Chương 18: Lịch Trình Bận Rộn và Nỗi Nhớ Thầm


Phần 1: Khoảng Trống Giữa Những Lịch Trình

Sau đêm ấm áp tại nhà Kaito và lời thú nhận tình cảm, mối quan hệ của Kaito và Mei đã tiến thêm một bước dài. Họ chính thức là một cặp đôi, và trái tim cả hai đều ngập tràn hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống và công việc lại không hề lãng mạn như những gì họ tưởng tượng.

Mei, dù đã là Trưởng phòng Kế hoạch Dự án Skyline, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cô cần hoàn thành khóa luận, các bài kiểm tra cuối kỳ và chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Lịch trình của cô trở nên dày đặc: ban ngày ở Akira Tech, ban đêm và cuối tuần lại vùi đầu vào sách vở, bài tập. Cô thường xuyên phải về nhà muộn, đôi khi lại phải ở lại trường để học nhóm hoặc gặp giảng viên.

Kaito cũng không khá hơn. Sau khi Ryusei Innovations sụp đổ, Akira Tech đối mặt với nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức lớn. Kaito dồn toàn bộ tâm huyết vào một dự án mở rộng thị trường sang Đông Nam Á, một dự án chiến lược quy mô lớn, đòi hỏi anh phải dành gần như toàn bộ thời gian và tâm sức. Anh liên tục phải họp hành, nghiên cứu, và có những chuyến công tác ngắn ngày đến các nước lân cận.

Vì vậy, dù yêu nhau nồng nhiệt, thời gian Kaito và Mei dành cho nhau lại vô cùng hạn hẹp. Những buổi hẹn hò lãng mạn giờ đây chỉ là những giấc mơ xa vời. Thay vào đó là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại vào đêm khuya khi cả hai đã mệt nhoài, hay những cái chạm tay vội vàng nơi công sở khi không ai để ý.

Mei cảm thấy hơi buồn và tủi thân. Cô nhớ những buổi ăn trưa cùng Kaito, nhớ những lần anh đưa cô về nhà. Giờ đây, cô thường phải tự lo cho bản thân, một mình đối mặt với áp lực từ công việc và học tập. Cô hiểu sự bận rộn của Kaito, hiểu tầm quan trọng của dự án mới, nhưng đôi khi cô vẫn thấy lạc lõng và khao khát được ở bên anh nhiều hơn.

Một buổi tối, Mei đang ngồi trong thư viện trường, vùi đầu vào đống sách chuẩn bị cho bài luận cuối kỳ. Điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của Kaito: "Em vẫn còn ở trường sao? Đừng thức khuya quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Mei mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút mệt mỏi và nỗi nhớ. Cô nhắn lại: "Vâng, em vẫn đang cố gắng. Anh cũng đừng làm việc quá sức nhé. Anh đã ăn tối chưa?"

Tin nhắn trả lời của Kaito đến rất nhanh: "Anh vừa họp xong. Sẽ ăn gì đó trên đường về. Ngủ sớm đi."

Mei nhìn màn hình điện thoại, lòng cô chợt thấy trống trải. Cô muốn được nghe giọng anh, muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng cô biết, anh cũng đang rất bận. Cô cất điện thoại, tiếp tục vùi mình vào việc học.

Về phía Kaito, anh cũng không chịu nổi nỗi nhớ nhung dành cho Mei. Dù bề ngoài vẫn lạnh lùng và tập trung, nhưng tâm trí anh thường xuyên bị hình ảnh của Mei xâm chiếm. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói của cô, nhớ cảm giác ấm áp khi cô tựa vào lòng anh. Dự án Đông Nam Á quan trọng thật, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống mà Mei để lại trong trái tim anh.

Anh ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch dự án, nhưng từng con số, từng biểu đồ đều mờ đi. Anh chỉ thấy khuôn mặt Mei, thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt cô những ngày gần đây. Anh biết cô đang cố gắng hết sức, và anh muốn được ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Anh muốn được chia sẻ gánh nặng với cô, muốn làm cô cười, muốn cô cảm thấy được yêu thương.

Một đêm, Kaito làm việc đến khuya. Cả công ty đã vắng lặng. Anh ngồi đó, nhìn ra thành phố Tokyo chìm trong ánh đèn. Nỗi nhớ Mei cồn cào trong lòng anh. Anh nhấc điện thoại lên, định gọi cho cô, nhưng rồi lại đặt xuống. Anh biết cô đang học, anh không muốn làm phiền cô. Nhưng rồi anh lại nghĩ, cô đang một mình, có lẽ cô cũng đang buồn bã.

Kaito đứng dậy, đi ra cửa sổ. Anh nhìn lên bầu trời đêm. Anh nhớ về đêm mưa bão ở văn phòng, khi anh ôm cô vào lòng. Anh nhớ về nụ hôn đầu tiên đầy e ấp. Anh khao khát được gặp cô, được ở bên cô.

Cảm xúc đó mạnh mẽ đến nỗi Kaito không thể kiểm soát được nữa. Anh là một người đàn ông quyết đoán, một khi đã muốn điều gì, anh sẽ làm bằng được. Anh đã dồn nén quá lâu rồi. Nỗi nhớ nhung, sự lo lắng cho Mei đã lên đến đỉnh điểm.

Anh nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Kaito mỉm cười nhẹ. Anh biết mình phải làm gì. Anh sẽ đi gặp cô. Ngay bây giờ.

Phần 2: Màn Trình Diễn Của Tổng Tài

Đã gần nửa đêm. Khuôn viên Đại học Tokyo vẫn còn lác đác sinh viên đang cắm cúi học bài trong thư viện hoặc đi lại trên các con đường nội bộ. Mei vẫn ngồi trong thư viện, đôi mắt đã díp lại vì mệt mỏi, cố gắng hoàn thành nốt đoạn cuối của bài luận văn. Cô gần như là người cuối cùng ở lại.

Bên ngoài, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lướt nhẹ trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường, ánh đèn pha cắt qua màn đêm. Chiếc xe sang trọng, vốn hiếm khi xuất hiện ở một môi trường học thuật như thế này, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vài sinh viên còn thức. Chiếc xe dừng lại trước cổng thư viện, nơi có một hàng cây anh đào cổ thụ.

Kaito bước xuống xe. Anh không mặc vest công sở nữa, mà là một chiếc áo khoác dạ đen lịch lãm khoác ngoài chiếc áo len cashmere tối màu. Dù vậy, phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ và khí chất lãnh đạo của anh vẫn toát ra một cách rõ rệt. Anh cao lớn, vững chãi dưới ánh đèn lờ mờ của thư viện. Kaito nhìn lên tòa nhà, ánh mắt anh dò tìm hình bóng Mei.

Vài sinh viên đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn lại. Họ thầm đoán xem đây là nhân vật quan trọng nào. Một số người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lén. Không ai ngờ rằng, Giám đốc điều hành quyền lực của Akira Tech lại xuất hiện giữa đêm khuya tại một trường đại học.

Kaito bước vào sảnh thư viện. Anh không đi sâu vào bên trong để tránh gây sự chú ý quá mức, chỉ đứng ở cửa, ánh mắt quét qua từng dãy bàn. Cuối cùng, anh thấy Mei. Cô ngồi ở một góc khuất, đầu gục xuống bàn, dường như đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Tim Kaito chợt thắt lại. Anh cảm thấy xót xa khi thấy cô mệt mỏi đến vậy. Nỗi nhớ nhung trong lòng anh càng dâng trào. Anh muốn đến bên cô ngay lập tức, muốn ôm cô vào lòng và đưa cô về nhà.

Kaito tiến lại gần bàn của Mei một cách nhẹ nhàng. Anh khẽ đặt một bàn tay lên vai cô.

Mei giật mình tỉnh giấc. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt vì buồn ngủ. Khi nhìn thấy khuôn mặt Kaito, cô hoàn toàn sững sờ. "Kaito?" Cô lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. "Sao anh lại ở đây?"

Kaito khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. "Anh không thể ngủ được khi biết em vẫn còn vùi đầu ở đây." Anh nhìn đống sách vở ngổn ngang của cô, rồi lại nhìn khuôn mặt phờ phạc của Mei. "Em quá mệt rồi. Về thôi."

Mei vẫn còn đang mơ màng. "Nhưng... bài luận của em..."

"Để sau đi," Kaito nói, giọng anh đầy kiên quyết. "Sức khỏe của em quan trọng hơn. Anh sẽ chờ em dọn đồ."

Mei cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp người. Cô không thể che giấu sự vui mừng và hạnh phúc. Kaito đã đích thân đến đón cô, giữa đêm khuya, chỉ vì anh lo lắng cho cô. Hành động này, dù đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa lớn lao đối với Mei. Nó cho thấy anh quan tâm cô đến mức nào.

Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, cảm thấy một chút ngại ngùng khi Kaito đứng chờ. Cô biết có thể có người đã nhìn thấy anh, và chắc chắn ngày mai cả trường sẽ xôn xao. Nhưng ngay lúc này, cô không quan tâm. Điều cô quan tâm duy nhất là Kaito đang ở đây, bên cạnh cô.

Khi Mei đã dọn xong, Kaito nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp sách của cô. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, rồi dẫn cô ra khỏi thư viện. Vài sinh viên còn lại trong thư viện đều ngước nhìn. Họ thấy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang được một người đàn ông bí ẩn, lịch lãm nắm tay dẫn đi. Ai cũng tò mò về danh tính của người đàn ông đó và mối quan hệ của họ.

Khi họ bước ra đến xe, chiếc Rolls-Royce vẫn đang đợi sẵn, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Kaito mở cửa xe cho Mei, rồi anh bước vào ghế lái. Chiếc xe lướt đi trong đêm, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò và những lời xì xào bắt đầu lan truyền.

Trong xe, Kaito đưa cho Mei một chiếc chăn mỏng. "Em ngủ một chút đi."

Mei dựa lưng vào ghế, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn và sự hiện diện của Kaito bên cạnh. Nỗi mệt mỏi và lo lắng tan biến. Cô biết, dù lịch trình có bận rộn đến mấy, dù khoảng cách có xa đến đâu, Kaito vẫn luôn ở đó, là điểm tựa vững chắc cho cô. Hành động bất ngờ này của anh không chỉ là một cử chỉ lãng mạn, mà còn là một lời khẳng định tình yêu mà anh dành cho cô. Kaito đã không còn lạnh lùng vô cảm. Anh đã học được cách thể hiện sự quan tâm, dù có chút vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành và đáng yêu.

Mei nhắm mắt lại, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cô biết, cô đang được yêu thương.

Phần 3: Khoảnh Khắc Bất Tận Của Bình Yên

Chiếc Rolls-Royce lướt êm ái trên đường, đưa Kaito và Mei về căn penthouse của anh. Trong suốt quãng đường, Mei dựa vào Kaito, đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Kaito lái xe chậm rãi, thi thoảng liếc nhìn cô, lòng anh dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Anh khẽ siết nhẹ tay lái, sợ làm Mei thức giấc.

Khi về đến nhà, Kaito nhẹ nhàng tắt máy xe. Anh không đánh thức Mei ngay. Anh ngồi đó một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô trong ánh đèn đường hắt vào. Anh cảm nhận được sự ấm áp và yên bình mà cô mang lại. Đó là một cảm giác mà anh chưa bao giờ có được trong những năm tháng cô độc, dù anh có đạt được bao nhiêu thành công đi chăng nữa. Mei chính là bến đỗ bình yên cho tâm hồn anh.

Cuối cùng, Kaito khẽ lay nhẹ vai Mei. "Mei, chúng ta đến nơi rồi."

Mei cựa mình tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô mơ hồ nhận ra mình đang ở trong xe của Kaito và đã về đến nhà anh. "Em... em ngủ quên mất." Cô ngượng ngùng nói.

Kaito khẽ cười. "Không sao. Em mệt rồi." Anh mở cửa xe cho cô, rồi vòng qua bên kia lấy cặp sách của Mei.

Bước vào căn hộ ấm cúng, Mei cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tiên đến đây. Căn nhà giờ đây không còn vẻ lạnh lẽo nữa, mà mang một sự ấm áp, quen thuộc.

"Em đi ngủ đi," Kaito nói, giọng anh dịu dàng. "Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em vào ngày mai."

Mei gật đầu. Cô biết Kaito muốn cô nghỉ ngơi. Nhưng cô không muốn anh lại làm việc một mình trong đêm. "Còn anh thì sao? Anh có định làm việc nữa không?"

Kaito khẽ lắc đầu. "Không. Anh cũng sẽ đi ngủ thôi." Anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chiều. "Anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi."

Mei cảm thấy má mình nóng bừng. Cô không ngờ anh lại nói những lời như vậy. Cô tiến đến gần Kaito, vòng tay qua eo anh, khẽ tựa đầu vào ngực anh. "Anh Kaito..."

Kaito ôm lấy cô, vòng tay anh siết chặt hơn. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và dựa dẫm của Mei dành cho anh. "Ngủ ngon, Mei của anh." Anh khẽ thì thầm.

Sáng hôm sau, Mei thức dậy trong vòng tay Kaito. Cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường anh, được anh ôm chặt. Cô nhớ rằng tối qua mình đã ngủ thiếp đi khi tựa vào lòng anh trên ghế sofa. Chắc hẳn Kaito đã bế cô vào phòng. Khuôn mặt cô đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh anh đã nhẹ nhàng bế cô.

Kaito cựa mình, rồi khẽ mở mắt. Anh nhìn thấy Mei đang nhìn mình, khuôn mặt cô ửng hồng. Anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên. "Chào buổi sáng, Mei."

"Chào buổi sáng, Kaito," Mei đáp, giọng cô lí nhí. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thức dậy trong vòng tay anh.

Kaito khẽ siết chặt vòng tay. "Em đã ngủ rất ngon. Trông em đỡ mệt hơn nhiều rồi."

"Vâng..." Mei khẽ nói. Cô cảm thấy vô cùng bình yên và an toàn khi ở bên anh.

Cả hai nằm đó một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có. Không có công việc, không có lịch trình bối rối, không có những ánh mắt dò xét. Chỉ có hai người họ, tận hưởng sự gần gũi và tình yêu dành cho nhau.

Kaito đột nhiên ngồi dậy. "Được rồi, đến lúc dậy rồi. Anh sẽ làm bữa sáng cho em."

Mei cũng bật cười, cô biết anh lại đang vụng về tìm cách thể hiện sự quan tâm. Cô ngồi dậy, nhìn anh. "Anh cứ để em giúp."

Họ cùng nhau vào bếp. Kaito, dù là một CEO quyền lực, nhưng khi ở trong bếp lại khá lúng túng. Anh loay hoay với chiếc chảo, cố gắng làm món trứng ốp la theo đúng ý Mei. Mei đứng cạnh, mỉm cười chỉ dẫn anh. Thi thoảng, tay họ vô tình chạm vào nhau, khiến cả hai đều khẽ giật mình và đỏ mặt.

Bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng. Kaito đã làm món trứng ốp la hơi cháy cạnh một chút, nhưng Mei vẫn ăn rất ngon miệng. Cô biết đó là tấm lòng của anh. Họ trò chuyện về những chuyện vụn vặt, về kế hoạch cho ngày tốt nghiệp của Mei.

"Anh sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em," Kaito nói, ánh mắt anh đầy sự tự hào. "Em không cần phải lo lắng gì cả."

Mei mỉm cười rạng rỡ. "Vâng!"

Những ngày sau đó, Kaito vẫn bận rộn với dự án Đông Nam Á, và Mei vẫn quay cuồng với việc học và công việc. Nhưng nỗi nhớ nhung giữa họ giờ đây đã được lấp đầy bằng sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc hơn. Kaito không còn ngần ngại thể hiện sự quan tâm, dù có chút vụng về, và Mei cũng thoải mái hơn khi thể hiện tình cảm của mình với anh.

Màn "tổng tài đón nàng" của Kaito tại trường đã trở thành một kỷ niệm đáng yêu. Dù gây ra một số lời bàn tán xì xào, nhưng nó cũng là một bằng chứng rõ ràng cho tình yêu của Kaito dành cho Mei. Với Kaito, việc bảo vệ và yêu thương Mei đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không còn là một kẻ báo thù lạnh lùng, mà là một người đàn ông ấm áp, đang học cách yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip