Chương 16: Con Cáo Trá Hình
Phần 1: Màn Kịch Của Akari
Nakamura Akari không chỉ dừng lại ở những lời bóng gió hay chất vấn trong cuộc họp. Cô ta muốn Mei phải biến mất khỏi tầm mắt của Kaito, và Akari tin rằng cách tốt nhất là hủy hoại danh tiếng của Mei một cách tinh vi. Cô ta là một con cáo già trong môi trường công sở, biết cách dùng thủ đoạn mà không để lại dấu vết rõ ràng.
Akari bắt đầu bằng việc cố tình giao những công việc không phù hợp hoặc quá sức cho Mei. Với tư cách là Trưởng phòng Đối ngoại, Akari có quyền phân công một số nhiệm vụ liên quan đến sự phối hợp giữa các phòng ban. Cô ta lợi dụng điều này để Mei phải xử lý những vấn đề phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn, mà Akari biết Mei chưa thể đáp ứng ngay được. Mục đích là để Mei mắc lỗi, hoặc chí ít là trì hoãn công việc, tạo cơ hội cho Akari báo cáo lên Kaito.
Một ngày nọ, Akari gửi cho Mei một tập tài liệu lớn, yêu cầu cô phải chuẩn bị một báo cáo phân tích thị trường chi tiết về một thị trường mới đầy tiềm năng ở châu Âu, với thời hạn rất gấp – chỉ trong hai ngày. Đây là một nhiệm vụ mà thông thường phải mất ít nhất một tuần để hoàn thành, và cần sự phối hợp của cả một đội ngũ chuyên gia.
"Aihara-san," Akari nói, vẻ mặt giả tạo nhưng ánh mắt đầy thách thức. "Dự án này rất quan trọng, và Giám đốc Kuroda đã rất kỳ vọng vào nó. Tôi tin là với năng lực của cô, cô sẽ hoàn thành tốt."
Mei nhìn tập tài liệu dày cộp, cảm thấy áp lực đè nặng. Cô biết đây là một cái bẫy, nhưng cô không thể từ chối. Cô quyết tâm cố gắng hết sức mình.
Mei đã phải làm việc quên ăn quên ngủ trong hai ngày đó. Cô tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu, và thức trắng đêm để hoàn thành báo cáo. Cô không muốn làm Kaito thất vọng.
Trong khi đó, Akari còn tạo ra những tình huống để Kaito "vô tình" chứng kiến những "sai sót" của Mei. Cô ta thường xuyên ghé qua văn phòng Kaito, giả vờ bàn công việc, và khéo léo lồng ghép những lời than thở về "sự thiếu kinh nghiệm" của một số nhân viên mới, hay sự "chậm trễ" trong việc chuẩn bị báo cáo của Mei.
"Giám đốc Kuroda," Akari nói, giọng điệu đầy vẻ quan ngại. "Tôi thấy dự án ở châu Âu có vẻ đang bị chậm tiến độ. Có vẻ như cô Aihara đang gặp khó khăn với việc phân tích thị trường đó. Tôi có nên cử thêm người hỗ trợ cô ấy không?"
Kaito, đang chăm chú vào màn hình máy tính, khẽ cau mày. Anh biết Akari đang cố tình gây chuyện. "Không cần. Tôi tin tưởng vào năng lực của cô Aihara."
Tuy nhiên, Akari không dừng lại. Cô ta còn cố tình đặt Mei vào những tình huống khó xử với khách hàng hoặc đối tác, nơi mà sự thiếu kinh nghiệm của Mei có thể dễ dàng bộc lộ và gây ra ấn tượng xấu.
Trong một buổi gặp gỡ khách hàng quan trọng, Akari đã cố tình "nhờ" Mei đi pha trà và cà phê cho khách, một công việc thường dành cho nhân viên hành chính hoặc thực tập sinh mới. Mei, mặc dù hơi khó chịu, nhưng vẫn làm theo. Khi cô đang bưng khay trà, Akari cố tình va nhẹ vào cô, khiến một ít nước trà nóng đổ ra ngoài, suýt bắn vào bộ vest của một vị khách quan trọng.
"Ôi, Aihara-san! Cô thật là hậu đậu!" Akari thốt lên, vẻ mặt đầy "lo lắng". "Cô không sao chứ? May mà không làm bẩn áo của ngài Tanaka đây." Cô ta vội vàng lấy khăn giấy lau, vừa làm vừa liếc nhìn Kaito, người đang ngồi đó và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Mei cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô biết đó là do Akari cố tình. Cô nhìn Kaito, ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng.
Kaito, với ánh mắt sắc bén của mình, đã nhìn thấu mọi thủ đoạn của Akari. Anh thấy vẻ mặt giả tạo của cô ta, và anh thấy cách cô ta cố tình va vào Mei. Một cơn giận lạnh lẽo dâng lên trong lòng anh. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn Akari chứa đựng một sự khinh bỉ sâu sắc.
"Aihara-san, cô không sao chứ?" Kaito nói, giọng anh trầm ấm, không hề trách móc Mei. Anh đưa khăn tay của mình cho Mei. "Cô cứ để đó, tôi sẽ nói nhân viên pha chế khác mang trà lên." Anh quay sang khách hàng, mỉm cười nhẹ. "Xin lỗi ngài về sự cố nhỏ này. Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận."
Cử chỉ của Kaito đã bảo vệ Mei một cách khéo léo, đồng thời ngầm phủ nhận mọi nỗ lực của Akari. Akari cảm thấy tức tối, nhưng cô ta không dám làm gì thêm trước mặt khách hàng và ánh mắt đầy cảnh cáo của Kaito.
Kaito biết rằng Akari đang ngày càng lấn tới. Cô ta đang cố gắng dùng mọi cách để làm tổn thương Mei, và điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh quyết định rằng đã đến lúc phải có một động thái rõ ràng hơn để chấm dứt những trò bẩn thỉu của Akari. Anh sẽ không để ai làm hại Mei, dù chỉ một chút.
Phần 2: Kế Hoạch Phản Công Của Kaito
Kaito không phải là người sẽ đứng nhìn Akari làm tổn thương Mei. Anh đã quan sát đủ lâu, và anh biết đã đến lúc phải hành động. Kế hoạch của anh không phải là một cuộc đối đầu ồn ào, mà là một màn dàn xếp tinh vi, buộc Akari phải tự lộ mặt và nếm trải hậu quả của những thủ đoạn của mình. Anh muốn Akari rời khỏi Akira Tech một cách "tự nguyện", nhưng trong sự nhục nhã.
Đầu tiên, Kaito triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các Giám đốc phòng ban, bao gồm cả Akari và Mei. Anh yêu cầu mỗi phòng ban chuẩn bị một báo cáo chi tiết về tình hình nhân sự, bao gồm cả đánh giá năng lực và các vấn đề nội bộ nếu có. Đây là một động thái bất ngờ, khiến Akari hơi bối rối vì cô ta không có đủ thời gian để chuẩn bị cho màn kịch của mình.
Trong cuộc họp, khi đến lượt Akari trình bày, cô ta cố gắng xoáy sâu vào những "vấn đề" của Mei, như việc Mei chậm tiến độ trong báo cáo thị trường châu Âu (mà Akari đã cố tình giao với thời hạn phi lý).
"Thưa Giám đốc Kuroda," Akari nói, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. "Tôi đã nhận thấy một số khó khăn trong việc phối hợp công việc với phòng Kế hoạch Dự án Skyline, đặc biệt là liên quan đến báo cáo thị trường châu Âu. Mặc dù cô Aihara đã rất cố gắng, nhưng có vẻ như cô ấy còn thiếu kinh nghiệm để xử lý những dự án tầm cỡ quốc tế như vậy. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của chúng ta."
Mei ngồi đó, lòng cô nặng trĩu. Cô biết mình đã làm việc hết sức, nhưng cô không thể làm gì để chống lại những lời cáo buộc đầy thâm độc này. Cô liếc nhìn Kaito, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.
Kaito lắng nghe Akari một cách điềm tĩnh, rồi anh quay sang Mei. "Aihara-san, cô có muốn nói gì về vấn đề này không?"
Mei hít một hơi sâu. "Thưa Giám đốc, tôi đã hoàn thành báo cáo trong đúng thời hạn quy định, mặc dù nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian. Tôi tin rằng số liệu và phân tích của tôi là chính xác. Tuy nhiên, tôi thừa nhận mình còn thiếu kinh nghiệm trong một số lĩnh vực, và tôi sẵn sàng học hỏi thêm."
Kaito gật đầu. "Cảm ơn cô, Aihara-san."
Sau đó, Kaito đột ngột chuyển hướng. "Cảm ơn tất cả các vị đã trình bày báo cáo. Tuy nhiên, tôi muốn nói về một vấn đề khác." Anh nhìn thẳng vào Akari, ánh mắt anh sắc như dao. "Trong thời gian gần đây, tôi đã nhận được một số báo cáo về việc có những thông tin nội bộ không chính xác bị lan truyền trong công ty, và một số cá nhân đã cố tình gây khó dễ cho đồng nghiệp."
Không khí trong phòng họp đột nhiên trở nên căng thẳng. Akari cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kaito tiếp tục, giọng nói của anh đầy uy quyền. "Akira Tech không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào gây mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt là những hành vi xuất phát từ sự đố kỵ cá nhân hay lợi ích riêng. Tôi đã yêu cầu phòng An ninh mạng và Điều tra nội bộ tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin, bao gồm cả email cá nhân và tin nhắn nội bộ của các trưởng phòng và giám đốc. Và kết quả..."
Kaito dừng lại, ánh mắt anh quét qua từng người, rồi dừng lại ở Akari. "Chúng tôi đã phát hiện ra những bằng chứng rõ ràng về việc một số cá nhân đã cố tình lan truyền tin đồn thất thiệt về đồng nghiệp, thậm chí là tìm cách phá hoại công việc của người khác. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp, mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và lợi ích của Akira Tech."
Akari tái mặt. Cô ta biết Kaito đang nói về mình. Cô ta đã dùng email công ty để trao đổi với một vài người khác về việc "làm khó" Mei, và cũng đã nhắn tin với một số đồng nghiệp để lan truyền tin đồn. Cô ta không ngờ Kaito lại có thể theo dõi đến mức đó.
"Với những bằng chứng đã có," Kaito nói tiếp, giọng anh lạnh lẽo và dứt khoát. "Tôi yêu cầu cá nhân có liên quan tự giác nhận lỗi và từ chức ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ buộc phải công khai toàn bộ bằng chứng và tiến hành sa thải, đồng thời có thể áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết."
Cả phòng họp im lặng như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Akari. Akari cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào mình. Cô ta không thể tin được Kaito lại ra đòn công khai và tàn nhẫn như vậy. Hắn ta đã có bằng chứng, và hắn ta không ngần ngại sử dụng nó. Danh tiếng của cô ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn nếu Kaito công khai mọi thứ.
Kaito nhìn Akari, ánh mắt anh đầy vẻ khinh bỉ. "Nakamura-san, cô có điều gì muốn nói không?"
Akari cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô ta biết mình đã thua. Toàn bộ kế hoạch tinh vi của cô ta đã bị Kaito nhìn thấu và hóa giải một cách dễ dàng. Cô ta không còn đường lui. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, nhưng đó là nước mắt của sự uất hận và nhục nhã, chứ không phải sự hối lỗi.
"Tôi... tôi..." Akari lắp bắp, rồi đột nhiên cô ta đứng phắt dậy. "Tôi... tôi xin lỗi Giám đốc Kuroda. Tôi xin nộp đơn từ chức." Cô ta nói gần như hét lên, rồi chạy vụt ra khỏi phòng họp, không dám đối mặt với bất kỳ ai.
Cả phòng họp vẫn im lặng trong vài giây. Kaito không nói gì. Anh chỉ nhìn theo bóng Akari cho đến khi cô ta biến mất. Màn kịch của Akari đã kết thúc.
Kaito quay lại nhìn mọi người. "Vấn đề đã được giải quyết. Chúng ta hãy quay lại với công việc. Hãy nhớ, Akira Tech là một gia đình, và chúng ta sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến sự đoàn kết của gia đình này."
Ánh mắt anh dừng lại ở Mei. Anh thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Lần này, Kaito không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa. Anh khẽ mỉm cười với Mei, một nụ cười đầy dịu dàng và trấn an. Mei cũng mỉm cười lại với anh, cô biết anh đã làm tất cả điều này để bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip