Chương 17: Mưa Tạnh Nắng Lên
Phần 1: Nỗi Lòng Được Giải Tỏa
Sau cuộc họp định mệnh, Nakamura Akari đã biến mất khỏi Akira Tech như chưa từng tồn tại, kéo theo mọi lời đồn đại và áp lực mà cô ta đã tạo ra. Không khí trong công ty trở nên trong lành và dễ thở hơn hẳn. Kaito đã hoàn thành việc bảo vệ Mei một cách triệt để, nhưng anh biết, những gì Akari gây ra đã để lại vết sẹo trong lòng cô.
Vào cuối ngày làm việc, khi mọi người đã về hết, Mei vẫn ngồi lặng lẽ ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những hạt mưa li ti vẫn còn vương trên kính. Dù Akari đã phải nhận quả báo, nhưng nỗi uất ức và tổn thương mà Mei phải chịu đựng trong suốt thời gian qua vẫn còn đọng lại. Cô cảm thấy mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Kaito bước ra khỏi văn phòng riêng của mình. Anh thấy Mei vẫn còn ở đó, vai cô khẽ run lên. Anh biết cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh bước đến gần, trái tim anh chợt nhói lên khi thấy sự buồn bã bao trùm lấy cô.
"Mei," Kaito nói khẽ, giọng anh trầm ấm, khác hẳn với vẻ uy quyền ở công ty. "Em vẫn chưa về sao?"
Mei giật mình ngẩng đầu lên. Nước mắt cô đã ướt đẫm má. Cô vội vàng quay mặt đi, dùng tay gạt nước mắt, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. "Gi... Giám đốc Kuroda... Em xin lỗi. Em chỉ..."
Kaito không nói gì. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cạnh bàn của Mei ra, rồi ngồi xuống đối diện cô. Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự thông cảm và xót xa.
"Đừng giấu anh," Kaito nói, giọng anh dịu dàng. "Anh biết em đã chịu đựng rất nhiều. Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh."
Lời nói của Kaito như một con đê vỡ. Mei không thể kìm nén thêm được nữa. Cô gục mặt xuống bàn, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Cô khóc, khóc cho những tủi thân, những oan ức mà cô phải chịu đựng. Khóc cho những ánh mắt dò xét, những lời xì xào sau lưng. Khóc cho sự bất lực khi phải đối mặt với những thủ đoạn bẩn thỉu.
Kaito im lặng lắng nghe tiếng khóc của cô. Anh đưa tay lên, ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Mei, khẽ vuốt ve. Anh không giỏi an ủi bằng lời nói, nhưng hành động của anh lại đầy sự dịu dàng và che chở.
Mei ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh. "Anh Kaito... em... em sợ lắm. Em không muốn bị cuốn vào những chuyện như thế này. Em chỉ muốn làm việc thật tốt, muốn anh tin tưởng em. Nhưng... cô ta cứ tìm cách hãm hại em. Em cảm thấy mình thật vô dụng."
Kaito nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mei bằng ngón cái. "Em không vô dụng. Em đã làm rất tốt. Tất cả những gì Akari làm chỉ vì cô ta đố kỵ với em. Bởi vì em có những thứ mà cô ta không có."
"Thứ gì ạ?" Mei hỏi, giọng mũi nghèn nghẹt.
Kaito nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh đầy chân thành. "Tài năng, sự lương thiện... và cả tình cảm của anh dành cho em."
Mei đỏ mặt. Dù đang buồn bã, nhưng lời nói của anh đã khiến trái tim cô ấm lại. "Anh... anh thật sự tin tưởng em sao?"
"Anh luôn tin tưởng em," Kaito khẳng định, giọng anh kiên định. "Và anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những chuyện này." Anh ôm lấy Mei, kéo cô vào lòng một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi.
Mei tựa vào lòng Kaito, cảm nhận hơi ấm từ anh. Mùi hương nam tính quen thuộc của anh bao bọc lấy cô, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi và lo lắng. Cô khẽ nắm chặt vạt áo anh, cảm thấy bình yên đến lạ. Những nỗi lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Kaito đã không chỉ bảo vệ cô khỏi Akari, mà còn bảo vệ tâm hồn cô khỏi những tổn thương.
Phần 2: Đêm Nay... Ở Nhà Anh
Kaito ôm Mei vào lòng, cảm nhận hơi thở đều đều của cô và sự ấm áp từ cơ thể cô. Tiếng khóc của Mei đã ngừng, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ thỉnh thoảng. Anh biết cô vẫn còn yếu đuối, và anh không muốn để cô về nhà một mình trong trạng thái này, đặc biệt là khi trời vẫn còn mưa lất phất.
Kaito khẽ vuốt ve tóc Mei. "Em đã ngủ thiếp đi rồi sao?" Anh hỏi khẽ, giọng đầy dịu dàng.
Mei khẽ cựa mình trong vòng tay anh. "Em... em không sao." Cô ngẩng đầu lên, dụi mắt. Khuôn mặt cô vẫn còn vương những giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn. "Trời vẫn còn mưa sao ạ?"
"Ừ, vẫn còn mưa," Kaito đáp. Anh nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ tối. "Em đã làm việc vất vả cả ngày, lại còn phải chịu đựng những chuyện không hay. Anh không an tâm để em về một mình."
Mei nhìn anh, lòng cô dâng lên một sự ấm áp. "Không sao đâu ạ, em có thể gọi taxi."
Kaito khẽ lắc đầu. "Không." Anh ngập ngừng một chút, rồi nói, giọng anh hơi vụng về nhưng đầy chân thành. "Đêm nay... em có muốn đến nhà anh không?"
Mei mở to mắt. Cô không ngờ Kaito lại đưa ra lời đề nghị đó. Má cô lập tức đỏ bừng. "Nhà... nhà anh sao?"
Kaito thấy vẻ ngượng ngùng của cô, anh cũng thấy hơi lúng túng. Anh là một người đàn ông quyết đoán trong công việc, nhưng trong chuyện tình cảm lại vụng về đến đáng yêu. Anh không biết cách nói những lời lãng mạn, chỉ biết thể hiện bằng hành động và những lời đề nghị trực tiếp.
"Anh... anh không có ý gì đâu," Kaito vội vàng giải thích, mặt anh cũng hơi ửng hồng. "Chỉ là... anh muốn đảm bảo em được an toàn. Và anh... anh muốn chăm sóc em." Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự lo lắng và quan tâm. "Em trông có vẻ rất mệt. Anh có thể nấu cho em món gì đó ấm bụng, và em có thể nghỉ ngơi."
Mei nhìn vào đôi mắt chân thành của Kaito. Cô biết anh không có ý đồ gì xấu. Anh chỉ đơn thuần muốn bảo vệ và chăm sóc cô. Nỗi sợ hãi và uất ức vừa rồi đã khiến cô cảm thấy yếu đuối, và sự đề nghị của Kaito chính là điều cô cần lúc này. Hơn nữa, cô cũng muốn được ở gần anh hơn, được nhìn thấy một khía cạnh khác của Kaito ngoài công sở.
"Vâng..." Mei khẽ đáp, giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng đủ để Kaito nghe thấy. "Em... em muốn."
Kaito khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy làm tim Mei ấm lại. Anh đứng dậy, rồi đưa tay về phía cô. "Vậy chúng ta đi thôi."
Mei nắm lấy tay Kaito. Bàn tay anh to lớn và ấm áp, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Họ cùng nhau rời khỏi văn phòng, bước xuống thang máy và ra khỏi tòa nhà Akira Tech. Chiếc xe của Kaito đã đợi sẵn.
Khi chiếc xe lăn bánh, Kaito vẫn giữ sự im lặng. Anh không phải là người nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để trấn an Mei. Mei tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây và ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt át. Một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm lấy cô.
Sau khoảng 20 phút di chuyển, chiếc xe dừng lại trước một căn hộ penthouse sang trọng ở khu vực yên tĩnh của Tokyo. Đây là lần đầu tiên Mei đến nhà Kaito. Căn hộ rộng rãi, hiện đại, nhưng lại có vẻ hơi lạnh lẽo và trống trải, đúng như con người Kaito trước đây.
Kaito mở cửa cho Mei. "Mời em vào."
Mei bước vào, cảm thấy hơi rụt rè. Căn hộ này phản ánh rõ nét con người anh – sạch sẽ, tối giản, và có chút gì đó bí ẩn.
"Em cứ tự nhiên," Kaito nói, cởi áo khoác. "Em có muốn tắm nước nóng không? Anh có chuẩn bị sẵn khăn tắm mới." Anh chỉ vào phòng tắm.
Mei gật đầu. "Vâng, cảm ơn anh." Cô biết Kaito đang cố gắng khiến cô thoải mái.
Trong khi Mei tắm, Kaito vào bếp. Anh không phải là một đầu bếp tài ba, nhưng anh biết cách làm những món đơn giản nhưng ấm bụng. Anh quyết định làm một bát súp miso nóng hổi và một ít cơm nắm – những món ăn giản dị, quen thuộc mà Mei từng làm cho anh trong những hộp bento. Anh muốn Mei cảm thấy được an ủi và thư giãn.
Căn hộ penthouse sang trọng này, dù không phải là căn nhà xập xệ hai tầng từng chứng kiến anh vạch ra kế hoạch trả thù, nhưng cũng là một không gian rộng lớn, hiện đại và từng chất chứa sự cô độc của Kaito. Giờ đây, nó bỗng trở nên ấm áp lạ thường dưới sự hiện diện của Mei. Kaito nhìn bát súp đang bốc khói, lòng anh dâng lên một cảm giác bình yên và hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có được. Anh biết, đêm nay, mọi thứ sẽ khác.
Phần 3: Ấm Áp Bất Ngờ
Mei bước ra từ phòng tắm, quấn quanh mình chiếc khăn bông mềm mại mà Kaito đã chuẩn bị. Mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội đầu vương vấn trong không khí. Cô thấy Kaito đang bày biện thức ăn trên bàn ăn nhỏ trong bếp. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao, trông khác hẳn với hình ảnh Giám đốc điều hành uy quyền thường ngày. Anh có vẻ hơi lúng túng khi đặt bát đũa, nhưng sự vụng về đó lại khiến anh trở nên gần gũi và đáng yêu hơn trong mắt cô.
"Em tắm xong rồi sao?" Kaito hỏi, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh chạm vào khuôn mặt ửng hồng của Mei, và anh khẽ lúng túng quay đi. "Súp miso đã xong rồi. Em ngồi xuống đi."
Mei ngồi vào bàn, vẫn còn ngượng ngùng. Kaito đặt bát súp nóng hổi trước mặt cô. Hương thơm dìu dịu của súp miso tỏa ra, đánh thức dạ dày cô sau một ngày mệt mỏi.
"Anh không giỏi nấu ăn lắm," Kaito nói, giọng anh có chút bẽn lẽn. "Hy vọng em sẽ thích."
Mei múc một thìa súp, húp một ngụm nhỏ. Vị súp đậm đà, ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể, xua đi cái lạnh và sự mệt mỏi. "Ngon lắm ạ, Kaito," Mei nói, cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. "Ngọt và ấm áp lắm."
Kaito khẽ mỉm cười. Anh thấy cô ăn ngon miệng, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ngồi đối diện, chỉ đơn thuần nhìn cô ăn, vẻ mặt dịu dàng.
"Em đã ổn hơn chưa?" Kaito hỏi, ánh mắt anh đầy lo lắng.
Mei gật đầu. "Vâng. Nhờ có anh." Cô ngập ngừng một chút. "Cảm ơn anh vì đã làm tất cả mọi thứ cho em... vì đã bảo vệ em."
Kaito không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trên bàn. Bàn tay anh ấm áp, truyền cho cô một sự an tâm tuyệt đối.
Sau bữa ăn, Kaito và Mei ngồi trong phòng khách. Không gian rộng rãi, nhưng ánh đèn vàng dịu nhẹ và sự hiện diện của họ đã khiến nơi đây trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Kaito bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
"Em có muốn xem phim không?" Kaito hỏi, cố gắng tìm cách khiến Mei thoải mái. Anh không quen với việc dỗ dành người khác, nhưng anh muốn làm Mei vui.
Mei khẽ lắc đầu. "Không ạ. Em chỉ muốn... ngồi đây với anh thôi."
Kaito nhìn cô. Anh thấy vẻ mệt mỏi đã dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên và tin tưởng. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo Mei lại gần, để cô tựa đầu vào vai anh. Anh vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ cơ thể cô.
Mei tựa đầu vào vai Kaito, lắng nghe nhịp tim đều đều của anh. Cô cảm thấy vô cùng an toàn và được che chở. Mọi lo lắng, mọi tổn thương từ những gì Akari gây ra dường như tan biến hết khi cô ở trong vòng tay anh.
"Anh Kaito," Mei khẽ gọi, giọng cô thủ thỉ.
"Ừ?" Kaito đáp, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
"Anh... anh có lạnh không?" Mei hỏi, cô cảm nhận được sự căng cứng nhẹ trong vai anh. Cô biết Kaito không quen thể hiện cảm xúc, và việc anh ôm cô như thế này chắc hẳn là một sự cố gắng rất lớn đối với anh. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt đầy âu yếm và một chút tinh nghịch. "Hay là anh đang ngượng?"
Kaito cứng đờ. Anh không ngờ Mei lại hỏi thẳng như vậy. Má anh chợt ửng hồng, một sự ngượng ngùng hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của anh. Anh là Giám đốc điều hành quyền lực, người có thể khiến cả giới kinh doanh phải run sợ, nhưng trước cô gái này, anh lại trở nên vụng về và bối rối đến đáng yêu.
"Anh... anh không lạnh," Kaito lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chỉ là... anh không quen thôi."
Mei bật cười khúc khích. Cô thích cái sự vụng về đáng yêu này của Kaito. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má anh. "Vậy để em giúp anh làm quen nhé."
Mei khẽ kiễng chân, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Kaito. Đó là một nụ hôn ngập ngừng, đầy e ấp, nhưng cũng chứa đựng tất cả tình cảm mà cô dành cho anh.
Kaito bất ngờ trước hành động của Mei. Anh hơi khựng lại, rồi từ từ đáp lại nụ hôn của cô. Nụ hôn ban đầu vụng về, rồi trở nên sâu hơn, ấm áp hơn, như một sự khẳng định tình yêu mà họ dành cho nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi áp lực của cuộc sống đều tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa quyện vào nhau.
Sau nụ hôn, Mei khẽ ngả đầu vào lòng Kaito, khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. Kaito vòng tay ôm chặt lấy cô hơn, lòng anh ấm áp chưa từng có. Anh biết mình đã tìm thấy bình yên, tìm thấy hạnh phúc bên cô gái này.
Đêm đó, Kaito và Mei không nói thêm nhiều lời. Họ chỉ đơn thuần ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ sự ấm áp và bình yên. Căn hộ sang trọng của Kaito không còn lạnh lẽo nữa. Nó đã trở thành một tổ ấm nhỏ, nơi tình yêu của họ bắt đầu nảy nở, xua tan đi mọi bóng tối và nỗi đau của quá khứ. Anh đã tìm thấy tia nắng của đời mình, và anh sẽ không bao giờ để tia nắng đó vụt khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip