng kiến sự yếu đuối này."Đừng sợ," Kaito nói, giọng anh nhẹ hơn một chút, cố gắng trấn an cô. "Hệ thống điện dự phòng sẽ sớm bật thôi."Anh bước đến gần bàn của Mei, ánh đèn pin chiếu sáng cả hai người. Kaito đứng đó, cao lớn và vững chãi, như một bức tường che chắn cho cô khỏi cơn bão bên ngoài.Mei ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, khuôn mặt Kaito hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mà có một sự dịu dàng rất khó nhận ra. Cô cảm thấy trái tim mình ấm lại, nỗi sợ hãi dần tan biến."Vâng..." Mei khẽ đáp. "Cảm ơn anh."Kaito không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ bên cạnh cô, ánh đèn pin vẫn chiếu sáng. Tiếng mưa và sấm sét vẫn tiếp tục, nhưng sự hiện diện của anh đã khiến Mei cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc đó, Kaito không còn là Giám đốc điều hành quyền lực, mà chỉ là một người đàn ông lặng lẽ bảo vệ cô.Khoảng vài phút sau, đèn điện trong tòa nhà bật sáng trở lại. Kaito khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn Mei."Cô ổn chứ?" Kaito hỏi.Mei gật đầu. "Vâng, em ổn rồi ạ. May mà có anh ở đây." Cô mỉm cười nhẹ nhõm.Kaito khẽ gật đầu, rồi lại quay về bàn làm việc của mình. Anh tiếp tục công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, anh cảm thấy một điều gì đó khác biệt. Trong bóng tối, sự gần gũi vô tình đó đã phá vỡ một phần nào khoảng cách giữa họ. Anh đã chứng kiến sự yếu đuối của cô, và anh đã phản ứng bằng cách bảo vệ cô một cách tự nhiên.Mei cũng cảm thấy vậy. Cái khoảnh khắc Kaito đứng đó, bảo vệ cô khỏi nỗi sợ hãi, đã khắc sâu vào tâm trí cô. Anh không cần phải nói nhiều lời. Chỉ sự hiện diện của anh đã đủ để xua tan bóng tối và nỗi sợ hãi trong cô. Cô biết, cảm xúc mà cô dành cho Kaito không chỉ là sự ngưỡng mộ. Nó là một cái gì đó sâu sắc hơn, một cái gì đó ấm áp và đặc biệt hơn rất nhiều.Dù cả hai vẫn chưa thể hiện rõ ràng, nhưng cơn mưa và sự cố mất điện bất ngờ đã đẩy Kaito và Mei xích lại gần nhau hơn một chút. Tia lửa đã được nhen nhóm, và giờ đây nó đang âm ỉ cháy, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để bùng lên thành ngọn lửa tình yêu.
Phần 3: Khoảnh Khắc Ngượng Ngùng
Sự cố mất điện và cơn mưa đêm đã để lại một dư âm khó tả trong lòng Kaito và Mei. Một sợi dây vô hình dường như đã kéo họ lại gần hơn. Tuy nhiên, sự e thẹn và ngại ngùng vẫn bao trùm, khiến những cảm xúc mới chớm nở trở nên phức tạp.Một buổi sáng đẹp trời, Akira Tech tổ chức một buổi chụp ảnh tập thể cho toàn thể nhân viên cấp cao và các trưởng phòng, phục vụ cho báo cáo thường niên và các hoạt động truyền thông của công ty. Kaito, với tư cách là Giám đốc điều hành, dĩ nhiên là trung tâm của bức ảnh.Mei, giờ đây là Trưởng phòng Kế hoạch Dự án Skyline, cũng được yêu cầu đứng vào hàng đầu cùng các giám đốc và trưởng phòng khác. Cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô vẫn chưa quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.Khi nhiếp ảnh gia bắt đầu sắp xếp vị trí, Kaito đứng ở giữa, với bà Tanaka và các giám đốc khác ở hai bên. Nhiếp ảnh gia nhìn tổng thể đội hình, rồi nói: "Giám đốc Kuroda, xin lỗi, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một sự cân bằng về chiều cao và bố cục. Cô Aihara, xin mời cô đứng cạnh Giám đốc Kuroda được không?"Mei và Kaito đều hơi giật mình. Cả hai đều không ngờ lại có sự sắp xếp như vậy. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt của Kaito, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Mei thì đỏ bừng mặt, cô cảm thấy hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.Mei bước đến, đứng cạnh Kaito. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần hơn bất cứ khi nào trong môi trường công sở. Kaito cao lớn, toát lên khí chất mạnh mẽ. Mei thì nhỏ nhắn hơn nhiều, sự dịu dàng của cô đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của anh.Nhiếp ảnh gia bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn: "Giám đốc Kuroda, xin mời anh hơi nghiêng người về phía cô Aihara một chút. Cô Aihara, xin cô hãy cười tự nhiên nhé."Kaito khẽ nghiêng người. Vai anh gần như chạm vào vai Mei. Mei cảm thấy tim mình đập thình thịch, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Cô cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng lại ngượng ngùng vô cùng.Nhiếp ảnh gia hô: "Được rồi! Cười lên nhé! Một... hai... ba!"Trong khoảnh khắc đó, Kaito, một cách vô thức, khẽ cúi đầu xuống một chút, và một nụ cười cực kỳ nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua khóe môi anh. Nụ cười đó chỉ thoáng qua, nhưng nó đã lọt vào ống kính. Mei, vì quá hồi hộp và ngại ngùng, không hề nhận ra nụ cười hiếm hoi đó của anh.Sau buổi chụp ảnh, mọi người nhanh chóng tản đi. Kaito cũng quay về văn phòng, vẻ mặt trở lại bình thường. Mei thì vẫn còn bối rối. Cô cố gắng làm việc bình thường, nhưng những cảm giác e thẹn vẫn còn vương vấn.Vài ngày sau, những bức ảnh chụp tập thể được gửi đến để duyệt trước khi in ấn. Kaito đang xem xét chúng trong văn phòng của mình. Anh lướt qua từng bức ảnh, kiểm tra chất lượng và bố cục. Khi đến bức ảnh chụp anh với Mei, anh dừng lại.Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh khẽ nghiêng người về phía Mei, và nụ cười cực kỳ nhẹ, gần như vô thức của anh. Ánh mắt anh trong bức ảnh đó không còn sự lạnh lùng hoàn toàn, mà có một tia dịu dàng khó hiểu. Anh nhìn vào nụ cười tươi tắn, hơi bối rối của Mei bên cạnh mình.Kaito nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Anh không biết mình đã nở nụ cười đó khi nào. Nó không phải là một nụ cười công việc, cũng không phải là nụ cười xã giao. Đó là một nụ cười chân thật, một nụ cười mà anh đã không hề hay biết rằng mình đã có.Kaito khẽ đưa ngón tay lướt trên hình ảnh của Mei trong bức ảnh. Anh nhận ra rằng, cô đã len lỏi vào cuộc sống của anh một cách sâu sắc hơn anh tưởng. Những rung động không tên đã trở nên rõ ràng hơn, không chỉ là sự quan tâm, mà là một cảm xúc đặc biệt, khiến anh muốn che chở, muốn gần gũi.Trong khi đó, Mei cũng đang xem những bức ảnh trong phòng làm việc của mình. Cô cũng dừng lại ở bức ảnh chụp chung với Kaito. Cô nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của anh, và nụ cười hơi gượng của mình. Cô không hề nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Kaito, nhưng cô cảm nhận được sự gần gũi trong bức ảnh đó. Trái tim cô lại đập rộn ràng. Cô biết mình đã phải lòng Kaito.Khoảnh khắc ngượng ngùng trước ống kính đã vô tình ghi lại một sự thật. Kaito đang dần mở lòng, và Mei đã nhận ra tình cảm của mình. Tia lửa đã nhen nhóm, và giờ đây, cả hai đều cảm nhận được sức nóng của nó. Bước tiếp theo, liệu ai sẽ là người dám tiến tới, phá vỡ bức tường vô hình giữa họ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip