V. Từ đâu?
.
.
.
.
.
.
...
Khoảng không chìm vào yên lặng khi cánh cửa được đẩy ra, yên ắng tới độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Họ chắc chắn là đang rất sốc, hoặc là sửng sốt tới mức không thể thốt lên nổi từ nào, Vietnam đi guốc trong bụng họ rồi, chẳng còn lạ gì nữa. Y đưa ánh mắt của một kẻ lạnh lùng là bản chất nhìn những người ở trước cửa phòng, rất bình tĩnh ngẩng đầu đưa điếu thuốc lên miệng..., có phần khiêu khích?
- V-Vietnam!!?? - Một người thanh niên mặc bộ áo blouse trắng cầm bảng theo dõi sức khỏe mấp máy nói tên y.
- Hửm? - Vietnam nhìn anh ta
Ha, cái dáng vẻ này, y thừa biết là ai rồi. Người đồng chí tốt của y, Cuba chứ còn ai nữa. Còn cái người mặc quân phục đứng sau anh chắc chắn là tên "hàng xóm tốt tính" của y, China. Kia là North Korea, người đang chống nạng là Laos. Tất cả nhìn y với con mắt sửng sốt. Riêng China trông có vẻ đang suy nghĩ, hai bên mày nhíu lại. Vietnam biết hắn đang nghĩ gì. Mới tỉnh mà đã thay đổi 180 độ như thế này thì ai chẳng nghi ngờ, y phải diễn rồi.
Sau giây lát bất ngờ, họ lao vào ôm y. Laos vội vàng tới nỗi suýt ngã ra sàn vì quên mất mình còn đang chống nạng. Cuba thiếu tí nữa là ném luôn bảng theo dõi sức khỏe. China thì bình tĩnh nhất, chỉ hơi giật mình. Còn anh bạn North Korea khiến y cảm thấy rất thú vị. Tuy trông rất lạnh lùng, kiệm lời, hay cáu kỉnh và rất ghét người khác gần mình, vậy mà lại là kẻ chiếm chỗ nhanh nhất. Không động tác thừa, nhanh như tên bắn. Tuy vậy, sắc mặt không biến đổi gì nhiều, chỉ có chút vui vui, ngoài ra không biểu lộ gì.
Vietnam chỉ đọc được từng ấy thôi, y cũng không muốn biết nhiều về North Korea. Người y để tâm nhất chính là China - Kẻ đã biểu lộ sự nghi ngờ ngay đầu tiên. Bởi vì y biết, khi hút thuốc, cảm giác quyền lực của y sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới người khác, dù có áp chế cỡ nào cũng không thể giấu được. Vietnam thận trọng nhìn đám người đang ôm mình với ánh mắt "ngây thơ" nhất có thể, thầm nghĩ họ khóc lóc làm cái gì, có giải quyết được gì đâu.
Y khẽ cử động cánh tay đang băng bó của mình, gạt người đang ở gần mình nhất là Laos ra, rất nhẹ.
- Có chuyện gì à?
- Vietnam, ơn trời cậu đã tỉnh rồi!!! - Laos bật khóc. Cậu là người tỉnh đầu tiên trong vụ sập nhà máy, ngày nào cũng nhìn người nằm cùng phòng mình với vẻ mặt lo lắng.
- Ừm, tôi không sao, đừng làm quá lên vậy - Vietnam tỏ vẻ quan tâm, tuy nhiên lời nói bật ra lại nhẹ tênh, hờ hững, không một chút cảm xúc khiến Laos ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi cũng không nghĩ nhiều.
Cuba vội vàng gạt hết những người xung quanh ra, cẩn thận kiểm tra vết thương cho y. Anh xem một lúc rồi mừng rỡ ghi vào bảng theo dõi sức khỏe:
- Vietnam, có lẽ trong lúc hôn mê cậu đã hồi phục rất tốt, cậu có thể xuất viện trong vòng 2 tuần nữa rồi! - Cuba vui vẻ nói
- Ồ, vậy sao? - Chất giọng lạnh tanh mang chút mỉa mai của China vang lên. Vietnam nhướn mày, tỏ ra thích thú với câu nói của hắn, khóe miệng y hơi nhếch lên một chút. China giật mình, đây không phải là biểu cảm thường thấy của Vietnam khi hắn nói như vậy.
- Thôi nào China, sao anh có thể nói như vậy, cậu ấy mới tỉnh lại mà, anh không thể quan tâm người khác hơn một chút sao? - Laos không hề phát giác ra sự kì lạ của y, cậu phàn nàn
- Vậy tôi nên nói như nào cho phải phép đây? Có phải hỏi xem vị này có muốn xung phong đi vào lại cái nhà máy đó không à?~
- Anh...
- Ay~ Xem ra phó Tổng chỉ huy có vẻ không thích tôi rồi, vậy xin mời ngài ra khỏi đây, thứ lỗi cho kẻ này không thể ra tiễn được~ - Vietnam cười, đưa tay tiễn khách. Mọi người sửng sốt nhìn y, y đưa ánh mắt ngây thơ nhìn China, y không muốn nghe tên hàng xóm kia lải nhải nữa, hơn nữa cũng chả có lấy một thông tin hữu ích nào cho y cả. China cau chặt mày, hắn thừa hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa nãy, đồng thời cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn ở y. Vietnam nhìn biểu cảm của hắn, biết mình đã chọc đúng điểm huyệt, y vui vẻ vứt điếu thuốc lá vào thùng rác cạnh giường. China đưa mắt nhìn Vietnam, hắn bấy giờ mới nhận ra y vừa hút thuốc:
- Vietnam... cậu hút thuốc trong bệnh viện, không sợ bị kỉ luật sao?
- Oh, bị phát hiện rồi~
Cuba quay lại nhìn y:
- Vietnam, cậu không biết là hút thước lá rất có hại cho sức khỏe hay sao?? Và... tại sao lại có thuốc lá trong phòng cậu?!
- Cái này làm sao mà tôi biết được, tôi tìm thấy nó trong ngăn tủ mà - Y gãi đầu, tỏ ra lúng túng
- Vietnam, nghe đây. Tôi lấy danh nghĩa phó Tổng chỉ huy ra lệnh cho cậu khi xuất viện phải tới văn phòng để kiểm điểm lại bản thân vì vi phạm nội quy bệnh viện! - China đứng nghiêm, nhấn mạnh từng chữ với Vietnam. Y chống cằm, khóe miệng cười tươi, nhìn kẻ đang ra lệnh cho mình với một sự thể hiện rõ ràng đang coi lời nói của hắn không ra gì, không hề có một chút hối lỗi nào. Điều này khiến cho China vô cùng tức giận, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì y đã lên tiếng trước:
- Ah, xem ra phải phục tùng mệnh lệnh của vị Phó tổng chỉ huy này rồi~ - Ánh mắt đỏ như huyết sắc của y lướt qua China mang vẻ khiêu khích, hắn tối sầm mặt lại. Những người xung quanh ngơ ngác nhìn hai người "công kích" lẫn nhau, Cuba ho khan vài tiếng:
- Ờ, nếu như Vietnam đã tỉnh rồi thì mọi người hãy ra ngoài đi, cho cậu ấy được nghỉ ngơi. China không cần nói đến lần thứ hai, bước ra khỏi phòng rất nhanh, Cuba và North Korea đi theo sau. Trước lúc đóng cửa, North Korea còn quay lại nhìn y một cái, nhưng y giả tảng như không quan tâm đến nó. Sau khi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại y và Laos, cậu ấy liếc liếc xung quanh rồi nói:
- Vietnam, vừa nãy trông sắc mặt của China trông không được tốt lắm, cậu chọc giận ngài ấy rồi - Laos lo lắng. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng mường tượng lại chuyện vừa xảy ra. Khóe miệng y cong lên thành đường bán nguyệt, y biết kiểu gì hắn cũng nghi ngờ mình, nhưng y đâu thể cấm được. Tối hôm đó:
- Thông báo khẩn cấp!!!! Chỉ huy mất tích ở bệnh viện rồi!!!! - Một viên y tá chạy hớt hải ra ngoài đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip