༺ 2.0 - Cả Fontaine Yêu Hắn ༻

༺Cả Fontaine Yêu Hắn༻

Wanderer đáp xuống một góc phố yên tĩnh ở Fontaine, áo choàng còn phấp phới hơi nước. Hắn vừa vượt qua ba lớp kiểm tra nhập cảnh, một đám thủy pháp sư tán gẫu về "mắt tím ưa nhìn", và một cậu bé bán kem cứ nhìn hắn rồi hỏi "Chú có phải là hoàng tử trong truyện cổ tích không ạ?"

Hắn nghiến răng, cúi đầu đi nhanh, cố không để vẻ mặt 'muốn độn thổ' hiện rõ ra ngoài.

Lần này, hắn không ở khách trọ, không ghé nhà ai, mà chui thẳng vào một khách sạn cũ nằm khuất trong ngõ nhỏ, nơi bảng hiệu đã bong tróc và chủ tiệm mù màu. Hắn trả trước bảy đêm, yêu cầu không dọn phòng, không gọi cửa, và nhất là, không ai được biết hắn ở đây.

Một nơi hoàn hảo để tránh điên.

Ít nhất là trong... một tiếng rưỡi.

Bịch.

Một tờ giấy rơi từ khe cửa.

"Gửi Người Khiến Fontaine Dậy Sóng Trong Lòng Em."

Hắn nhìn tờ thư. Không có chữ ký, chỉ có mùi nước hoa và... một bức vẽ. Là hắn. Được vẽ bằng mực nâu, cùng trái tim to tướng xung quanh, như thể hắn là món tráng miệng trên thực đơn tiệm bánh.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu. Có thể là thư rác. Có thể là nhầm người.

Bịch-

Một cái nữa.

"Nếu em là cơn bão, anh nguyện là mái hiên dột."

"Nếu em là tội lỗi, anh nguyện là tòa án."

Câu sau còn có dấu đóng.

"Neuvillette, Chánh án Tối cao." Có hình con rồng vẽ nguệch ngoạc bên dưới, cùng dòng chữ nguệch ngoạc hơn "Anh vẫn sẽ xét xử em, nhưng là vì yêu."

Wanderer mở to mắt. Hắn đang mơ nữa sao? Không. Mùi nước hoa này là thật. Cảm giác bất lực trong dạ dày này là thật. Và tiếng gõ cửa cũng... rất thật.

Cộc cộc.

"Anh ở đó, đúng không?" Là giọng Furina. Rõ ràng, hồ hởi, và nguy hiểm.

"Tôi mang theo dàn nhạc và cả đội hỗ trợ tỏ tình. Nếu anh không ra, tôi sẽ diễn ở hành lang đấy!"

Hắn lao ra ban công.

Một quyết định sai.

Bên dưới là Navia, đang cầm một khẩu súng hoa lệ chĩa lên, nở nụ cười dịu dàng "Anh có muốn thử đạn bạc tình yêu không?"

Hắn quay lại, đóng cửa ban công.

Ngồi phịch xuống giường.

Tay ôm đầu.

"Mình... đáng lẽ nên ở lại sa mạc."

Một phút sau, dưới khe cửa, thêm một tờ nữa.

"Chào mừng tới Fontaine, Nón Tròn của lòng em - Furina."

Hắn chèn ghế vào cửa chính.

Khóa chặt cửa sổ.

Chặn khe thư bằng một cuộn giấy vệ sinh cũ lấy từ nhà tắm tầng dưới.

Chưa đầy năm phút sau, tờ thứ mười xuyên qua lỗ thông gió.

"Nếu em là ánh sáng, thì anh là bóng tối, không thể rời nhau, như Fontaine và thuế nước."

Wanderer nghiến răng.

Hắn viết nguệch một dòng vào mép ga giường bằng mực tím.

"Gửi Nahida. Khi nào Fontaine bị đánh bom tình cảm, nhớ bảo tôi chết do tai nạn nhân đạo."

Ngay lúc đó, bóng đèn chớp tắt.

Một cú điện giật nhỏ truyền qua tay nắm cửa.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang.

Hắn nín thở. Tầm nhìn hẹp lại như một ống kính máy quay. Động tác hắn chậm rãi, lạnh lẽo, như đang trở về với bản năng sát nhân.

Nhưng tiếng gõ lại vang lên, không phải của Furina.

Không hào hứng, không hối hả.
Chỉ một... hai tiếng, rất nhẹ. Như ám hiệu.

Hắn sải bước tới cửa, dùng mắt nhìn qua lỗ nhỏ.

Không có ai.

Nhưng dưới sàn, có một tờ giấy gấp đôi, kèm theo... một chiếc mặt nạ.

Loại mặt nạ Fatui.

Wanderer mở thư.

"Nếu ngươi không muốn lên trang nhất tạp chí 'Phong Vân Tình Trường Fontaine', hãy theo bóng."

Phía dưới là một mũi tên vẽ bằng mực đỏ, và một dấu vân tay, mờ, không rõ là máu hay mực.

Wanderer cười khẩy.

"Bắt đầu rồi đây."

...

Wanderer ngồi trong góc phòng, mặt vùi vào lòng bàn tay, vết mực đỏ vẫn còn vương trên tay áo.

Ngoài kia, có tiếng máy hát vang vọng, Furina đang bắt đầu buổi biểu diễn thứ hai mươi ba. Lần này có cả trống và pháo giấy.

Cạch.

Một tiếng lách nhẹ, như móc khóa bật mở trong bóng tối.

Wanderer lập tức đứng dậy, chuẩn bị đánh.

"Khoan." Một giọng nói vọng ra từ sau kệ sách "Là người đưa bức thư cho anh."

Bức tường gạch phía sau nứt ra, lộ một lối đi hẹp. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin nhỏ.

Childe bước ra, mặc áo choàng dài, tóc hơi ướt, mùi mưa còn đọng trên vai.

"Đứng dậy. Tôi có lối đi riêng. Dưới này không ai biết."

Wanderer nhìn hắn, mắt nheo lại:

"Vì sao?"

Childe ngồi xuống mép giường, cười như thể đã chờ câu đó.

Childe chống khuỷu tay lên đầu gối, xoay xoay tách trà bằng một tay, ánh mắt không rời khỏi hơi nước bốc lên từ mép ly.

"Vì tôi thấy mặt anh ở khắp phố," hắn nói, giọng đều đều, "Trên tạp chí, trên ly cà phê, trong lời bài hát... thậm chí có cả hình xăm của anh trên tay gã bán cá ở khu chợ dưới lòng đất."

Wanderer nhíu mày.

"Ban đầu tôi tưởng đó là chiêu mới của Fatui. Sau đó mới biết, không, anh chỉ... tồn tại. Và thế là đủ để khiến Fontaine phát điên."

Childe đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không giúp vì thương hại. Tôi chỉ muốn xem, kẻ khiến một thành phố phát cuồng chỉ bằng việc sống... rốt cuộc là loại người gì."

"...Và nếu tôi chỉ là một kẻ tầm thường?"

"Thì tôi thất vọng. Nhưng ít ra cũng đỡ nhàm hơn là nghe Neuvillette đọc diễn văn về tình yêu vĩnh cửu."

Một nụ cười nhếch môi. Mỏng như đường kiếm, sâu như nỗi buồn chưa ai hỏi đến.

Wanderer lặng thinh. Hắn biết Childe không đùa, hoặc ít nhất, đùa chỉ để giấu thứ gì đó nghiêm trọng hơn.

Childe nhìn hắn một lúc, rồi đưa ra một cái hộp nhỏ.

"Trong này có giấy tờ giả, thẻ cư trú tạm thời, và vé tàu đến vùng Liyue. Không ai hát tình ca ở đó."

"Anh làm mấy thứ này... cho tôi?"

"Không. Tôi muốn giữ anh theo cách riêng của tôi, không để bị thần tượng hóa, mà là để được hiểu và kiểm soát.."

Tưởng thế nào, hóa ra gia trưởng.

Wanderer ngồi im một lúc, rồi cầm lấy hộp. Đôi mắt hắn lóe lên, không phải cảm động, mà là tỉnh táo. Cuối cùng, hắn nghĩ tên đó là người duy nhất tỉnh táo một chút.

Hắn đứng dậy.

Wanderer bước theo hắn vào bóng tối của đường hầm ngầm.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn không nghe thấy tiếng nhạc, mùi nước hoa, hay trái tim nguệch ngoạc.

Chỉ có mùi bụi, mùi trà, và tiếng chân lặng lẽ.

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip