Sự tư hữu của nhân loại(Cảnh đầu tại biển cát, sa mạc Sa-ha-ra)
Ở đây, hiện tại là giữa biển cát mênh mông chỉ có cát vàng, gió nóng và ánh sáng gay gắt!
Kẻ lang thang đang ngồi trên lưng con lạc đà mà lết đi từng bước một.
"Mệt thật! Đúng là biển cát, nồi nung của Châu Phi, nó khác hoàn toàn với những trận gió rít mà ta phải trải qua trên những phiến băng của greenland tại Bắc Cực." Hơi nóng cứ tiếp tục thổi từ phía Tây Nam, nó mang hết mọi cái nóng trải ra toàn Châu Phi.
Kẻ lang thang giờ đây đã mệt, nước tích trữ cũng đã dùng hết. Hắn buộc phải tìm một hồ nước để nghỉ chân. May cho hắn là hắn chỉ đi thêm 10 phút là đã có một hồ nước trong bao quanh là những phiến đá. Hắn cột lạc đà vào một trong những tấm đá ấy rồi chọn lấy một chỗ phẳng nhất để ngồi.
Cúi tấm thân xuống, hắn đưa tay lấy từng chút nước rồi uống và hắn hồi phục trở lại. Vẻ thanh bình của mặt nước khiến hắn nhớ lại 1 câu truyện cổ. Hắn giở từng trang sách được lấy ra từ trong chiếc túi mà đọc.
"Khi xưa, khi chúa còn sống, ngài ban cho rất nhiều vật sự sống, trong đó có một chiếc hồ trên sa mạc, chiếc hồ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúa để đi tiếp, nhờ vậy chúa ban sự sống cho chiếc hồ, hằng tháng có một vị tiên tử thường xuyên xuống canh chiếc hồ để ngắm nhìn bản thân , chàng soi mình xuống chiếc hồ lặng sóng mà tự thưởng cái vẻ đẹp được chúa ban, lòng chàng đang rất mãn nguyện khi có được tướng mạo ấy. Các vị tiên nữ khác cũng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chàng nhưng vì cậu ta là một trong những tổng lãnh thiên thần được chúa tin tưởng nên rất ít khi xuất hiện. Một hôm nọ, như mọi khi, chàng đến bên chiếc hồ, vì sự thường xuyên nên quỷ vương đã để ý đến cậu ta, rồi đánh bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, chàng chết một cái chết đau khổ, liên tục trong nhiều tuần chiếc hồ khóc rất nhiều đến khi các vị tiên nữ xuống hỏi:
'Hẳn là em đang buồn vì chàng ấy không đến được nữa nhỉ?'
Hồ nước không nói thêm gì mà vẫn khóc. Các vị tiên nữ đành giỗ:
'Thôi đừng buồn ít nhất em cũng trông thấy vẻ đẹp của chàng cơ mà, một vẻ đẹp không ai sánh được. Bọn chị muốn nhưng đã được thấy bao giờ đâu.'
Lúc này, hồ nước không khóc nữa mà hỏi lại:
'Chàng đẹp lắm hả các chị?'
Các tiên nữ ngạc nhiên:
'Em phải là người biết rõ nhất chứ? Sao lại hỏi bọn chị'
Hoá ra,mỗi khi chàng soi mình xuống hồ, chiếc hồ chỉ theo ánh nắt chàng mà trông thấy vẻ đẹp bản thân đâu để ý gì sự đẹp đẽ của vị tiên tử"
Khi nhớ lại kẻ lang phải thốt lên:
"Quả là một câu chuyện đáng để nghi nhớ!"
Xong, hắn mỉm cười nhẹ trên môi rồi cưỡi lên người chú lạc đà mà rời đi khỏi chiếc hồ xanh biếc, trong trẻo soi gương cả một vùng trời!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip