Chương 9: Tia Lửa Len Lỏi


Phần 1: Sự Thay Đổi Không Tên


Sau đêm Mei khóc, một sự thay đổi tinh tế nhưng rõ rệt bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Kaito. Anh vẫn là vị Giám đốc điều hành lạnh lùng, quyết đoán trong công việc, nhưng lớp băng bao bọc anh dường như đã mỏng đi một chút. Bà Tanaka, thư ký của anh, là người đầu tiên nhận ra điều đó. Kaito ít khi nhìn đồng hồ để hối thúc công việc vào cuối ngày, và đôi khi, bà thấy anh liếc nhìn về phía bàn làm việc của Aihara Mei, một ánh mắt không còn hoàn toàn vô cảm như trước.Mei vẫn chăm chỉ và tận tâm như mọi khi, nhưng cô để ý rằng Kaito đã bớt lạnh lùng hơn một chút. Anh vẫn ít nói, nhưng thỉnh thoảng, cô lại nhận được một cái gật đầu từ anh khi hoàn thành một nhiệm vụ, hoặc một câu nói ngắn gọn như "Tốt" sau khi cô khắc phục một sự cố nhỏ. Đối với Kaito, đó là một sự công nhận đáng kể.Một buổi sáng, Mei được giao nhiệm vụ chuẩn bị phòng họp cho một cuộc họp cấp cao với các đối tác nước ngoài. Cô đã tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ, từ tài liệu đến nước uống. Tuy nhiên, khi cô đang đặt những chiếc bút cuối cùng lên bàn, một chiếc hộp đựng bút bất ngờ đổ, làm rơi vài chiếc bút bi xuống sàn. Mei vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng một chiếc bút lăn vào góc khuất.Khi cô đang loay hoay tìm kiếm, một bàn tay vươn tới, nhặt chiếc bút bị rơi ra khỏi góc. Kaito. Anh đã bước vào phòng họp mà không ai hay biết. Anh đứng đó, cao lớn và điềm tĩnh, chiếc bút bi đen nằm gọn trong lòng bàn tay anh.Mei ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Giám đốc Kuroda! Cảm ơn anh ạ."Kaito không nói gì, chỉ đặt chiếc bút vào đúng vị trí trên bàn. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên khuôn mặt Mei, rồi anh quay người, bước về phía ghế chủ tọa. Buổi họp sắp bắt đầu.Trong suốt buổi họp, Mei ngồi ở một góc, ghi chú và theo dõi. Cô không thể rời mắt khỏi Kaito. Anh nói tiếng Anh trôi chảy, điềm tĩnh và đầy uy quyền. Anh đàm phán sắc bén, không nhượng bộ, nhưng cũng rất khéo léo. Nhìn anh, Mei cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh không chỉ là một thiên tài kinh doanh, mà còn là một người đàn ông bí ẩn, mạnh mẽ và đầy sức hút.Sau buổi họp, khi mọi người đã ra về, Kaito vẫn ở lại xem xét các tài liệu. Mei lại bắt đầu thu dọn. Cô nhận thấy một vài tài liệu mật quan trọng bị bỏ quên trên bàn."Giám đốc Kuroda," Mei nói, giọng hơi rụt rè. "Những tài liệu này... anh để quên ạ."Kaito ngẩng đầu lên. Anh đã quá tập trung vào việc khác mà quên mất. Anh tiến đến, cầm lấy tập tài liệu. Ánh mắt anh lướt qua các trang giấy, rồi dừng lại trên khuôn mặt Mei."Cảm ơn cô," Kaito nói. Đó là một lời cảm ơn trọn vẹn, không cụt ngủn như những lần trước. Một cái gật đầu nhẹ.Mei ngạc nhiên. Cô không ngờ anh lại nói cảm ơn một cách rõ ràng như vậy. "Không có gì ạ. Đó là việc của em."Kaito nhìn cô một lúc nữa. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lẽo thường thấy, mà có một chút gì đó thăm dò, suy tư. "Cô có muốn ở lại làm thêm không?" Anh đột ngột hỏi. "Tôi có một số tài liệu cần được sắp xếp lại ngay tối nay."Mei hơi sững sờ. Cô biết Kaito không bao giờ yêu cầu ai ở lại làm thêm, đặc biệt là thực tập sinh. Nhưng cô cũng hiểu rằng đây là một cơ hội để cô được gần gũi hơn với công việc của anh. "Vâng, em rất sẵn lòng ạ."Thế là đêm đó, Mei và Kaito ở lại văn phòng. Không gian rộng lớn của văn phòng Giám đốc điều hành trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng. Kaito vẫn làm việc của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Mei. Cô làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, không một lời than vãn.Khi Mei hoàn thành công việc của mình, cô đứng dậy và khẽ nói: "Em xong rồi ạ, Giám đốc Kuroda."Kaito ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ. Đã khá muộn. "Đã trễ rồi. Tôi sẽ đưa cô về."Mei ngạc nhiên. "Không cần đâu ạ, Giám đốc. Em có thể tự về được.""Đã muộn rồi," Kaito lặp lại, giọng anh không cho phép từ chối. Anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác.Mei cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Lần đầu tiên, cô sẽ được đi cùng anh. Kaito vẫn lạnh lùng, nhưng sự quan tâm âm thầm của anh, những hành động nhỏ bé không lời, lại khiến trái tim cô rung động một cách kỳ lạ. Cô biết, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi giữa họ, một sự thay đổi không tên, nhưng rõ ràng như ánh đèn đêm Tokyo đang rực rỡ ngoài kia.


Phần 2: Chuyến Xe Về Đêm

Kaito bước xuống sảnh chính, nơi chiếc xe sang trọng của anh đã đợi sẵn. Mei bước theo sau, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cảm giác hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô được đi cùng Giám đốc Kuroda, một người đàn ông bí ẩn và đầy quyền lực.

Kaito mở cửa xe phía ghế phụ, một hành động lịch thiệp mà Mei không ngờ tới. "Vào đi," anh nói ngắn gọn.Mei khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi bước vào trong. Chiếc xe sang trọng, nội thất da mềm mại và không gian yên tĩnh đến lạ thường. Mùi hương gỗ thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Kaito ngồi vào ghế lái, khởi động xe và từ từ rời khỏi hầm để xe của Akira Tech.Chiếc xe lướt êm trên những con phố Tokyo về đêm, ánh đèn neon đủ màu sắc phản chiếu trên lớp kính cửa xe. Kaito vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt anh tập trung vào con đường phía trước. Anh không nói gì, và Mei cũng không dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô chỉ khẽ liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, quan sát khuôn mặt sắc nét, từng đường nét cương nghị dưới ánh đèn đường lướt qua.Sự im lặng kéo dài khiến Mei cảm thấy hơi khó xử. Cô liếc nhìn Kaito một lần nữa, rồi quyết định lên tiếng."Giám đốc Kuroda... cảm ơn anh đã đưa em về. Em không nghĩ là anh sẽ làm vậy."Kaito không trả lời ngay. Vài giây trôi qua, anh mới khẽ nhếch môi. "Cô không thể về một mình vào giờ này." Giọng anh trầm ấm, không lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn đầy sự dứt khoát.Mei cảm thấy một chút ấm áp. "Vâng... Nhưng em không muốn làm phiền anh.""Không phiền," Kaito nói ngắn gọn. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước.Mei không biết nói gì thêm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời lướ qua. Đêm Tokyo thật đẹp, và cô đang được ngồi trong xe cùng người đàn ông quyền lực nhất mà cô từng biết. Trái tim cô lại đập rộn ràng.Sau một lúc im lặng nữa, Kaito bất ngờ lên tiếng. "Gia đình cô ở Saitama?"Mei hơi giật mình. "Vâng... Làm sao anh biết ạ?""Tôi đã đọc hồ sơ của cô," Kaito đáp, vẫn không nhìn cô. "Hôm nay là sinh nhật bà cô."Mei mỉm cười buồn bã. "Vâng. Bà em đã già rồi. Em muốn về thăm bà, nhưng công việc ở đây..." Cô thở dài nhẹ. "Em thực sự yêu quý bà."Kaito không nói gì. Hình ảnh người bà của Mei, và sự hối tiếc của cô gái vì không thể ở bên gia đình, lại một lần nữa chạm vào một góc khuất trong trái tim anh. Anh nhớ lại những sinh nhật cuối cùng của cha mình, những khoảnh khắc mà anh đã bỏ lỡ, hoặc không thể trân trọng trọn vẹn."Gia đình là quan trọng," Kaito bất ngờ nói, giọng anh trầm hơn một chút. "Đừng để công việc khiến cô bỏ lỡ những khoảnh khắc đó."Mei nhìn anh đầy ngạc nhiên. Đây là lời nói dài nhất và mang nhiều cảm xúc nhất mà cô từng nghe từ Giám đốc Kuroda. Lời khuyên của anh, dù khô khan, lại chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc."Vâng..." Mei khẽ đáp, cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy khắp cơ thể. "Em sẽ nhớ lời anh dặn."Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ của Mei. Kaito tắt máy. Anh quay sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thẳng vào mắt cô trong một khoảng thời gian dài, không phải là cái nhìn lướt qua hay ra lệnh. Đôi mắt xanh xám sâu thẳm của anh không còn vẻ lạnh lùng như băng. Có một cái gì đó, một tia sáng rất nhỏ, len lỏi trong đó, như thể một lớp băng đã được cởi bỏ."Cẩn thận," Kaito nói, giọng anh hơi trầm.Mei khẽ cúi đầu. "Cảm ơn anh rất nhiều, Giám đốc Kuroda. Chúc anh ngủ ngon."Cô bước ra khỏi xe, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Kaito nhìn theo bóng cô gái cho đến khi cô khuất dạng vào trong tòa nhà. Anh không lái xe đi ngay. Anh vẫn ngồi đó, trong sự im lặng của chiếc xe, nhìn về phía khu căn hộ của Mei.Lời nói của Mei về gia đình, và đặc biệt là khoảnh khắc cô khóc trong văn phòng, đã khắc sâu vào tâm trí Kaito. Anh nhận ra rằng, cô không chỉ là một nhân viên giỏi, mà còn là một con người với những cảm xúc chân thật, ấm áp. Lớp băng trong trái tim anh, vốn đã rạn nứt, giờ đây lại có thêm những vết nứt sâu hơn. Một tia lửa nhỏ, rất nhỏ, đã bắt đầu nhen nhóm trong anh, một cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt gần hai thập kỷ.

Phần 3: Làn Hương Phảng Phất

Sau chuyến xe đêm đó, Aihara Mei đã trở thành một suy nghĩ thường trực trong tâm trí Kaito. Anh không còn đơn thuần coi cô là một nhân viên thực tập. Hình ảnh đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhưng vẫn kiên cường của cô, giọng nói mềm mại và nụ cười dịu dàng của cô cứ lởn vởn trong đầu anh. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới lạ, một sự xáo trộn bất ngờ trong thế giới vốn được sắp đặt gọn gàng và lạnh lẽo của Kaito.Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, mọi người xung quanh anh đều là những quân cờ trong ván cờ lớn của cuộc đời. Nhưng Mei thì khác. Cô không thể bị kiểm soát bởi logic hay chiến lược. Sự hiền hòa và thuần khiết của cô, tựa như một làn hương phảng phất, nhẹ nhàng len lỏi vào lớp vỏ bọc kiên cố của Kaito.Anh bắt đầu có những hành động mà chính anh cũng không nhận ra. Buổi sáng, Kaito thường đến văn phòng sớm hơn một chút, và anh để ý đến việc Mei luôn là một trong những người đầu tiên có mặt. Anh đôi khi nán lại phòng họp lâu hơn để xem liệu Mei có cần giúp đỡ gì không. Anh bắt đầu giao cho cô những tài liệu quan trọng hơn, không phải vì muốn kiểm tra năng lực, mà vì muốn cô ở gần anh hơn, muốn nghe giọng nói của cô, muốn thấy nụ cười của cô.Một buổi trưa, Kaito đang ăn bữa trưa được chuẩn bị sẵn trong văn phòng của mình. Đó là một bữa ăn dinh dưỡng, nhưng đơn điệu và không cảm xúc. Mei, sau khi hoàn thành công việc của mình, đi ngang qua và thấy anh."Giám đốc Kuroda," Mei khẽ gọi. "Anh đang ăn trưa sao?"Kaito gật đầu."Trông có vẻ... đơn giản nhỉ," Mei mỉm cười. "Nếu anh không phiền, tuần trước em có học được một vài công thức làm bento mới. Em có thể làm một hộp cho anh vào ngày mai không ạ? Coi như là lời cảm ơn vì đã đưa em về hôm trước."Kaito hơi sững sờ. Chưa từng có ai đề nghị làm thức ăn cho anh kể từ khi mẹ anh mất. Anh đã quen với cuộc sống cô độc, tự cung tự cấp. Anh định từ chối ngay lập tức, nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành và nụ cười rạng rỡ của Mei, từ chối lại là một điều khó khăn lạ lùng."Cô không cần phải làm vậy," Kaito nói, giọng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có chút do dự."Không sao ạ!" Mei hào hứng. "Em rất thích nấu ăn, và em muốn cảm ơn anh."Kaito im lặng một lát. Anh nghĩ về cái bento. Một hộp cơm được làm bởi một người khác, một người quan tâm. "Tùy cô," anh cuối cùng nói, rồi quay mặt đi.Mei mỉm cười rạng rỡ. "Vậy ngày mai nhé, Giám đốc Kuroda!"Sáng hôm sau, Mei mang đến một hộp bento nhỏ nhắn, được trang trí đẹp mắt với nhiều món ăn đầy màu sắc. Bà Tanaka nhìn hộp bento và nụ cười trên khuôn mặt Mei, rồi liếc nhìn Kaito với ánh mắt đầy ẩn ý. Kaito nhận lấy hộp bento, không nói gì, nhưng bà Tanaka để ý thấy anh giữ hộp bento cẩn thận hơn bất kỳ tài liệu quan trọng nào.Đến bữa trưa, Kaito mở hộp bento. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra, khác hẳn với mùi vị đơn điệu của những bữa ăn thường ngày của anh. Anh nếm thử một miếng. Vị ngon lạ lùng, ấm áp và đầy hương vị. Đó là món ăn có cảm xúc.Anh ăn hết hộp bento, một điều hiếm khi xảy ra. Nó không chỉ là thức ăn. Nó là sự quan tâm, là sự ấm áp từ một người khác.Vào cuối ngày, khi Mei chuẩn bị ra về, Kaito gọi cô lại."Cái bento đó..." Kaito nói, giọng anh hơi ngập ngừng. "Ngon."Mei ngạc nhiên nhìn anh, rồi nở một nụ cười thật tươi. "Thật sao ạ? Em rất vui khi anh thích!"Kaito không nói thêm. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay đi. Nhưng Mei biết, lời khen đó, dù ngắn ngủi, lại có ý nghĩa rất lớn đối với cô.Trong những ngày tiếp theo, Mei thường xuyên mang bento đến cho Kaito. Mỗi hộp bento là một sự kết hợp độc đáo của các món ăn, thể hiện sự tỉ mỉ và tình cảm của cô. Và Kaito, mặc dù không nói nhiều, nhưng luôn ăn hết. Lớp băng trong anh đang tan chảy, không chỉ bởi những lời nói hay hành động, mà còn bởi những điều nhỏ nhặt, ấm áp như hộp bento của Mei.Kaito đã luôn tin rằng trả thù sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Nhưng giờ đây, một cảm xúc mới, một sự ấm áp lạ lùng, đang dần chiếm lấy vị trí đó. Làn hương của Mei, sự hiện diện của cô, đã bắt đầu thay đổi anh, từ một kẻ báo thù lạnh lùng thành một người đàn ông có thể cảm nhận được những rung động đầu tiên của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip