Chương 4

  Vụ náo loạn ở bể bơi ngày càng lớn hơn. Từ sau bụi hoa vàng và những dây bí ngô, Sierra nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi đi xuyên qua bữa tiệc với dáng vẻ hùng dũng. Hắn mặc một chiếc áo khoác mùa đông và một chiếc quần kaki nhìn chẳng hề hợp mắt. Da của hắn trắng bệt như nước tẩy bệnh viện, và đôi mắt đờ đẫn đục ngầu của hắn rực lên trên khuôn mặt xám xịt. Lũ trẻ đứng dạt ra, để mặc cho kẻ lạ mặt tự tung tự tác.

  Robbie nhét quyển sổ vào trong túi đeo vai. "Chúng ta phải đi thôi", cậu lại nói.

  "Chuyện gì đang xảy ra thế?" Hai bàn tay của Sierra siết chặt lấy cánh tay Robbie. "Đó là ai?"

  "Tớ không có thì giờ để giải thích đâu", cậu nói, bước lùi vào sâu trong bụi rậm hơn. Cậu nắm lấy tay Sierra và kéo cô theo về phía bức tường rào. "Nhảy qua tường và chạy nhé. Cậu rõ chứ? Nào!"

  "Nhưng còn cậu thì sao?" 

  "Tớ sẽ đánh lạc hướng hắn tới chỗ khác. Hắn sẽ đuổi theo tớ. Cậu đi khỏi đây ngay."

  "Đuổi theo cậu? Không được, Robbie à..."

  Nhưng chưa dứt lời thì cậu đã biến mất vào trong bụi rậm. Sierra nhìn nhanh chung quanh mình. Bữa tiệc đang dần vui vẻ trở lại. Có vẻ như kẻ lạ mặt đã đi rồi; cô có thể nghe thấy lũ trẻ tiếp tục chọc ghẹo hắn, cho dù hắn ở đâu.

  Một chuyển động từ trong bụi rậm, nơi ban nãy hai người ngồi nói chuyện, khiến cô chú ý. Khi cô quay lại nhìn thì gã đàn ông đã bước ra với một cái nghiến răng bặm trợn. Đôi mắt trợn trừng không chớp của hắn nhìn thẳng vào cô.

  Tiếng la của Sierra nghẹn lại nơi cổ họng. Cô lùi lại hai bước.

  "Lucera đâu?", hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc nghe thật lạc điệu.

  "Gì cơ?", Sierra cũng thì thầm theo, và cô không biết tại sao mình làm vậy. Một luồng khí nặng nề và ám mùi xộc thẳng vào mũi cô. Nó giống hệt như mùi chuột chết trong hốc tường, thứ mùi mà người ta không có cách nào tẩy hết được.

  "Lucera... ở... đâu?", hắn lại gằn giọng.

  Cô lùi lại thêm một bước nữa. "Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì cả."

  Thứ đó - trông nó chẳng giống gì một con người chút nào - gồng người lên như chuẩn bị nhảy bổ tới. Một bàn tay lớn xanh xao tóm lấy cổ tay trái của Sierra. Nó lạnh như một tảng thịt tươi vậy. "Nói tao biết." Hắn kéo tay cô lên gần sát mặt, giật giật đôi mắt.

  Sierra vùng tay ra được. "Tránh xa tôi ra! Ông hỏi nhầm người rồi!" Cô lùi lại thật nhanh, mắt vẫn để ý quan sát thứ đó.

  "Sierra..."

  Hắn biết tên cô. Cô liếc nhìn lên. Hắn đang mỉm cười.

  Sierra quay người chạy. Cô chạy tới bức tường và leo qua, mặc kệ những ngón tay  trầy xước vì cọ vào đá nhọn. Điều duy nhất cô quan tâm là liệu thứ đó có đang đuổi theo sau với đôi tay lạnh ngắt hay không. Cô nhảy xuống vỉa hè của một con phố yên ắng, rung động từ cú chạm đất làm chân và lưng cô run rẩy. Cô vụt chạy, chỉ liếc ra sau thật nhanh đủ để nhìn thấy thứ đó lổm ngổm bò khỏi bức tường và nhảy rầm xuống đất. Cô quặt vào góc đường và chạy thẳng lên dốc về phía công viên Prospect.

  "Sierra", hắn quát. Hắn đứng thở hổn hển ở tít cuối dãy nhà.

  "Tránh xa tôi ra", cô hét lên. Cô chạy qua hết góc đường này đến góc đường khác. Sierra nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề trên vỉa hè của một con phố rất gần. Cô cố gắng chạy nhanh hơn. Robbie đâu rồi? Sao cậu ta có thể cứ thế biến mất khi cô đang cần giúp đỡ?

  Cô dừng lại để lấy hơi trên một đại lộ rộng thênh thang, nơi những dãy nhà chung cư cao cấp của khu Park Slope nhìn ra công viên Prospect. Những con phố xung quanh cô đều không một bóng người - không thấy cái gã rùng rợn như xác chết đâu cả.

  Cô thở phào. Ngay cả trong một đêm rùng rợn thế này, bóng tối của công viên trông vẫn có vẻ đang chào mời, những tán lá xào xạc vẫy gọi cô từ phía bên kia đường. Khi Sierra còn nhỏ, ngoại Lázaro và bà Carmen thường dẫn cô đến đây để dã ngoại. Mỗi thân cây, mỗi phiến đá lại mang đến một câu chuyện riêng, và Sierra bé nhỏ có thể nhảy múa hàng giờ liền, tưởng tượng ra những cuộc phiêu lưu mà các cư dân lặng lẽ này đã chứng kiến. Khi cô trở thành thiếu nữ, sự yên tĩnh và nét đẹp của công viên là một nguồn an ủi mỗi khi phần còn lại của thế giới  trở nên quá sức chịu đựng.

  Nhưng đêm nay cô không có thì giờ cho sự an ủi hay bình yên của thiên nhiên đâu. Ai đó - cái gì đó - đang cố săn đuổi cô. Hắn đã tìm thấy cô một lần thì cũng có thể tìm thấy cô lần nữa. Cô phải về nhà. Cô bắt đầu sải bước về phía những ngọn đèn rực rỡ của Grand Army Plaza.

  Ở Bed-Stuy, đèn và còi hụ của cảnh sát nháy liên hồi  trên đại lộ Putman. Nhiều xe cấp cứu dừng lại ở những vạch đỗ khẩn cấp bên cạnh mấy chiếc SUV và xe cũ. Người dân từ khu xung quanh tụ tập lại đông nghịt, tò mò nhìn về phía khu nhà bị phong tỏa xem lần này là kẻ nào đã bị bắn.

 "Bà biết chuyện gì xảy ra không?", Sierra hỏi một bà lão với chiếc xe đẩy chứa đầy những tấm ga giường mới giặt. 

  Bà lão lắc đầu. "Ta đoán chắc là một thằng nhỏ nào đó vừa về với cát bụi rồi." Bà nhún vai rồi đi tiếp, chiếc xe đẩy kêu cót két mỗi khi bà đổi hướng. Những cảnh sát có nhiệm vụ giữ trật tự hiện trường trông có vẻ buồn chán. Chỉ là một vụ bắn nhau thôi. Sierra nhăn mặt với một người trong số họ và anh ta đáp trả lại y hệt.

  "Này!", ai đó la lên. Sierra quay người lại, cả cơ thể cô căng lên như để phòng vệ, nhưng gã xác sống vẫn chưa thấy đâu cả. Một ông già đang đập vào cánh cửa sổ làm bằng kính chịu lực của tiệm Carlos. "Này, C!", ông ta hét. "Bán cho bao thuốc đi, ông bạn! Thôi nào, dậy đi!"

  Trên đường Gates, hai gã trai đang chơi ném đĩa ngay trước Coltrane Projects. "Sao mặt mày rầu rĩ thế cô em?", một trong hai đứa gọi với ra khi Sierra đi ngang qua. "Cười lên cho bọn này xem đi!"

  Sierra biết thằng đó. Nó là Ricky Bé Bỏng; từng chơi cùng cô khi còn nhỏ. Nó đã luôn là một trong những đứa con trai có thể khiến lũ con gái phát cuồng, với ánh mắt mở to mơ mộng và những cử chỉ dịu dàng. Nếu là vài năm trước thì Sierra có lẽ sẽ rất hứng khởi nếu có được sự chú ý của nó. Nhưng giờ đây nó chẳng khác gì mấy đứa lêu lổng chuyên quấy rối mọi đứa con gái đi ngang qua.

  "Tao không có hứng, thằng đần", Sierra lẩm bẩm và siết tay tự ôm lấy mình. Cô vẫn còn thấy run vì buổi tối kinh hoàng và cô biết mọi dấu hiệu của sự yếu đuối sẽ khiến chúng hùng hổ thêm.

  Hai gã trai nhả ra một tràng cười khả ố và đập tay với nhau. "Đây chỉ nói thế thôi mà, cô nàng mỉa mai", Ricky nói với theo cô. "Hãy quay lại khi có hứng nhé..."

  Sierra tiếp tục bước đi. Về đến tòa nhà của mình, cô tạm dừng để chắc chắn gã kinh dị kia đã đi thật rồi. Những tán cây xì xào bài hát của đêm yên ắng và Rodrigo, con mèo nhà hàng xóm của cô, nhón chân đi qua. Ngoài nó ra thì cả khu này không có một sinh vật nào chuyển động. Cô vào nhà, lần mò lên cầu thang và đổ ập người xuống giường, cố không nghĩ gì về cái giọng gớm ghiếc đã thì thầm tên của mình.

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip