1.0 - (Ngoại Truyện)
༺༻
Ngày đầu tiên, Wanderer không dậy ăn sáng.
Cô bé học giả đem bữa vào, gõ cửa rất lâu không thấy ai mở. Mọi người nghĩ hắn ngủ quên. Nhưng đến trưa, khi Nahida đến kiểm tra, cô biết có gì đó không ổn.
Căn phòng không người.
Không tiếng động. Không dấu vết mở khóa. Không dòng dịch chuyển nào.
Chỉ còn thân xác nằm đó, bất động như một cái xác không hồn, mắt khép kín nhưng ý thức đã đi xa.
...
Nahida không hốt hoảng. Cô bước lại gần, đặt hai ngón tay lên trán hắn.
Một làn sóng dữ dội ập vào đầu cô, như bị kéo vào một vùng nước đen đặc, vừa trôi vừa cuốn.
Thế giới ấy sinh ra từ Wanderer.
Không phải vì hắn muốn được yêu.
Mà vì hắn từng bị ghét quá nhiều.
...
Nó là một thế giới của đối nghịch, nơi ai cũng ngưỡng mộ hắn, không ai hỏi về quá khứ, không ai khinh hắn là rối rác.
“Vậy ra cậu vẫn là đứa trẻ ta từng biết.”
“Biển không có đích đến, nhưng tôi vẫn muốn chèo thuyền cùng cậu.”
“Chúng tôi đã chờ cậu rất lâu. Thế giới này không thể trọn vẹn nếu thiếu cậu.”
“Không ai ở đây không yêu quý cậu.”
“Nếu đây là hình phạt, tôi sẽ gánh thay cậu.”
“Mỗi bông hoa nơi này đều nở vì cậu.”
“Cậu là hy vọng, là ánh sáng, là tất cả.”
“Cậu đã tha thứ cho tôi… phải không?”
“Đừng đi. Ở lại đây với chúng tôi.”
“Ta luôn tự hào về con, Kunikuzushi.”
Từng người, từng câu nói, không ai phản đối, không ai nghi ngờ.
Một thế giới ngập tình yêu, nhưng không có sự thật.
Wanderer siết chặt tay áo.
Càng được yêu, hắn càng thấy... ghê tởm.
.
..
Không có gì thật.
Tất cả đều đẹp một cách phản ứng, như một cú đấm vào cái thực tại đã từng nguyền rủa hắn.
Và hắn tin.
Không phải vì cần tình thương.
Mà vì muốn chứng minh mình đáng có tất cả.
...
Nhưng cái giá của “tất cả” là: phải đóng vai một Wanderer mà thế giới kia chấp nhận.
Lúc đầu hắn tưởng mình đang chiến thắng.
Nhưng càng sống trong đó, càng thấy mọi ánh mắt, mọi lời khen, mọi cái ôm đều giống hệt nhau, như cắt ra từ một khuôn.
Không có thật. Không có sắc cạnh. Không có phản kháng. Không có tự do.
...
Nahida hiểu.
Hắn không bị giấc mơ trói lại vì khao khát yêu thương, mà vì căm hận đến mức không dám thừa nhận mình vẫn đang bị điều khiển.
...
Nahida không thể kéo hắn về.
Cô chỉ lặng lẽ cấy vào tiềm thức hắn một mảnh thật.
một ánh mắt mà hắn từng có khi còn là Balladeer.
Thẳng thừng. Cứng đầu. Chối bỏ cả thiên giới.
Không dịu dàng. Không hợp tác. Không nhân hậu.
Chỉ là chính hắn.
...
Từ đó, những vết rạn xuất hiện.
Beidou hỏi đi hỏi lại cùng một câu.
Kazuha mỉm cười không chớp mắt.
Đứa trẻ khóc vì hắn, nhưng nước mắt không khô.
Tất cả trở nên giả, và chính hắn cũng thành giả.
...
Wanderer nổi giận.
Không phải vì bị lừa.
Mà vì hắn đã tự lừa mình, tự tạo ra một vở diễn để trả đũa đời, nhưng cuối cùng lại chết chìm trong sự sùng bái mà mình khinh thường.
...
Thế là hắn bắt đầu phản bội.
Hắn nói dối.
Xé bỏ mọi lời khen.
Gào lên với những kẻ luôn mỉm cười, như muốn khiến họ ghét mình.
Không phải vì muốn thoát.
Mà vì ghê tởm thứ cảm xúc giả mạo hắn từng nuôi dưỡng.
...
Từng ánh nhìn tắt đi.
Từng giọng nói mất tiếng.
Cái tên “Kunikuzushi” bị quên, rồi “Nón Tròn” cũng biến mất.
Không còn ai nhớ hắn. Không còn vai nào để diễn. Không còn thế giới để chống lại.
Chỉ còn một kẻ không tên, trần trụi.
...
Và cánh cửa mở ra.
...
Khi hắn mở mắt, Nahida đang ngồi cạnh, yên lặng như chưa từng rời đi.
Cô chỉ nói khẽ.
“Cậu không cần được tha thứ.”
“Chỉ cần không giả vờ nữa.”
༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip