#1
Anh và em có quá khứ đẹp. Đúng, rất đẹp.
Quá khứ em được yêu thương. Quá khứ em được hạnh phúc. Bầu trời em chỉ toàn là màu hồng.
Nhưng giờ đây, anh rời xa em. Đến với tiền tài, đến với địa vị. Anh bỏ rơi em. Em nguyện mong thế giới của anh chỉ là một màu đen. Em sẽ lấy hạnh phúc xanh của mình chà đạp anh. Anh hãy nhớ lấy.
Anh thích màu xanh ư? Màu của bầu trời? Tốt. Anh phải là của em, của bầu trời. Anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Em chính là bầu trời, thoả sức chà đạp anh.
-----
Cô từ khi mất hắn đã trở nên hư hỏng, hoang dại. Cô là một con báo xổ lồng, một con điên xổ trại.
Người đời sợ cô, tránh né tầm nhìn của cô. Thật sự, cô chán ghét cuộc đời mình lắm rồi.
Nếu ngày đó cô xinh đẹp, thuỳ mị, đáng yêu, nữ tính nhường nào thì bây giờ hoàn toàn trái ngược. Là một mớ hỗn độn, không ai dọn dẹp.
Hắn, yêu cô. Nhưng là trước đó. Đối với hắn, tiền và địa vị, hai thứ đó quan trọng hơn cô nhiều.
Như vậy được gọi là yêu không?
Hắn ngoại hình ổn, khuôn mặt tuấn tú, học hành giỏi giang. Để được leo lên hàng ngũ quyền cao chức trọng, hắn phản bội cô, đem lòng "yêu" cô tiểu thư xinh đẹp giàu có.
Cô biết chuyện, sa ngã.
Hai người đều tồi tệ, mà là bây giờ. Trước đó cô không tồi tệ. Cô yêu hắn, hắn phản bội, cô không cam lòng, hành hạ hắn.
Cô sẽ hàng ngày đứng bên con đường màu xanh của hắn, hạ màn tối, ném những viên đá nhỏ xuống. Hắn vấp phải, ngã. Mỗi lần ngã, mỗi lần đau. Càng ngã, càng đau. Để hắn hiểu, hắn cần cô.
Cô mê muội, hắn rõ ràng là xấu xa. Cô nên quên hắn để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà cô lại còn tệ hơn hắn, kinh hãi hơn hắn. Cô muốn trả thù.
Cô đã đem tuổi thanh xuân và đời con gái trao cho hắn không một lời cằn nhằn, khóc lóc. Hắn ngày ngày đem cô chửi rủa, xả giận. Cô không bận tâm, cô yêu hắn, muốn bên hắn.
Để đêm đó, cô tận mật mình thấy hắn và cô tiểu thư xinh đẹp kia tình tứ trước nhà trọ của hai người.
Máu giận của cô dâng lên, chạy xổng ra đánh tới tấp cô tiểu thư đó. Miệng cô phỉ bán cô tiểu thư không thương tiếc:"Đồ điếm, mày là cái thá gì mà cướp người yêu tau, hôm nay tau sẽ cho mày biết tay."
Không thành, cô phải dừng mọi thứ khi người đàn ông cô yêu bảo vệ cho ả đàn bà trước mặt.
Thế giờ cô là nhân vật phản diện sao? Nhìn cứ như cô là kẻ đi cướp tình yêu của hai người họ. Cô thua?
Cô đứng đó cười, nước mắt chảy, chảy mãi, chảy mãi. Bầu trời cô sụp tối. Anh hạnh phúc.
Đen, thế giới chỉ toàn màu đen. Anh hạnh phúc.
Cô chợt nhận ra. Đời này, cô bỏ ba, bỏ mẹ, chạy theo thằng đàn ông khốn nạn.
Đời này, cô bỏ bầu trời hồng.
Cô muốn tìm kiếm sự hạnh phúc. Hãy để cô là bầu trời. Anh sẽ là kẻ nghiện.
Kẻ nghiện của bầu trời.
Hắn ta thích màu xanh, rất nhiều. Kì trước sống chung, cô lúc nào cũng chăm chút cho hắn toàn bộ bằng màu xanh, căn nhà cũng là màu xanh, đồ dùng cũng vậy. Hạnh phúc của họ là một vùng trời màu xanh.
Cô ghét màu xanh. Cô ghét hắn. Cô phải trả thù.
Phải biến cô thành bầu trời, cô quả thực không muốn.
Cô từ nhỏ đã căm ghét màu xanh. Đến lớn khi gặp được hắn cô buộc gượng cười, là hắn thích màu xanh của trời. Cô chấp nhận, vì yêu hắn nên cô yêu luôn màu ấy.
Còn hắn, hắn chà đạp cô không thương tiếc. Mọi việc oan trái từ công ty hắn đều đổ lên đầu cô mà giận dữ. Lúc đó cô chỉ im lặng, cắn răng, nhủ mình là sẽ qua. Hắn từ đầu đến cuối đâu để ý đến cảm xúc của cô, vẫn muôn lời xúc phạm phỉ bán.
Cô ở trong hoàn cảnh đau đến xé ruột xé gan như vậy, còn gì bằng?
Đã hận, thì phải hận cho trót, cho bền.
Cô lúc đầu căm thù, xa chân vào nghiệt ngã. Sáng chiều tối chỉ nép mình vào thú vui, nếm vị đàn ông hằng đêm.
Vị đàn ông quả thật làm cho cô hưng phấn, nhưng không ngọt ngào. Trước đây, cô và hắn rất ngọt ngào.
Cô đăm mình vào bể khổ, đến bố mẹ còn chẳng thèm nhận cô, bảo cô bất hiếu, điên khùng, mất dạy.
Nếu đã như vậy cô còn lời nào biện hộ, chị cô yêu thương cô như vậy cũng vì ghê tởm mà xa lánh. Thôi thì, cô tự lực cánh sinh, đã bỏ đi vì trai thì cố bám trai mà sống.
Bây giờ, tiêu tàn như vậy, cô trả thù là phải.
Cô đến quán bar mỗi hôm, đợi gặp được mồi ngon. Cho cắn câu, cô thành bồ nhí, ưa gì mà chả đươc.
Rõ là ông cha của con tiểu thư đó lúc nào cũng đến bar shadow, cô còn lạ gì nữa, tìm hiểu cặn kẽ rồi cho mồi nhử, ắt thành công.
Người bạn thân nhất của cô cũng đã chết. Cho hỏi cô còn gì nữa không? Nhà không, bạn không, người yêu không.
Nay cô lấy tiệm bánh ngọt mà nâng đỡ cuộc sống mệt mỏi đó, thế mà lâu lâu mới có khách đến mua, đa số chỉ là người xa lạ hoặc khách qua đường. Hàng xóm ở đây thấy cô thân tàn ma dại mà khuyên ngăn người này người kia đừng dễ dãi mà động vào cô.
Rồi đây, cô sẽ lấy lại tất cả. Tình yêu của cô đã bị phản bội, một tình yêu sâu đậm ăn nát ruột gan cô. Thật khổ đau, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi thế rồi nhìn lại hắn đã có tất cả trước mắt một kẻ thất bại là cô, căm phẫn dâng trào điên cuồng.
Cô...là kẻ muốn đi tìm hạnh phúc bằng lối mòn sắt đá. Hạnh phúc cũ rích, hạnh phúc trên kẻ đã quen, hạnh phúc trên tình yêu lầm lỡ, hạnh phúc dưới bầu trời xanh, hạnh phúc chiếm từ kẻ nghiện. Thật điên rồ! Đúng, điên rồ, nhưng cô muốn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip