༺ 3.5 - Một Nơi Không Người ༻

༺Một Nơi Không Người༻

Hắn ngồi một mình trên mái một quán rượu cũ ở Mondstadt, gió đêm mang theo mùi nho chín và tiếng nhạc vẳng từ quảng trường xa xa. Không còn lồng đèn. Không còn ánh mắt đuổi theo. Không còn những tiếng thì thầm vỡ ra từ từng góc phố.

Chỉ còn lại câu hỏi cũ.

"Tại sao?"

Wanderer không phải chưa từng được yêu. Thế gian này đầy rẫy những kẻ si tình, hắn đã nhìn thấy họ. Đã cười vào họ. Đã thí nghiệm với họ như lũ thiêu thân quanh đốm lửa. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, hắn thấy tình cảm lại có thể đeo bám đến thế, êm ái, nhẫn nại, mà tuyệt vọng như thể cả một nền văn hóa đồng loạt mắc bệnh mộng du.

Hắn chưa từng mỉm cười với họ.

Chưa từng chạm tay ai.

Chưa từng để lộ lấy một kẽ nứt nhỏ cho thứ gọi là thân mật.

Vậy mà người ta yêu.

Yêu không cần lý do. Yêu như bị bỏ bùa. Yêu đến mức dường như chính hắn cũng bị mắc kẹt trong ánh nhìn của họ, lặp đi lặp lại, không trốn ra nổi.

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười gãy giữa chừng.

"Không phải họ yêu tôi," hắn thì thầm, "mà là họ yêu thứ gì đó trong chính họ, được tôi phản chiếu lại."

Yêu sự bí ẩn. Yêu cái không thể với tới. Yêu cơn đói không lời giải.

Hắn đã từng nghĩ mình không cần tình cảm. Nhưng giờ đây, khi bị xô đẩy đi khỏi một nơi chỉ vì người ta không thể kiềm chế nổi tình cảm dành cho hắn... hắn mới nhận ra. Mình cũng không miễn nhiễm.

Không phải hắn cần tình yêu.

Hắn chỉ muốn được hiểu.

Hiểu vì sao những ánh mắt ấy làm hắn mệt mỏi đến thế.

Hiểu vì sao mỗi khi ai đó nhìn hắn như một giấc mơ, hắn lại thấy bản thân đang tan rã dần, như thể không ai thực sự thấy được hắn là ai, chỉ thấy thứ họ muốn từ hắn.

Và điều đáng sợ nhất... là hắn không thể ghét họ.

Hắn đã cố.

Cố giận dữ. Cố khinh miệt. Cố coi thường.

Nhưng rồi hắn nhớ đến cô gái ngồi bên vệ đường, nắm chặt một mẩu giấy ghi tên hắn đến rách nát. Nhớ ánh mắt người lính già chỉ cúi đầu lặng lẽ mỗi khi hắn đi ngang. Nhớ tiếng hát ru văng vẳng từ một ban công xa, câu cuối cùng luôn là tên hắn, kéo dài như một giấc mộng không muốn tỉnh.

Hắn không thể ghét.

Và chính điều đó làm hắn thấy mỏi mệt nhất.

Không có tình yêu nào là vô hại. Kể cả khi người ta nói họ không cần hồi đáp.

Wanderer đưa tay lên chạm má, chạm vào chính mình, như thể muốn chắc rằng mình vẫn còn đó.

"Có ai... từng yêu ta mà không vì khoảng trống trong họ chưa?"

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió. Và tiếng thở dài rất khẽ, của một kẻ từng được cả một thành phố yêu, nhưng không biết yêu lại bằng cách nào.

...

Dưới mái ngói bạc màu của một quán rượu ở Mondstadt, Wanderer ngồi một mình, mắt lạc về phía bầu trời lặng lẽ không trăng.

Hắn nhớ về mưa.

Không phải cơn mưa hiện tại, mà là mưa năm đó, khi hắn vẫn còn là một con rối bị bỏ rơi, lặng lẽ bước chân trên đất Inazuma xa lạ, với cơ thể rối vừa được lắp ráp, trái tim rỗng chưa biết gọi tên điều gì.

Mưa khi ấy không lớn, chỉ se lạnh. Gió chưa từng dịu, nhưng lòng hắn lại không lạnh đến thế. Vì có một bóng người đi cạnh, không vội, không gần quá, cũng không xa quá. Một khoảng cách vừa đủ để không khiến hắn hoảng sợ, nhưng đủ để hắn biết mình không cô độc.

Bóng lưng ấy luôn hiện trong ký ức theo cách kỳ lạ: không sắc nét, không rực rỡ, chỉ là một dáng hình nhuốm màu bụi gỗ và tro bếp. Quen thuộc như mùi đậu phụ chiên sớm mai, như tiếng cười bật ra khi làm rơi một thanh kiếm gỗ chưa kịp hoàn thiện.

Hắn đã từng bước đi ngay sau lưng người đó, ngây thơ đến mức không biết giữ khoảng cách, cũng không nghĩ đến ngày chia ly.

Người ấy không hỏi hắn đến từ đâu. Không đặt câu nào về cơ thể lắp ghép, về ánh mắt quá sáng của một kẻ không phải người. Chỉ im lặng dọn chỗ cho hắn ngồi, chia cho hắn bữa cơm còn hơi khét, và nói những câu vô thưởng vô phạt như thể... hắn bình thường.

"Đừng nhúng tay vào bột, dính rồi lại rửa mãi không sạch đâu."

"Cái giỏ đó nặng, cẩn thận lưng gãy."

"Đậu hôm nay mềm đấy, ăn thử xem."

Không có sự thần thánh hóa. Không có sợ hãi. Không có thứ gọi là yêu thương bay bổng. Chỉ là... sống cùng nhau trong vài mùa mưa nắng, dưới mái nhà nhỏ, bên bếp than cũ.

Wanderer chưa từng hiểu vì sao mình nhớ rõ như vậy.

Nhớ cả những vết nứt trên tường. Nhớ cách người đó hay chống tay vào hông khi cằn nhằn. Nhớ một lần bàn tay hắn bị gai tre cứa rớm máu, và có ai đó nắm lấy tay hắn mà không do dự, rồi mắng "Lần sau nhìn cho kỹ."

Không dịu dàng. Nhưng không né tránh.

Không yêu theo kiểu níu giữ. Nhưng cũng chưa từng đẩy hắn ra.

Wanderer ngồi yên rất lâu, mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời xám.

Không ai trong những người ở Liyue khiến hắn cảm thấy như vậy. Không ai trong những kẻ yêu mến hắn từng nhìn hắn mà không kỳ vọng điều gì. Dù là một ánh nhìn.

Chỉ có bóng lưng ấy, lặng lẽ, đầy khuyết điểm, sống được và chịu được.

Và rồi biến mất, không để hắn nói lời từ biệt.

Đó là điều khiến hắn khắc vào da. Không phải vì bị bỏ rơi. Mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy được chọn ở lại, mà không phải để làm gì, chỉ để là chính mình.

"Các người mong đợi gì ở một tạo vật khiếm khuyết?"

༺༻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip