Phần 1 - Chương 5: Hoạn nạn với thức ăn

Dưới ánh nắng chói chang vào giữa trưa, tôi đang cuốc bộ về phía toà lâu đài cách đấy gần 2km.

Một cuộc tấn công ngay giữa ban ngày? Hay là tôi vì sao tôi vẫn không bốc hơi mặc dù đang đi giữa nắng?.

Sai, tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó, và đây là nguyên do của chuyện này.

******
Nửa tiếng trước tại nhà trong cây.

".....Vậy nên, chỉ cần cô trả lời hai câu này thôi, là tôi sẽ mang thức ăn về cho!"

Nghe thật hư cấu, nhất là với loại người như tôi, nhưng vì đó là tôi nên mới có thể nói được những lời này.

Thường thì tôi cũng sẽ chỉ nói để những người nghe nói hết ra thôi, rồi sẽ bỏ mặc họ ở đấy, vì họ đã hết giá trị rồi. Và cô gái này cũng không khác.

Chỉ khác ở chỗ là cô ta khó lòng mà trả lời hết đống câu hỏi mà tôi cần trong tình trạng tê liệt vì đói này thôi.

Nên giờ phải giảm số câu hỏi xuống mức thấp nhất nhưng lại hữu dụng trong tình huống này thôi.

"...."

Đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng đến từ phía cô ta.

Tôi xem đó như câu trả lời mà tiếp tục nói.

"Thứ nhất, danh tính của cô là gì?"

"....."

"Thứ hai, chỗ nào bán thức ăn?"

"".......""

"Mà nếu cô không nói được thì thôi, tôi đi đây, không hẹn gặp lại!"

Tôi đứng dậy và đi về hướng cầu thang, toan ở dưới tầng đến tối rồi đi hỏi bọn lính thì

"Phía toà lâu đài......chỉ cần nhắm toà lâu đài kia mà đi thẳng........sẽ có một cửa hàng đồ ăn.....và......"

Nói đoạn, cô ta chợt im lặng lại. Nhìn cô ta bây giờ giống như 1 học sinh bị gọi kiểm tra bài cũ mà không nhớ tí nào vậy.

"Và......?"

"Guh......."

Giờ cô ta đang rên lên một cách đau đớn, cứ như do dự không biết có nên nói tiếp hay không.

Tôi cũng có việc cần làm, nên tôi thực sự không rảnh để mà đứng đây nghe cô ta rên rỉ.

Đưa tay lên gãi đầu, tôi nói với cô ta bằng 1 giọng chán nản.

"Này, yêu tinh đói. Nói cho cô biết là tôi không rảnh đến nỗi đứng đây cả ngày chỉ để nghe cô rên đâu. Nếu trong 5s nữa mà cô không nói.......thì tôi sẽ bỏ đi bất luận cô có là người từ thế giới khác như tôi đi chăng nữa."

Mà đương nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi, gặp cô ta ngay lúc đến đây chả khác nào vớ được vàng cả, nếu mà vứt bỏ vận may này đi, không chừng sau này sẽ phải hối hận.

Nói những lời vừa rồi, tôi cũng chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của cô ta ra sao thôi, dù cô ta có nói hay không thì tôi vẫn sẽ phải ném cho cô ta một cái gì đó để ăn.......à không, phải nói là 'khiến cô ta phải nói ra những thứ mà tôi cần' mới đúng.

Nếu mà đặt thức ăn ngay trước mặt cô ta và ra điều kiện là mỗi câu trả lời được một miếng thì sẽ dễ dàng moi thông tin hơn.

(Chiến thuật đều đã có, giờ chỉ còn việc xem phản ứng của cô ta ra sao thôi)

"5"

"...."

"4"

"...."

"3"

"...."

"2"

"....Noro..."

"!?"

"N-nói với chủ cửa hàng đó là.....'Noro-chan cần thức ăn, suất ăn lần này là 'LC', ông ta sẽ đưa ngươi thức ăn miễn phí...."

(Nghe bí hiểm kinh.....cứ như thể mình bị lôi vô 1 vụ giao dịch giữa các băng đảng vậy, nhưng mức độ thì có nhẹ hơn chút)

Nhìn vào tình trạng của cô ta, quả thật thật khó để đoán lần cuối cô ta ăn là khi nào.

Hi vọng là cô ta vẫn còn thở khi tôi về.

Mà vẫn có 1 cách hay hơn đó là mang cô ta theo tôi đến đấy luôn, nhưng có một điều khiến tôi lo lắng, đó là nếu như chủ cửa hàng sẵn sàng cho cô yêu tinh này đồ ăn miễn phí, thì việc mang theo cô ta đến đó thực sự là quá mạo hiểm cho kế hoạch của tôi, vì chủ cửa hàng có thể đã cho cô ta ăn no trước khi tôi kịp đặt bất cứ một câu hỏi nào rồi.

Mà hơn nữa, suất 'LC' là cái quái gì!?, nó mà là tín hiệu S.O.S thì kế hoạch tôi cũng đổ bể.

Có quá nhiều trường hợp có thể xảy ra.

Nhưng nếu chỉ đứng đây mà lo lắng thì cũng chả giúp ích được gì. Vậy nên tôi quyết định lên đường luôn mà không chần chừ.

Bước lại gần cái cửa ra vào mà tôi đã tạo ra lúc mới đến.

Tính từ đây nhảy xuống bên dưới luôn thì tôi bỗng cảm thấy một cảm giác quen thuộc.

*xèo~~~*

Theo phản xạ, tôi bật lùi ra sau với một nửa khuôn mặt gần như tan biến.

(Quên mất mình là ma cà rồng)

Liếc qua chỗ yêu tinh đói.

Cô ta có vẻ đã ngạc nhiên về hành động bật lùi ra sau của tôi, nay lại nhìn thấy mặt tôi đã bị tan mất một nửa nữa, vẻ mặt kinh ngạc có thể thấy rõ trên đó.

(Mép cô ta vừa nhếch lên chút thì phải?)

Dù chỉ là rất ngắn, nhưng có lẽ tôi đã thấy một vẻ mặt của một đứa trẻ vừa tìm thấy đồ chơi mới của mình trên mặt

******
Và đó là lý do mà tôi đang đi về hướng toà lâu đài.

"Nhưng khó tin là lại có 1 cách để chống bay hơi hay như vậy..."

Nhìn lên cái ô được tạo nên bằng gỗ, tôi lẩm bẩm với một vẻ khâm phục khi chỉ cần mang nó mà che hết ánh sáng mặt trời là coi như tôi đã có thể đi lại tự do bên ngoài.

"Quả nhiên kẻ thù của ma cà rồng không phải là ánh sáng, mà là mặt trời"

Tiến đến toà lâu đài cùng với một cái ô, quả thực sẽ khó ai có thể nghi ngờ tôi nếu tôi không mặc bộ đồng phục của trường.

Tiện nói về nguồn gốc cái ô.

Sau khi thấy tôi bị tan biến khi bước ta bên ngoài, cô nàng yêu tinh đó đã bảo tôi lục lại cái đống đồ ở dưới tầng 1, quả nhiên là cái ô vẫn còn ở đó, tuy không thể nói là nó không bị làm sao khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát, nhưng chỉ cần cố định lại một số chỗ bị gãy bằng lượng ma pháp ít ỏi còn lại của cô yêu tinh đói thì cái ô này lại đẹp như cũ.

Kì lạ ở chỗ là cô yêu tinh đói đó lại sẵn sàng sửa lại cái ô mà không có chút phàn nàn gì dù vẫn nằm kiệt dưới đất.

(Có lẽ cô ta muốn tôi đem đồ ăn về trong tình trạng tốt nhất đây mà.)

Ý tốt của một con người thường chỉ xuất hiện khi họ có một lý do cho việc đó, với những kẻ nào luôn tốt với người khác, sau cùng thì họ cũng chỉ là người bị thiệt, vì họ chỉ 'give' chứ không bao giờ 'take' cả. Suy ra thì sau này họ khó mà thành công được do bản chất tốt đó đã luôn bên trong họ.

Nhưng nếu thông minh mà tốt thì lại khác. Có thể họ hay giúp những người khác mà không đòi hỏi, nhưng đó mới chỉ là bề nổi của một con người, còn sâu thẳm họ suy tính gì thì chả ai biết cả, có thể là để nổi tiếng, có thể là để cho những người xung quanh thấy bạn tốt thế nào, nhưng cũng có thể đó là họ giống như tôi, chỉ tốt với những người mà sau này họ có thể làm bàn đạp cho mình tiến lên được.

Nhưng dù sao thì cái mớ suy nghĩ đấy có thể hoàn toàn sai đối với đa phần mọi người, vì chắc họ cũng muốn 1 xa hội lành mạnh hơn, nhưng có khi họ lại không biết rằng chính mình cũng đang làm một trong số những điều trên.

Gạt những suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên vì dù sao nó cũng chỉ là cảm nhận của tôi về nhân loại.

Có lẽ chúng ta nên nói đến cảnh vật trên đường đi.

Nhưng thực sự thì nơi này chả khác nào 1 căn nhà được đặt ở sâu trong khu rừng cả. Xung quanh tứ phía thì chả có lấy một con đường ra dáng con đường, chỉ toàn cây với bụi rậm.

Cùng với kiểu thiết kế nhà hình cây nữa.

Nếu sắp xếp những yếu tố mang đầy tính ngụy trang này lại, thì chả cần nghĩ cũng biết cô yêu tinh đói đó đang trốn 1 thứ gì đó rồi, mà chắc chín phần mười là bọn lính kia.

Đi được một lúc, tôi thấy có một vài tên lính vẫn đang núp trong mấy lùm cây xa xa đằng trước, có vẻ chúng vẫn chưa nhìn thấy tôi.

Tôi nhanh chóng nấp ở một cái cây gần đó và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

(Tsk! Mình không còn nhiều thời gian nữa......mà có vẻ bọn lính kia được cử ở đó để quan sát động tĩnh căn nhà thì phải. Muốn đi tiếp thì cần phải xác nhận số lượng đã)

Tôi trèo lên trên cái cây mình đang nấp và quan sát tỉ mỉ về phía bọn lính.

(Có tất 6 tên, 3 tên ở trong bụi rậm hướng 1h, 1 tên ở cách vị trí 2 tên kia khá xa, có lẽ tên đó được cử ở vị trí đó để tiện cho những tình huống cấp bách, và 1 tên núp trên cây giống mình)

Người bình thường thì chắc khó lòng mà phát hiện ra sự hiện diện của bọn lính đó trừ khi tiến gần hơn vài mét nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bọn lính cũng sẽ phát giác và chuẩn bị cho những tình huống có khả năng xảy ra 1 cách nhanh chóng nhất.

Dù sao thì đính chính lại, tôi cũng không phải là người, nên 5 giác quan của tôi đương nhiên là phải hơn rồi. Nếu mà có được dù chỉ 10% sức mạnh thôi thì cũng quá đủ để xoá sổ hoàn toàn cả loài quỷ hay loài người rồi.

Đâu đó trong tôi đang phân vân không biết nên làm gì với những tên lính đằng kia, nên giết hết, hay nên thả bọn chúng đi.

Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì 1 giải pháp tuyệt vời đã hiện ra trong đầu tôi.

"Sao không chừa lại một tên nhỉ?"

Và thế là xong, giải pháp ngắn và nhanh nhất vẫn là để 1 tên còn sống và tra hỏi.

Điều này sẽ góp phần củng cố lượng kiến thức về thế giới này, và cũng sẽ khiến tôi chắc chắn hơn về đáp án mà tôi sẽ hỏi con yêu tinh kia, nếu cô ta mà nói dối thì tôi sẽ phát hiện ra ngay.

Khi tôi chuẩn bị giết tất cả bọn lính và chừa ra một tên thì tôi bỗng cảm nhận được có một vật gì đó đang lao đến với tốc độ không tưởng, theo bản năng, tôi liền nhanh chóng nhảy ra khỏi cái cây mà mình vừa đứng.

Và chỉ chưa đầy 1 giây sau *xoẹtttttttttt* 1 tiếng kêu của một vật khổng lồ lướt qua chỗ tôi, nhanh đến nỗi áp lực khi thứ đó vụt qua cũng khiến tôi ngã lăn vài vòng trên mặt đất.

Vị trí mà tôi vừa mới đứng ngắm mấy tên lính có lẽ đã hoàn toàn bị xoá sổ sau khi bị vật này lao qua

Khói bụi bốc lên nguy ngút như thể vừa có một vụ nổ bom vừa xảy ra vậy.

"Ahh~ cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

Tôi đưa tay lên xoa đầu trong lúc tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra thì, một giọng nói vang lên với một vẻ hậm hực chứa trong đó vang lên ở một nơi đủ xa để tôi không nhìn thấy trong đám bụi mù này.

"Ồ!? Nhận thức được đòn tấn công của ta đến mà né được cơ à, ngươi là.....AI!?"

*vútttt*

Một vật thể khác lao đến chỗ tôi ngay khi kẻ đó vừa dứt lời.

Thổi bay hoàn toàn đám khói bụi do cái thứ nhất tạo ta, cái thứ hai lại lao ngay vào tôi với một tốc độ không tưởng.

Không biết là thứ gì, nhưng tôi cũng đã có thể nhìn rõ kích thước nó khi bị ném trực tiếp về chỗ mình.

Với một kích thước như thể một con voi, cộng với cái tốc độ như thể chỉ có thể được tạo ra bằng những tảng thiên thạch khi va chạm với trái đất

-trúng là toi chắc.

Dù thừa biết là phải né, nhưng lúc tôi nhận ra thì cái thứ khổng lồ đấy đã tiếp cận quá gần tôi rồi, nếu là người bình thường thì chắc còn chưa kịp nhận tức được thì đã bị thứ này ghiền nát rồi, nhưng đến tôi cũng có giới hạn của riêng mình, bây giờ mà né là điều không thể.

*RẦMMMMMMM*

Ngay khi cái thứ đó va chạm với nền đất, một âm thanh mà vốn khó có thứ gì mà con người có thể tạo nên được vang lên.

Như thể đã xong việc, kẻ ném cái thứ này thở nhẹ một cái và nói với một giọng vội vàng trong lúc đưa tay lau trán.

"Phew~~~ ah! Quên chưa để hắn nói tên rồi. Mà thôi, giờ thì phải nhanh đến chỗ Noro-chan.

Nhưng nếu có thể xong đời chỉ vì bị một vật khổng lồ này ném vào thì tôi đã không vào nổi trường [lục giới pháp sư] rồi.

Nở một nụ cười gượng, tôi cất tiếng.

"Ném nổi viên đá này, chắc ngươi cũng không phải dạng vừa .....ha...ha..ha...."

Nhưng để đỡ được nó trong 1 khoảnh khắc thì dù là tôi cũng không hề dễ, vậy nên những tiếng thở dốc liên tục phát ra trong khi tôi nói.

Đứng một lúc giữa làn khói mù, một giọng nói vang lên từ kẻ đứng sau tảng đá mà tôi đã chặn được.

"Không giống như đã né.....lực của tảng đá đó đâu thể tệ vậy được, chắc chắn lực đấy đủ để khiến cho nền đất tan nát ngay khi chạm phải......chặn ư? Không thể nào!? Nhưng......."

"......"

"Giả sử như có một thứ gì đó đã hộ trợ cho kẻ đằng đó thì mình chắc đã phải xác định được rồi chứ. Vậy thì....bằng cách nào!? Đằng đó! Xưng danh đi!!!"

Và một lần nữa, một tiếng *vút* xé gió vang lên và lao đến chỗ tôi.

Do cơ thể vẫn chưa hết dư chấn sau cú lúc nãy nên hiện tại, tôi thực sự bất động trong khi nhìn tảng đá thứ 2 bay đến.

"Đùa nhau à!!! Chết tiệt!!!"

Theo phản xạ tôi gào lên với tình trạng quái quỉ mà tôi đang mắc phải.

*RẦMMMMMMMMMMMM!!!*

Khói cứ thế mà bay vút đi chỉ vì tốc độ của những tảng đá khổng lồ lao đến chỗ tôi, và một lần nữa quay lại ngay khi nó chạm đất, và lần này thì cũng không ngoại lệ.

Không còn là âm điệu thảnh thơi như lúc lần đầu nữa, lần này kẻ ở phía trước không phát ra bất cứ một âm thanh nào, như thể xoá bỏ sự hiện diện hoàn toàn vậy.

*tóc* tiếng một thứ gì đó đang chảy xuống từ phía trước tôi, và tiếp đó là *phụttt* tiếng phun trào của một thứ gì đó cũng lại phát ra từ phía trước.

Và cuối cùng là *srash* âm thanh của một thứ gì vừa gục xuống.

Sức lực ở hai chân tôi cũng dần tan biến, tôi ngã ngửa ra phía sau trong khi cảm thấy choáng.

Tôi vô thức nhìn lên trên trời trong khi hai mắt dần khép lại.

Nhưng......

Cảnh tượng ở trên trời thực sự lại là thứ khiến cho tôi tiếp tục giữ được ý thức thêm một lúc.

"Chia......... đôi?"

Bầu trời....chia làm hai phía từ vị trí của tôi, một cảnh tượng mà chắc chắn đến một người đang dần mất ý thức như tôi cũng biết là không phải do thiên nhiên làm.

Như thể biết được lý do, tôi nhẹ xoay đầu sang phía tảng đá đáng lý đã lao đến chỗ tôi vài giây trước.

-Và nó cũng bị chia làm hai.

"..."

Mọi thứ chợt trở nên im lặng một cách kỳ lạ kể từ lúc tôi ngã ra sau.

Và điều cuối cùng tôi nhớ trước khi ngất đi là những tiếng bước chân đang tiến đến gần, kèm với câu nói "Chào mừng ngài quay lại với hỗn giới Alucard-sama"

******
*Cộp cộp cộp* những tiếng bước chân vang lên ngày một to và gần hơn sau mỗi bước đi.

Vang âm của nó đủ khiến một người có đầy kinh nghiệm chiến đấu cũng phải lạnh sống lưng

Hình bóng của sinh vật đó dần hiện ra từ sau cánh cửa.

"Ngươi-!?"

Sở hữu một làn da đỏ như máu, với một vết sẹo một bên mắt và mái tóc trắng như tuyết, nhưng đó là lúc lần đầu gặp mặt, hiện tại thì mái tóc đó đã chuyển đỏ ở một số chỗ.

Nhưng lạ nhất vẫn là chiều cao cùng với một số thứ gì đang ngọ nguậy như một con bạch tuộc

"Tỉnh rồi hả, con người" *ngọ nguậy*

"Ngài dậy rồi à"

"Ma vương-sama!! Tên người kia thật đáng sợ, hắn dám la em..... hức!"

Cô gái lạnh lùng vẫn giừ nguyên chất giọng như băng mà nói với 'thứ đó', nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy chất giọng cô ta có vẻ phấn khởi lên đôi chút so với lúc nói với tôi. Trong khi người còn lại thì lao ngay đến chỗ kẻ-được-gọi-là-quỷ-vương mà kể về tôi như một kẻ bắt nạt.

"Rồi.....dù sao hắn cũng là người duy nhất hội tụ đủ yếu tố để gánh vác tương lai của tất cả các chủng tộc, nên không thể trách em được khi em sợ hắn.

*pẹp* kẻ-được-gọi-là-quỷ-vương liền đặt một thứ gì đó có lẽ là tay lên mái tóc đỏ tía của người đang ôm chặt lấy mình.

Hiện tại thì thị lực của tôi đã được cải thiện đáng kể, đồng nghĩa với việc tôi cũng đã hồi phục kha khá, có lẽ vậy. Nên ít ra tôi cũng đã có thể nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở gần chỗ của kẻ-được-gọi-là-quỷ-vương.

Những câu vừa của kẻ-được-gọi-là-quỷ-vương rồi làm tôi nảy lên 1 nghi ngờ khi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ xuất hiện.

"Dù sao thì cậu ta cũng là người duy nhất có đủ sức để gánh vác lớp chúng ta trong đại hội thể thao lần này, nên không thể trách cậu được khi cậu không bí kịp.

Hình ảnh của một cậu trai mang theo mái tóc vàng sở hữu một chiều cao lý tưởng cùng một thân hình khá vạm vỡ hiện ra trong đầu tôi.

Tôi không chắc chắn lắm với những gì mà mình vừa nghĩ, vì có thể đó chỉ đơn giản là một sự ảo tưởng do tôi nghĩ ra khi thấy kẻ-được-gọi-là-quỷ-vương có một số hành động giống với Koutaro.

Khoan.....

(Hành động giống với Koutaro?)

Tôi nhắm mắt lại một lúc trước khi mở to đôi mắt ra như thể phát hiện được điều gì đó.

À....ra vậy, hiểu rồi, thân phận thực sự của cậu, Koutaro- không, quỷ vương đương nhiệm mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip