Chương 2: Cuộc Gặp Đầu Tiên


Phần 1: Cái Bẫy Đã Sập

Sáng hôm sau, văn phòng "quỹ đầu tư London" của Kuroda Kei trở nên nhộn nhịp một cách giả tạo. Thực chất, đây chỉ là một không gian thuê ngắn hạn trong một tòa nhà văn phòng cao cấp ở khu Shibuya, được bài trí tối giản nhưng toát lên vẻ chuyên nghiệp và bí ẩn. Hai trợ lý thuê ngoài, được ông Tanaka sắp xếp, đang bận rộn với những công việc giấy tờ không tên, chỉ để tạo ra bầu không khí làm việc bận rộn. Kaito, trong bộ vest đen lịch lãm, ngồi sau bàn làm việc bằng kính, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính hiển thị hồ sơ chi tiết về Kinoshita Yuudai.

"Chính xác là 2 giờ 55 phút chiều," Kaito lẩm bẩm, nhìn đồng hồ. "Đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Hắn ta tuyệt vọng đến mức không thể trì hoãn dù chỉ một giây."

Tiếng gõ cửa vang lên. Một trong những trợ lý mở cửa, và Kinoshita Yuudai bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng xen lẫn hy vọng. Ông ta cúi chào Kaito một cách hơi khúm núm, hoàn toàn khác với vẻ tự mãn thường thấy.

"Chào Kuroda-san, tôi là Kinoshita Yuudai. Rất vui được gặp lại anh."

Kaito đứng dậy, chìa tay ra bắt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không hề ấm áp. "Kinoshita-san, rất vui được đón tiếp ông. Mời ông ngồi."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Kaito không vội vàng vào thẳng vấn đề. Anh rót trà xanh cho Kinoshita, hỏi han vài câu xã giao về tình hình công ty, về thời tiết. Anh quan sát từng cử chỉ nhỏ của Kinoshita: bàn tay run rẩy khi cầm tách trà, ánh mắt liên tục liếc về phía chiếc cặp da cũ kỹ đặt dưới chân, tiếng thở dài kín đáo. Sự lo lắng của Kinoshita tỏa ra mạnh mẽ, như một luồng khí có thể nhìn thấy được.

"Trông ông có vẻ hơi bận tâm," Kaito khẽ nói, giọng điệu như thể đang quan tâm thực sự. "Có chuyện gì không ổn với Akira Tech sao? Hay là... chuyện cá nhân?"

Kinoshita giật mình, vội vàng xua tay. "À, không... không có gì. Công ty vẫn ổn, Kuroda-san. Chỉ là dạo này tôi hơi áp lực với dự án mới thôi."

Kaito gật đầu ra vẻ thông cảm. "Tôi hiểu. Những dự án lớn luôn đi kèm với áp lực lớn. Nhưng tôi có nghe phong thanh về một vài vấn đề cá nhân của ông, Kinoshita-san. Những khoản nợ... không hề nhỏ."

Khuôn mặt Kinoshita tái mét. Ông ta cứng đờ người, đôi mắt hoảng loạn nhìn Kaito. "A... anh nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu."

Kaito vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng. "Ồ, đừng lo lắng, Kinoshita-san. Thông tin là tài sản quý giá nhất trong thế giới kinh doanh, và chúng tôi, với tư cách là một quỹ đầu tư, luôn tìm cách thu thập thông tin một cách hiệu quả nhất. Ông biết đấy, những thông tin liên quan đến tình hình tài chính cá nhân của các giám đốc điều hành... đôi khi lại rất hữu ích để đánh giá rủi ro."

Anh lấy ra một tập tài liệu mỏng, đẩy về phía Kinoshita. "Đây không phải là một tập hồ sơ công khai đâu. Đây là danh sách các khoản nợ của ông với một số... tổ chức cho vay không chính thức. Lãi suất... khá khủng khiếp, phải không?"

Kinoshita run rẩy cầm lấy tập tài liệu. Từng con số, từng cái tên chủ nợ hiện ra rõ ràng trên giấy, như những lưỡi dao đang rỉ máu trong tâm trí ông ta. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Kaito, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn.

"Anh... anh điều tra tôi?"

"Điều tra là một từ nghe có vẻ tiêu cực, Kinoshita-san," Kaito đáp, giọng điệu vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. "Hãy gọi đó là 'thu thập thông tin tiền khả thi' thì hơn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi hợp tác, cả hai bên đều minh bạch. Và nhìn vào đây, tôi thấy ông đang ở một tình thế khá khó khăn."

Kaito ngừng lại, cho Kinoshita thời gian để tiêu hóa thông tin. Anh biết chính xác những gì đang diễn ra trong đầu ông ta: sự sụp đổ của một cuộc đời, nỗi lo sợ bị phanh phui, và một tia hy vọng mong manh.

"Tuy nhiên," Kaito tiếp tục, phá vỡ sự im lặng nặng nề, "chúng tôi, quỹ đầu tư của tôi, lại thấy ở ông một tiềm năng lớn. Không chỉ ở dự án trí tuệ nhân tạo mà ông đang phụ trách, mà còn ở vị trí của ông trong Akira Tech. Ông là một người có tầm ảnh hưởng, có khả năng tiếp cận những thông tin quan trọng. Và ông cũng là người đang rất cần tiền, phải không?"

Kinoshita nuốt nước bọt. "Anh... anh muốn gì ở tôi?"

Kaito nghiêng người về phía trước một chút, ánh mắt xuyên thấu. "Chúng tôi có thể giúp ông giải quyết tất cả những khoản nợ này. Tất cả. Ngay lập tức." Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, "Và thậm chí, chúng tôi có thể đảm bảo một vị trí tốt hơn cho ông trong Akira Tech sau này, một khi chúng tôi trở thành cổ đông lớn."

Đôi mắt Kinoshita mở to. "Thật sao? Anh... anh sẽ làm điều đó?"

"Tất nhiên," Kaito mỉm cười, một nụ cười không hề mang chút nhiệt độ. "Nhưng đổi lại, chúng tôi cần sự hợp tác của ông. Hoàn toàn bí mật. Ông sẽ cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin mà chúng tôi yêu cầu về Akira Tech. Những dự án đang phát triển, những thỏa thuận bí mật, những điểm yếu trong hệ thống, và cả những thông tin về những người đang nắm quyền kiểm soát công ty hiện tại."

Kinoshita im lặng. Ông ta hiểu rõ ý của Kaito. Đây là một thỏa thuận với quỷ dữ. Bán đứng công ty, bán đứng những người đồng nghiệp, và cả Shimura Kenji. Nhưng nếu không làm, ông ta sẽ mất tất cả: sự nghiệp, danh tiếng, và có thể là cả mạng sống dưới tay những kẻ cho vay nặng lãi.

"Ông sẽ không phải làm gì bất hợp pháp để ảnh hưởng đến hoạt động của công ty đâu," Kaito nói, như đọc được suy nghĩ của Kinoshita. "Chỉ là cung cấp thông tin. Và nếu có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi sẽ hướng dẫn ông từng bước. Mọi thứ sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ai biết đến mối liên hệ giữa chúng ta. Ông sẽ là 'người hùng' trong mắt những chủ nợ, và là một 'công thần' mới của Akira Tech khi chúng tôi hoàn thành mục tiêu."

Kaito đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố Tokyo tấp nập. "Quyết định là của ông, Kinoshita-san. Một bên là sự sụp đổ không thể tránh khỏi, một bên là một lối thoát. Một bên là sự ô nhục, một bên là tiền bạc và một tương lai mới."

Kinoshita nhìn tập tài liệu trên tay, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi Kaito đang đứng, dáng người cao thẳng, như một vị thần của số phận. Ông ta biết mình không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt ông ta trở nên kiên quyết, pha lẫn chút sợ hãi.

"Tôi... tôi đồng ý," Kinoshita nói, giọng khàn đặc. "Tôi sẽ làm những gì anh muốn."

Kaito quay lại, nụ cười nhếch mép ẩn hiện. "Tuyệt vời. Ông đã có một quyết định sáng suốt." Anh rút ra một thiết bị USB nhỏ, tinh xảo. "Đây là một công cụ đặc biệt. Nó sẽ thu thập những dữ liệu tôi cần từ hệ thống nội bộ của Akira Tech mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi sẽ hướng dẫn ông cách sử dụng nó sau. Và đây là khoản tiền đầu tiên để ông giải quyết những món nợ cấp bách nhất." Anh đặt một tấm thẻ tín dụng đen lên bàn, Kinoshita nhìn thấy số tiền trong đó đủ để giải quyết phần lớn rắc rối của mình.

"Chào mừng ông gia nhập, Kinoshita-san. Đây sẽ là một hành trình thú vị đấy." Kaito nói, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một âm mưu đã được sắp đặt. Quân cờ đầu tiên đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh.

Phần 2: Thâm Nhập và Gieo Hạt

Kinoshita rời đi, trên mặt hiện rõ vẻ vừa sợ hãi vừa nhẹ nhõm. Kaito biết rằng ông ta sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu. Một con người bị dồn vào đường cùng và được ban cho lối thoát sẽ trở thành một công cụ cực kỳ trung thành, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Kaito cẩn thận lau sạch tấm thẻ tín dụng đen bằng một miếng vải nhỏ trước khi cất vào ví. Đó không chỉ là tiền mà còn là một sợi dây trói buộc vô hình.

"Quân cờ đầu tiên đã được buộc dây," Kaito lẩm bẩm, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính. "Giờ là lúc để nó làm công việc của mình."

Anh lập tức gửi cho Kinoshita một tin nhắn mã hóa với hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng USB. Thiết bị đó không chỉ đơn thuần là một USB chứa mã độc. Nó là một con trojan kỹ thuật số được Kaito tự tay lập trình, có khả năng xâm nhập sâu vào mạng lưới nội bộ của Akira Tech, thu thập dữ liệu theo chỉ định và tự động xóa mọi dấu vết. Nó được thiết kế để vượt qua các lớp bảo mật phức tạp nhất, hoạt động âm thầm như một bóng ma.

Nhiệm vụ đầu tiên của Kinoshita là cắm USB vào máy tính làm việc của mình tại Akira Tech và kích hoạt nó. Kaito đã tính toán mọi thứ. Kinoshita sẽ làm điều đó ngay khi có cơ hội, có thể là khi mọi người đã về hết, hoặc vào một giờ nghỉ trưa ít người để ý. Sự hấp tấp muốn giải quyết nợ nần sẽ khiến ông ta hành động nhanh chóng.

Trong khi chờ đợi, Kaito bắt đầu phân tích sâu hơn về cấu trúc của Akira Tech. Qua những dữ liệu ban đầu thu thập được, anh nhận thấy một số điểm bất thường trong dòng tiền và các giao dịch với công ty con ở nước ngoài, đặc biệt là những công ty mới thành lập trong khoảng 5 năm trở lại đây. Shimura Kenji đã mở rộng đế chế của mình, nhưng Kaito nghi ngờ rằng một số hoạt động trong số đó không hoàn toàn minh bạch.

"Hắn ta đang rửa tiền, hay chỉ là đang giấu giếm lợi nhuận?" Kaito tự hỏi. "Dù là gì, đó cũng sẽ là một sợi dây để ta siết cổ hắn."

Đến tối, một tín hiệu xanh xuất hiện trên màn hình của Kaito. USB đã được cắm vào và bắt đầu hoạt động. Dữ liệu bắt đầu được truyền về máy chủ của anh một cách đều đặn, hiển thị dưới dạng các biểu đồ và dòng chữ khó hiểu đối với người ngoài, nhưng là cả một kho báu đối với Kaito.

Anh nhấp chuột, mở ra một bản đồ mạng lưới của Akira Tech. Từ điểm Kinoshita, anh bắt đầu mở rộng sự xâm nhập của mình.

"Ngươi nghĩ rằng mình đã khóa chặt mọi cánh cửa, bác Shimura?" Kaito cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo làm căn phòng như lạnh đi. "Nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ, toàn bộ thành trì của ngươi cũng sẽ đổ sụp."

Kaito không trực tiếp lấy cắp thông tin nhạy cảm nhất ngay lập tức. Thay vào đó, anh bắt đầu gieo những "hạt giống" đầu tiên của sự hỗn loạn. Anh tạo ra những lỗi nhỏ trong hệ thống kế toán, những sai sót không đáng kể trong các báo cáo nội bộ mà chỉ những người có kinh nghiệm mới có thể phát hiện ra. Những lỗi này không gây thiệt hại lớn ngay lập tức, nhưng đủ để khiến các bộ phận khác phải nghi ngờ lẫn nhau, mất niềm tin vào hiệu quả làm việc.

Ví dụ, anh thay đổi nhẹ nhàng một vài con số trong báo cáo chi tiêu của phòng Marketing, khiến nó trông có vẻ lãng phí hơn so với thực tế, nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được để không gây báo động ngay. Đồng thời, anh làm chậm phản hồi của hệ thống quản lý dự án nội bộ của phòng R&D, khiến các nhà phát triển cảm thấy khó chịu và giảm hiệu suất.

"Không cần phải dùng búa tạ để phá tường," Kaito thì thầm. "Chỉ cần vài con mối nhỏ, chúng sẽ tự động gặm nhấm cho đến khi cả bức tường đổ rầm."

Anh cũng chú ý đến những tin đồn nội bộ. Qua việc theo dõi các email, tin nhắn của nhân viên thông qua Kinoshita, Kaito nắm bắt được những mâu thuẫn nhỏ, những bất mãn tiềm ẩn giữa các phòng ban. Anh sẽ sử dụng những thông tin này để khuếch đại sự bất hòa, đẩy mọi thứ đi xa hơn.

"Shimura Kenji, hắn ta là một kẻ tham lam và tự mãn," Kaito suy nghĩ. "Hắn sẽ chỉ quan tâm đến lợi nhuận và quyền lực, bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này. Đó chính là điểm yếu chết người của hắn."

Đêm càng về khuya, những dòng dữ liệu càng cuồn cuộn đổ về. Kaito không cảm thấy mệt mỏi. Trái lại, mỗi byte dữ liệu được xử lý, mỗi lỗi nhỏ được cài cắm, lại khiến ngọn lửa báo thù trong anh bùng cháy mạnh mẽ hơn. Anh biết rằng con đường này sẽ còn rất dài, nhưng mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, mỗi quân cờ đều nằm trong lòng bàn tay anh.

Mục tiêu tiếp theo của Kaito không phải là một cá nhân, mà là một quy trình. Anh bắt đầu tập trung vào chuỗi cung ứng của Akira Tech, nơi có vẻ như tồn tại nhiều giao dịch không minh bạch với các đối tác mới do Shimura Kenji đưa vào. Anh cần chứng cứ không thể chối cãi để vạch trần bộ mặt thật của người bác.

"Hãy bắt đầu với những tài liệu chuyển giao công nghệ," Kaito thì thầm. "Sẽ có rất nhiều thứ thú vị ở đó, Kinoshita-san sẽ không thể nào từ chối giúp ta tiếp cận chúng."

Phần 3: Lưỡi Hái Bắt Đầu Vung

Kaito đã gieo những hạt giống đầu tiên của sự hỗn loạn, và giờ là lúc anh chuẩn bị cho một vụ thu hoạch lớn hơn. Kinoshita, quân cờ của anh, đã bắt đầu làm việc. Những dòng dữ liệu tuôn chảy về tổng hành dinh bí mật của Kaito không ngừng nghỉ, vẽ nên một bức tranh ngày càng rõ nét về đế chế Akira Tech dưới bàn tay Shimura Kenji. Kaito không chỉ quan tâm đến các con số; anh tìm kiếm những mối liên hệ ẩn, những thỏa thuận mờ ám, và đặc biệt là bất kỳ điểm yếu nào có thể lợi dụng để xoay chuyển cục diện.

"Thú vị," Kaito lẩm bẩm, mắt dán vào biểu đồ luồng tiền. "Các khoản đầu tư vào chi nhánh Akira Global ở Singapore tăng đột biến trong ba năm gần đây, nhưng hiệu suất lại không tương xứng. Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây."

Anh biết Shimura Kenji không phải là một kẻ ngốc, nhưng hắn ta lại quá tự tin vào quyền lực của mình. Sự tự mãn đó chính là kẽ hở lớn nhất. Kaito quyết định đã đến lúc phải đẩy Kinoshita đi xa hơn một bước.

Một tin nhắn mã hóa được gửi đến điện thoại của Kinoshita: "Cần gặp trực tiếp. Sáng mai, 7 giờ, quán cà phê 'Morning Dew' ở Azabu-Juban. Đừng gây sự chú ý."

Sáng hôm sau, khi Tokyo còn đang chìm trong màn sương sớm, Kaito đã ngồi sẵn trong quán cà phê vắng vẻ. Anh chọn một bàn khuất, nơi có thể quan sát toàn bộ cửa ra vào. Đúng 7 giờ, Kinoshita xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng hơn cả lần trước. Ông ta nhanh chóng tìm thấy Kaito và ngồi đối diện.

"Kuroda-san, có chuyện gì vậy?" Kinoshita hỏi ngay, giọng nói đầy lo lắng. "Anh đã nhận được những gì tôi gửi chưa? Tôi đã làm theo mọi chỉ dẫn của anh."

Kaito nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Kinoshita. "Ông làm tốt lắm, Kinoshita-san. Những dữ liệu ông cung cấp rất có giá trị. Tuy nhiên, tôi cần thêm. Sâu hơn nữa."

Ông ta nuốt khan. "Sâu hơn? Anh muốn gì nữa?"

"Tôi muốn tất cả các báo cáo tài chính nội bộ, chi tiết các dự án đang được giấu kín, và đặc biệt là các hợp đồng giao dịch với những công ty con ở nước ngoài, đặc biệt là Akira Global," Kaito nói, giọng đều đều như đang đọc một danh sách mua sắm. "Tôi cần bản gốc, hoặc bản sao kỹ thuật số không bị chỉnh sửa."

Kinoshita tái mặt. "Nhưng đó là những tài liệu tuyệt mật! Nếu bị phát hiện, tôi... tôi sẽ mất tất cả!"

"Ông sẽ không mất gì cả, Kinoshita-san," Kaito đáp, ánh mắt sắc bén như thể đang cắt xuyên qua sự phản kháng của đối phương. "Thay vào đó, ông sẽ có được mọi thứ. Nợ nần sẽ biến mất, và một tương lai xán lạn hơn đang chờ đón ông."

Kaito khẽ đặt một tập hồ sơ nhỏ lên bàn. "Đây là hồ sơ cá nhân của ông, Kinoshita-san. Chi tiết về từng món nợ, từng lời đe dọa từ những kẻ cho vay. Ông có muốn những thông tin này bị rò rỉ ra bên ngoài không? Hay tệ hơn, rơi vào tay Shimura Kenji?"

Kinoshita nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, mồ hôi lạnh toát ra. Kaito không cần đe dọa bằng lời nói, chỉ cần ám chỉ thôi cũng đủ khiến nỗi sợ hãi của Kinoshita dâng lên tột cùng.

"Hơn nữa," Kaito tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện, "ông có biết rằng Shimura Kenji đang có ý định sa thải một số giám đốc cấp cao không? Ông ta muốn đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt để củng cố quyền lực. Và đáng tiếc, tôi thấy tên ông nằm trong danh sách cân nhắc đó đấy."

Đây là thông tin mà Kaito đã khai thác được từ các cuộc nói chuyện nội bộ bị rò rỉ, những tin đồn chưa chính thức. Anh biến nó thành một công cụ sắc bén để đâm sâu vào tâm lý Kinoshita.

Kinoshita run rẩy. "Không thể nào! Tôi... tôi đã cống hiến cho công ty bao nhiêu năm..."

"Lòng trung thành không có giá trị đối với một kẻ như Shimura Kenji, Kinoshita-san," Kaito lạnh lùng ngắt lời. "Hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Nếu ông không giúp tôi, ông sẽ chẳng còn lại gì cả. Ngược lại, nếu ông hợp tác, tôi sẽ đảm bảo ông không chỉ giữ được vị trí, mà còn có thể vươn lên."

Kaito đẩy một chiếc phong bì dày về phía Kinoshita. "Đây là khoản tiền thứ hai, để ông thanh toán những khoản nợ lớn nhất. Coi như khoản đầu tư của chúng tôi vào sự hợp tác này. Và đây là một chiếc điện thoại đặc biệt."

Anh đưa cho Kinoshita một chiếc điện thoại nhỏ, màu đen tuyền. "Chiếc điện thoại này đã được mã hóa hoàn toàn. Chỉ dùng nó để liên lạc với tôi. Và quan trọng hơn, nó có một chức năng đặc biệt: truyền dữ liệu từ các máy chủ nội bộ của Akira Tech mà không cần phải cắm USB trực tiếp. Ông chỉ cần đặt nó ở gần máy chủ hoặc máy tính của những người có quyền truy cập, nó sẽ tự động làm phần việc còn lại. Tôi muốn ông bắt đầu từ khu vực tài chính và nghiên cứu phát triển."

Kinoshita nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt phức tạp, nửa hoảng sợ, nửa hy vọng. "Tôi... tôi sẽ cố gắng."

"Không phải 'cố gắng'," Kaito sửa lại, giọng điệu sắc bén. "Mà là 'phải làm được'. Ông là quân cờ duy nhất của tôi trong Akira Tech hiện tại. Nếu ông thất bại, tôi sẽ không ngần ngại tìm một quân cờ khác. Và khi đó, mọi bí mật của ông sẽ không còn là bí mật nữa."

Sự lạnh lùng trong giọng nói của Kaito khiến Kinoshita rùng mình. Ông ta hiểu rằng đây không phải là một lời đe dọa suông. Kaito, với vỏ bọc của một chuyên gia tài chính điềm đạm, lại có một luồng khí lạnh lẽo và tàn nhẫn ẩn sâu bên trong. Kinoshita biết mình đã bị mắc kẹt hoàn toàn.

Khi Kinoshita rời đi, Kaito chậm rãi uống nốt ly cà phê của mình. Anh không hề có chút cảm giác tội lỗi hay thương hại. Đối với anh, Kinoshita chỉ là một công cụ, một mắt xích yếu ớt trong hệ thống mà anh đang muốn phá vỡ. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Lưới đã được giăng, và những con mồi đầu tiên đã bắt đầu mắc vào. Shimura Kenji, mày sẽ không bao giờ ngờ được rằng kẻ đang siết chặt vòng vây chính là đứa cháu mà mày đã tưởng rằng đã bị hủy hoại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip