Chương 5: Cuộc gặp bất ngờ

Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016, 11 giờ 5 phút trưa.

"Alo. Mới sáng sớm mà ai lại gọi điện thế này?" Hân nhấc máy, giọng ngái ngủ. An chắc chắn cô nàng vẫn còn chưa bước ra khỏi giường. Chắc hôm qua lại thức đến khuya đọc truyện đây mà...

"Thưa chuyên gia, có việc này tớ muốn nhờ chuyên gia giải đáp."

"Chuyện gì nói mau? Tớ vẫn còn buồn ngủ lắm đấy... "

"Chuyện là vầy. Tớ...à...có một người bạn. Người bạn này...nói sao nhỉ...là thuộc dạng chưa từng yêu đương với ai ấy. Rồi bỗng một ngày cậu ấy nhận được lời tỏ tình từ một bạn nam, mà người này có thể nói là...gần đạt chuẩn tuyệt đối ấy. Cậu nghĩ cô ấy nên làm như thế nào?"

"Vậy còn phải xem "gần đạt chuẩn tuyệt đối" là như thế nào."

"À thì...đẹp trai này, học tốt này, nhà giàu, giỏi thể thao, tính tình lại còn thân thiện, hoạt bát nữa, vân vân và vân vân." Liệt kê mới thấy, Vũ đúng là có nhiều ưu điểm thật...

"Nếu là như thế, chắc chưa cần người đó nói gì thì tớ đã tỏ tình với người ta trước rồi."

Đúng là phong cách "nữ nhi hảo hán" của Hân... Kể cả đang ngái ngủ thì cũng thật mạnh mẽ...

Hân giải thích: "Người như vậy vẫn còn tồn tại sao? Cậu ấy chắc là thuộc chủng loài quý hiếm cần được đưa vào Sách đỏ đấy. Cậu mà không nhanh tay lên thì không kịp đâu."

"Không, không, không!!" An cuống lên. "Không phải tớ, là...là bạn tớ..."

"Ừ, tớ đang nói bạn cậu đấy... Tóm lại, chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ, chứ đừng để nó vụt đi thì lại tiếc. Con gái thời nay manh động lắm..."

Haha, cô đang nói ai đấy cô Hân kia...

"Ừ! Tớ biết rồi. Còn một việc nữa. Chẳng là...tớ có một người bạn khác... Dạo gần đây có người rất hay chủ động gọi điện cho cậu ấy, nhưng mà chủ đề nói chuyện khá là...bất thường..."

"Sao?"

"Bạn nam đó khi thì hỏi bạn tớ đang làm gì, khi thì hỏi ăn gì chưa, khi thì chúc ngủ ngon nữa."

"Kiểu này thì tớ đảm bảo là đang tán tỉnh, theo đuổi con gái nhà người ta luôn rồi. Cậu có nhiều người bạn tốt số thật đấy..."

An: "..."

Vũ "đang tán tỉnh, theo đuổi"...mình sao? Vậy là sắp đến ngày nghe được giọng nói kia ư? An thấy hồi hộp khó tả, nhưng vẫn nói tiếp:

"Cảm ơn nhiều nha. Nhờ "chuyên gia" mà hôm nay tớ mới được mở mang đầu óc."

"Còn nhờ cậu mà tớ tỉnh ngủ luôn rồi." Hân bước xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng nhưng vẫn cầm theo di động để nói chuyện với An. "Sẵn đang nói đến chủ đề này thì tớ cũng có một việc muốn nói..."

"Chuyện gì vậy?"

"Này, tớ thấy Vũ và cậu đẹp đôi lắm đấy..."

Hân dứt lời thì đôi mắt An mở to ra vì bất ngờ, tập trung lắng nghe câu sau của cô nàng. Ôi, cái chủ đề về Vũ này...chắc sẽ không bao giờ hết...

"Ở trên lớp thì hai người đều học giỏi này. Vũ lại giàu có, đẹp trai, nam tính nữa. Trong đám con trai thì Vũ xếp hạng nhất rồi còn gì." Như nghĩ ngợi điều gì, Hân ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Mà thật ra, nếu thành tích Nghĩa tốt hơn, tính tình cởi mở hơn thì có khi tớ sẽ phải phân vân không biết chọn Vũ hay Nghĩa là hạng nhất nữa đó..."

Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016, 6 giờ 30 phút tối.

Đóng cổng nhà lại, An hít một hơi thật sâu. Mới ăn tối xong nên cô muốn ra ngoài đi bộ một chút. Tối nay đường phố không quá đông đúc, chỉ có mấy người qua lại, thật là thoải mái quá đi!

"À, hình như ở gần đây có một cửa hàng tiện lợi mới mở thì phải..."

An nghĩ, hay là tới đó dạo một vòng xem thử, sẵn tiện tập thể dục luôn. Đi vài bước thì đến nhà bác Trinh, cô thấy một sinh vật nhỏ xíu, bông bông đang ngồi một mình trước cổng nhà, là con Gấu. Nó ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp ánh mắt của cô. An cũng nhìn thẳng lại nó, hai đôi mắt cứ thế dán vào nhau...

Hơn 10 giây sau, cảm thấy không nên chấp vặt với động vật bậc thấp hơn, cô hất mặt lên, lè lưỡi làm mặt xấu rồi đi một mạch, bỏ lại Gấu đang khó hiểu nhìn theo...

Từ nhà An đến cửa hàng đó chỉ cách có ít phút đi bộ thôi, nên chỉ một tí là đã đến nơi. Đẩy cửa bước vào, có hơi điều hòa phà vào mặt thật là mát! Nhưng mà tròng kính cô lại bị mờ đi vì bám hơi nước, làm An chẳng kịp nhìn thấy gì cả... Cởi mắt kính ra để lau thì tầm nhìn cũng không khác mấy... Ôi, tại sao mình lại bị cận chứ...đã vậy còn tận 7 độ...

Có tiếng "Xin chào quý khách!" phát ra từ quầy thu ngân. Là giọng của một nhân viên nữ còn khá trẻ. Đeo kính vào, nhìn quanh một lượt, cô thấy các quầy hàng được bài trí rất gọn gàng và đẹp mắt. Nhưng sao hôm nay lại vắng thế này? Cả cửa hàng chỉ có An, nhân viên nữ khi nãy chào cô và một nhân viên nam khác đang xếp sữa lên kệ...mà sao trông quen quen... Nếu chỉ nhìn lướt qua chắc An sẽ nghĩ đó là Nghĩa mất. Chắc là do mình lau kính chưa sạch rồi... Lấy kính xuống, lau lại lần nữa rồi đeo vào. Lần này, An mở to mắt, dáng người đó, mái tóc đó, đúng là Nghĩa thật rồi! Sao cậu ta lại...

Nghĩa đang chăm chú nên không nhận ra có người đang tiến từng bước lại gần mình... Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơn 1 mét. Đứng ở đầu bên này, An giả vờ như đang chọn mua sữa, nhưng thật ra là đang lén nhìn Nghĩa làm việc. Cái bộ dạng này của cậu ta thật là hiếm thấy mà...tập trung còn hơn cả khi học bài ở trên trường nữa, chậc chậc... An bước một bước về bên trái, mắt vẫn nhìn những hộp sữa trên kệ, thêm một bước, rồi một bước nữa...là đứng cạnh Nghĩa rồi. Giờ chỉ cần quay qua là đụng mặt nhau ngay, nhưng An vẫn nhìn thẳng, khẽ gọi:

"Này."

"Quý khách cầ-..."

Nghĩa tưởng là có khách hàng hỏi thăm. Cậu lễ phép quay qua cúi đầu chào, ngẩng mặt lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của An. Tim cậu hẫng mất một nhịp... Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cậu rất bất ngờ, tay buông ra, hộp sữa chuẩn bị đưa lên kệ rơi xuống... Theo phản xạ, cả Nghĩa và An cùng đưa tay ra đỡ lấy nó. May là đã bắt lấy kịp trước khi hộp sữa rơi xuống đất, nhưng hai người lại vô tình nắm tay nhau luôn... Khoảnh khắc đó thật là...

Sau vài giây An mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra, vội rụt tay lại. Thấy vậy, Nghĩa cũng dần bình tĩnh. Cũng hên là hai người họ đang đứng khuất tầm nhìn của cô nhân viên ở quầy thu ngân, chứ nếu không thì thật là ngại quá... Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, An mở lời trước:

"Cậu...đang làm thêm ở đây à? Chắc là mới làm không lâu đúng không? Nhà cậu ở gần đây sao?" Nói xong cô chợt cảm thấy có phải mình đã hỏi nhiều quá không... Nghĩa nhìn sang chỗ khác, không trả lời mà chỉ chậm rãi gật đầu ba cái. Thấy lạ, An thắc mắc:

"Tại sao cậu lại gật đầu ba cái?"

"Vì cậu hỏi tôi ba câu."

An: "..."

Đúng là mình hỏi nhiều thật... Không khí giữa hai người lại trở nên kì lạ nữa rồi... Nhưng lần này cô chưa kịp mở miệng thì...

"Còn cậu?" Nghĩa quay qua. "Nhà gần đây?"

An bắt chước cậu, chỉ gật đầu mà không trả lời, có phần đắc ý vì đã trả đũa được cậu ta phần nào...

"Cậu định mua gì à?" Thấy cô lắc đầu, Nghĩa hỏi tiếp:

"Vậy tới đây làm gì?"

An: "..."

Cô đang bị nhân viên của cửa hàng chất vấn vì đến mà không định mua gì sao? Không ngờ mình cũng có ngày này... An bị đơ ra luôn...

"...Vậy mình về đây." Cảm thấy không nên dây dưa thêm với con người trước mặt để bảo toàn sự lương thiện vốn có của mình, cô nói rồi định quay đi.

"Đợi đã... Trễ rồi. Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, mình đi chỉ 10 phút thôi là đến nhà rồi. Vả lại, đang trong giờ làm việc, nếu cậu bỏ về lỡ bị khiển trách thì sao?"

"Thì nghỉ việc. Tìm chỗ mới."

An: "..."

Mới nói được mấy câu với cậu ta mà cô đã bị cứng họng không biết bao nhiêu lần... Tài năng lợi hại này thật đáng khâm phục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip