Chap 5: Uchiha bí ẩn

Từ sau khi trở về từ Hải Ba Quốc, đội 9 luôn ôm tâm trạng nặng nề đi làm nhiệm vụ. Cái khí u ám mà ba đứa nhóc tỏa ra ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của người dân trong làng, vậy nên Hokage đệ tam đành cho họ nghỉ dưỡng mấy ngày. Higo rất lo lắng cho bọn nhỏ nhưng chúng luôn không cho anh vào thăm, cũng rất may là vài ngày sau tâm trạng tụi nó cũng tốt lên không ít.

Vẫn là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, đội 9 lại tiếp tục công việc của một ninja. Những ngày làm chuỗi nhiệm vụ cấp D nhàm chán nữa lại bắt đầu.

----------Nhổ cỏ ở nhà dân (Là dân dữ)----------

Shiro tay thì nhổ cỏ, miệng thì than thở: "Tại sao mình lại phải làm cái việc này vậy..."

"Cũng không hẳn là cỏ, tớ thấy ổn" Cái cọng tóc đung đưa qua lại như cái đuôi trên đầu Fuuka đủ để cho thấy sự thích thú của cô nàng với đám thảo dược trong vườn nhà này.

"Mà..." Kuro đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang cười cười nói nói với nhau dưới hiên, thập đỏ trên trán thiếu điều muốn đạp vô mặt ông thầy "Tại sao chúng ta phải vừa làm vừa nhìn họ phát cơm chó vậy!!" Bộ ông anh làm trong anbu đó hôm nay không có nhiệm vụ à!!

"Thầy Higooo!!"

Higo đang mải mê cười đùa với người bên cạnh thì bị tiếng hét của đám nhóc làm cho giật mình, anh liếc tụi nhóc: "Kêu cái gì, làm xong chưa?"

Kuro khoanh tay, miệng thì cười nhưng gân xanh trên trán vẫn không hạ xuống: "Tụi em bị thầy thồn cơm chó vào họng hơn 10 phút rồi ạ"

"Ha, vậy đi thôi. Chào nhé!" Higo cười trừ, vội chào tạm biệt người kia rồi xách tụi nhóc đi làm nhiệm vụ

Người kia cong mắt đáp lại: "Lần sau đến chơi nữa nhé"

Nghe vậy hắn liền quay phắt lại hét to: "Còn lâu tôi mới đến chỗ này lần nữa!!"

Fuuka và Shiro tích cực gật đầu: "Đúng đó! Còn lâu!"

Higo không biết nói gì chỉ bất lực lắc đầu.

----------Tìm mèo lạc (Con mèo này quen lắm)----------

"CMN!! Con mòe nó vừa quẹo vào hẻm này mà" Fuuka đuổi theo con mèo màu nâu đến đây thì mất dấu, cô nàng vô thức bật ra câu chửi tục.

Shiro quan sát một vòng xung quanh, ánh mắt dừng lại trên bức tường "Trên kia! Kuro bắt nó đi"

"Được!"

Hắn dùng sức bật lên, chính xác túm được con mèo đang có ý định chạy đi. Nó dãy dụa kịch liệt đến khi giao lại cho người chủ.

Kuro xoa xoa vết cào trên mặt, gượng ép nặn ra nụ cười hết sức thân thiện: "Phu nhân Shijimi, đúng là con mèo ngài đang tìm chứ ạ?"

"Đúng rồi đúng rồi, đây là tiền công" Phu nhân đưa tiền cho hai người thanh toán, vui vẻ xách con mèo Tora của mình về nhà "Đi nào con yêu, về nhà nào ~"

Fuuka ôm cách tay da gà da vịt đã nổi hết cả lên, sầm mặt nói: "Tớ mà có người chủ như vậy như vậy thì cũng không muốn về" Nhìn nó dãy kinh quá, tội nghiệp chưa kìa.

Mọi người: "Ừ"

----------Mua đồ ở làng kế bên (Mama đi chợ)----------

Fuuka đập tay lên quầy hàng, kiên quyết nói: "Cá này không tươi như ông nói, giảm 10% thì mua!"

"Dựa vào đâu mà nói cá của ta không tươi?! Một con nhóc như ngươi biết được à?" Ông lão bán cá cũng không vừa "Mới tí tuổi mà đã bày đặt trả giá"

"Ông nói cái giề? Tôi nói ông nghe tôi đã đi chợ từ lúc 5 tuổi rồi nhá" Cô nàng cột tóc đuôi ngựa khoang tay, liếc mắt sang quầy bên cạnh "Cái này tôi biết hết đấy, giảm 20% thì mua, không thì sang hàng bên cạnh cũng được"

"Không bán đấy" Ông ta không hề thay đổi ý định "Muốn mua hàng khác thì đi, xem có ai bán cho con nhóc láo xược nhà mi không"

Fuuka cười khẩy, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm: "Vậy thì..."

.

.

Shiro nhìn giỏ cá mua được với giá giẩm 30% ban đầu kia (Sao nó tăng lên vậy!!) , like cho Fuuka một cái. Y cũng biết cá kia nó không tươi lắm nhưng chưa trả giá lần nào nên cũng chịu. Chắc sau này phải nhờ cô bạn đây đi mua đồ dùm quá.

Hắn vỗ vai cô, cười ha hả: "Công nhận cậu ghê thật, khó thế cũng làm được luôn"

"Á ui!" Fuuka bị vỗ mạnh tiến lên hai bước lấy thăng bằng, không ngại nói "Tớ mà, mấy cái chuyện này quen lắm"

Higo và vẫn là cái ánh mắt bó tay đó: 'Nó học đâu ra mấy cái thứ này vậy trời'

.

.

Sau khi ăn uống xong xuôi, đội 9 tiến đến tòa tháp Hokage trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ cuối cùng trong ngày. Cấp C, giao đồ đến Kusagakure ( làng Cỏ) ở Thảo quốc.

Kusagakure (gọi tắt là Kusaga) là ngôi làng nằm giữa biên giới Hỏa quốc và Thổ quốc. Cái tên nói lên tất cả, quốc gia làng Cỏ được dựng lên phần lớn là đồng bằng và rừng, đây là nơi trồng và điều chế các loại thảo dược bán cho các nước khác (Do không biết nó như thế nào nên au bịa đấy, tin giùm cái đy). Và tất nhiên cái người cực kì thích nơi này không ai khác ngoài Shiro và Fuuka. Nhất là Shiro, y không giấu nổi hào hứng mà ngắm nghía khắp nơi, ghi ghi chép chép đủ thứ.

Kuro ở bên cạnh phải luôn để mắt đến y, chỉ cần lơ là một giây thì hắn sẽ thành trẻ mất anh đó, đáng sợ chết đi được. Hắn tay giữ lấy cổ áo Shiro, ngăn không cho y chạy về phía nơi trồng thảo dược. Một đường lôi lôi kéo kéo mãi cuối cùng cũng đã đến Kusaga.

Khách hàng lần này là cô Hakiyo, vốn là một ninja trung đẳng ở Hoả quốc nhưng lui về ở ẩn. Lúc bọn hắn đến nơi, Hakiyo đang thu hoạch thảo dược. Nàng vừa thấy họ đã vội buông việc đang làm dở xuống, niềm nở tiếp đón.

Kuro lễ phép cúi đầu, đưa cho nàng một cuộn thư kèm theo, nói: "Cô Hakiyo, cháu đến giao hàng ạ"

"Ồ, thật là, đơn trước chưa làm xong đã có thêm đơn mới" Hakiyo đón lấy món đồ, đưa tay làm ý mời "Mọi người vào nhà ngồi một chút đi"

Cả nhóm theo bước chân của Hakiyo tiến vào ngôi nhà. Căn nhà không nói là to, bước vào là một dãy hành lang dài. Căn phòng đầu tiên bên phải, là phòng khách. Nội thất căn phòng đơn giản, 1 bàn uống trà và nệm ngồi. Cô Hakiyo bắt đầu đọc cuốn trục, trong khoảng thời gian đó không ai nói một câu gì.

"Chuyện là Konoha có nhờ ta làm vài món đồ mà giờ thì đang thiếu nguyên liệu" Sau khi đọc xong, cô mới nhìn vào ba đứa nhỏ "Trong thư nói ta có thể sử dụng ninja giao hàng tùy ý, mấy đứa bằng lòng giúp ta chứ"

"Được ạ" Fuuka gật đầu, đây cũng là một phần của nhiệm vụ mà họ phải làm.

Hakiyo đứng dậy, nàng nói sẽ đi dọn phòng cho bọn họ, sau đó là đi nấu cơm trưa. Ăn xong cả nhóm lại tách nhau ra để ai làm việc nấy. Ngày mai sẽ phân phó nhiệm vụ sau. Kuro đi vòng vòng khu vực gần đó, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng động phía trước. Nương theo âm thanh mà tới, hắn thấy được một người, người con trai với mái tóc đen.

Cậu ta tay bắt ấn, miệng phun ra một quả cầu lửa. Theo như hắn biết thì quả cầu lửa này chủ yếu được tộc Uchiha sử dụng - Hào hỏa cầu chi thuật.

"Là ai?!"

Có vẻ như đã cảm nhận được chakra của khán giả không mời, cậu ta quay phắt lại nhìn thẳng vào bụi cây. Con mắt đó là màu đỏ của máu, hoa văn trong mắt luân chuyển. Là Sharingan tam tomoe.

Kuro lập tức nhắm chặt mắt, dơ hai tay ra hiệu không có ý định làm hại người kia, từng bước bước ra khỏi bụi cây, tiến lại về phía tộc nhân kia.

"Cậu là ai?" Hắn bắt chuyện trước "Tộc nhân Uchiha? Nhưng ta nhớ Uchiha đã bị diệt tộc rất lâu rồi"

Người kia vẫn im lặng không lên tiếng, hắn tiếp tục: "Là do chính tay Uchiha Itachi đồ sát cả gia tộc"

Nghe đến đây, con mắt màu huyết mở to. Bất ngờ, sợ hãi, không thể tin nổi, tất cả đều có. Gã lao lên nắm chặt vai hắn, tam tomoe trong Sharingan xoay tròn nhanh hơn, dường như có thể bay ra bất cứ lúc nào. Gã gắt gao nói, như nghi vấn, cũng như đã có đáp án trong lòng: "L-Là Uchiha Itachi?! Itachi đã làm vậy thật sao?! Thật sự là ... Itachi?"

"Phải" Dù không thể thấy nhưng Kuro vẫn cảm nhận được tâm trạng của người kia, hắn chầm chậm nói, từng chữ đều rất rõ ràng lọt vào tai người đối diện, "Uchiha Itachi, phụ mẫu không tha, một đêm thành tội phạm cấp S bị cả thế giới truy đuổi. Vậy nên việc hắn ta để cho một tộc nhân Uchiha còn sống sót là chuyện không thể dù ngươi, hay một số người nào đó lưu lạc bên ngoài"

Người kia trầm mặc một lúc cuối cùng buông vai hắn ra, ngồi phịch xuống đất. Kuro lúc này mới từ từ mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào người kia, lạnh giọng: "Vậy nên ngươi là ai? Là thí nghiệm của gã được cử đến đây để bắt bọn ta, hay đã thoát khỏi gã?"

Người kia trầm mặc một lúc, cuối cùng ngẩng lên nhìn hắn: "Ta không biết 'gã' trong lời ngươi là ai, ta là một tộc nhân Uchiha nhưng lí do vì sao ta còn sống không thể nói cho ngươi biết được. Có nói ngươi cũng không hiểu đâu."

"Ta lấy gì để tin ngươi, một tộc nhân Uchiha nhỏ bé còn sống sót trước sự truy đuổi của Itachi? Ta sẽ không bỏ qua bất kì mối nguy hại nào đối với y và ta vậy nên ngươi cần một cái gì đó để đảm bảo. Nếu không...." Hắn lùi ra xa vài bước, shuriken được rút ra xoẹt qua khuôn mặt của người kia cắm thẳng vào 4 cái bia phía sau, lời nói từ trong miệng thốt ra đều mang theo tử khí giết người: "...ta sẽ không ngại giết người ngay tại đây đâu"

"Vậy thì đổi một ít thông tin, ta sẽ cho ngươi biết những thứ ngươi cần. Tất nhiên chỉ ở một mức độ nhất định." Cậu ta có vẻ không phản ứng lắm với sát ý tỏa ra từ người đối diện, từ từ nói "Nhưng ta chắc chắn một chuyện, ta không quen biết 'gã' cũng không nhận lệnh từ 'gã' mà ngươi nói"

Kuro vẫn im lặng nhìn người kia, linh cảm bảo rằng lời nói ấy là đúng nhưng lí trí cậu không cho phép thả lỏng. Cuối cùng hắn hạ kunai cầm trên tay xuống, nói: "Được rồi, tạm tin. Tên ngươi là gì?"

"Uchiha Suzu, sau này gọi tên, đừng gọi họ" Suzu nói "Còn ngươi"

"Kuro, Kagami Kuro"

"Chúng ta làm một chút giao dịch đi" Suzu ngồi xuống mỏm đá gần đó, mời hắn ngồi đôi diện.

Kuro đáp: "Ờ"

.

.

Nói chuyện một lúc cũng đã chiều, hắn chưa muốn về lại nhà dân nên kiếm đại chỗ nào đó ngồi chơi rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy bầu trời đã tối sầm. Kuro thấy bầu trời bây giờ chắc như sắc mặt của ai kia đang đợi hắn, bản năng bảo hắn mau chạy về. Vừa mở cửa ra đã thấy cái đầu lù lù trước cửa. Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi sau lưng đã tuôn ra thành suối. Giọng nói âm trầm vang lên từ người đang ngồi trước cửa kia.

"Về rồi hả."

"Haha vâng" Hắn ngập ngừng "Anh...sao không vào nhà mà ngồi trước cửa vậy"

Y ngẩng mặt, hắn lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt của y. Đúng như dự đoán, tối sầm. Trong mắt y hiện rõ hai chữ "Còn hỏi". Kuro rất tự giác nhận sai: "Anh... em sai rồi mà"

Shiro chống tay: "Sai? Ở đâu?"

"Sai vì về muộn" Hắn đáp, Shiro không nói gì, im lặng ra hiệu nói tiếp "Không báo cho mọi người, làm mọi người lo lắng"

Shiro nhìn hắn, chầm chậm nâng tay, gõ vào đầu đứa em "Còn biết nữa à"

"Tha lỗi đi mà~" Kuro dơ ba ngón tay, làm dáng thề "Hứa lần sau không như vậy nữa"

Shiro im lặng, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói: "Vào nhà ăn cơm, mọi người đang chờ em thôi đấy"

"Vâng"

Ở trong phòng ăn, có một người cũng đang đổ mồ hôi. Fuuka khi thấy Kuro mở cửa vào thì đã thầm thắp cho hắn một nén nhang rồi. Nàng thấy Shiro đã ngồi đấy chờ 1 tiếng đồng hồ, 1 phút trôi qua là khí u ám của y càng nhiều. Thầy Higo, cô Hakiyo và nàng ngồi trong này cũng không ai can đảm ra khuyên Shiro. Đến giờ nàng mới biết Shiro nhìn vậy nhưng rất dễ giận, mà giận thì rất khó dỗ. Coi bộ con đường cưa đổ chồng của nàng lại càng khó khăn hơn rồi.

Ăn tối xong thì đội 9 chui chung vô một phòng và... ngồi đánh bài.

----------..........----------

Đố mina Uchiha bí ẩn là ai nà

Gợi ý: 1 nhân vật rất có máu mặt và là nhân vật trong nguyên tác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip