3.

Cậu nhóc tỏ ra bản thân rất nhanh nhạy nắm bắt công việc khiến HyunJin khá ngạc nhiên. Nói thế nào nhỉ, dù gì cậu ấy cũng là con trai của một chính khách lại được nuông chiều sống trong nhung lụa từ bé, HyunJin đã chuẩn bị tinh thần với việc cậu ấy sẽ có ít nhiều tính cách cao ngạo. Trái lại cậu ấy rất thân thiện với nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi, lại còn rất chăm chỉ và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy gọi là mới ra trường nhưng thật sự cậu góp phần cho công việc của HyunJin trở nên thuận lợi hơn. 

Chờ mãi cũng chờ được tới ngày cuối tuần, HyunJin định bụng sẽ trở về nhà sớm đưa Felix đi ăn món gì đó ngon ngon, dù gì hôm nay anh cũng làm thêm một buổi sáng, Ấy vậy mà mấy cậu nhân viên không buông tha cho HyunJin. Nhóm của anh tính ra cũng toàn những người trẻ tuổi ham vui, mọi người nhao nhao lên muốn đi ăn đi chơi cho khuây khoả một chút, cũng đã cả tháng nay họ cũng chưa được nghỉ ngơi rồi.

Thở dài một mạch, có khi hôm nay lại không về sớm được với người thương rồi. Anh tiếc nuối nhắn cho Felix một dòng mong cậu đừng giận mà cũng đừng cố chờ anh.

Felix nhận được tin nhắn cũng không hề giận dỗi chỉ nhắn nhủ anh đi chơi vui nhé, nếu say quá không về được thì nhắn cậu tới đón anh. Nói thì là nói thế chứ quả thật Felix cũng có chút tủi thân, dự định là cùng nhau dành một buổi cuối tuần mà lại thành phải ở nhà một mình. Cậu lại lủi thủi đi làm mấy chiếc bánh ngọt Danish để anh mang lên công ty. Mọi người ở chỗ làm đều rất thích bánh người yêu sếp làm.

"Tiền bối sao thế ạ? Người yêu ở nhà không vui ạ?"

Cậu ấy mỉm cười buông đôi lời định bụng trêu HyunJin một chút mà không ngờ rằng anh lại thẳng thừng công nhận.

"Là tôi thấy tiếc khi không được ở cạnh cậu ấy thôi."

HyunJin cười cười đáp trả. Nụ cười trên mặt cậu ấy bất chợt cứng lại, trong một giây cậu ấy nhận ra rằng anh đã có người yêu chứ không còn độc thân nữa. Thú thật, lúc đầu cậu nhóc chỉ vào công ty vì bố cậu muốn thế, bố nói với cậu rằng làm việc trong công ty này sẽ làm CV của cậu trở nên nổi bật hơn. Dựa vào đó con đường danh lộ của cậu sau này cũng trở nên thuận lợi hơn.

Cậu ấy miễn cưỡng nộp hồ sơ của mình vào công ty rồi miễng cưỡng tới phỏng vấn. Nhưng tất cả mọi thứ miễn cưỡng đó lại biến mất ngay khi cậu nhìn thấy HyunJin. Cụ bị cuốn hút bởi gương mặt đó, một gương mặt thật đẹp với nụ cười ấm áp. Sẽ tốt hơn nếu HyunJin chưa có người yêu, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì miễn là người mang danh người yêu kia không biết, một mối quan hệ mập mờ hoàn hảo là đẹp mà.

"Tiền bối có thể cho em qua giang được không? Em không đi xe mà mọi người thì đi mất rồi ạ."

Cậu ấy lắc nhẹ đầu giũ đi hết những suy nghĩ hiện tại, mỉm cười ngọt ngào nghiêng nhẹ đầu nói với HyunJin. HyunJin cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, cũng chỉ là một chuyến xe cho hậu bối đi nhờ thôi.

Cậu ấy theo HyunJin tới chỗ đậu xe, nhẹ liếc nhìn HyunJin một chút rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. HyunJin nhìn cách cậu nhóc tự nhiên ngồi vào ghế cạnh mình có chút không hài lòng. Vốn dĩ chỉ có Felix ngồi ở đó và những người HyunJin quen biết cũng biết điều mà tự né chỗ ngồi đó ra. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ của cậu ấy HyunJin cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, đâu phải ai cũng nghĩ được rằng chỗ đó là dành cho Felix đâu. Dù rõ ràng ở đó có một đôi dép mà nhìn thôi cũng biết không phải size của HyunJin rồi.

"Chỗ này hình như là chỗ người yêu tiền bối hay ngồi đúng không ạ? Em xin lỗi, em vô ý quá."

Cậu ấy cười ngượng đưa tay lên vuốt tóc. Đi được một lúc cậu mới mở lời trước, dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, cậu ấy biết HyunJin sẽ vì giữ lễ mà để cậu ngồi đó, cậu cũng phải tỏ vẻ hối lỗi một chút.

"À không sao, em không biết mà."

HyunJin khách sao đáp, cậu cũng được đà tiến tới.

"Em xin lỗi, chỗ ngồi có chút không thoải mái, em chỉnh một chút được không ạ?"

"Ừm...em cứ tự nhiên."

HyunJin có ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng vẫn để cậu ấy chỉnh vị trí ghế ngồi của Felix, Anh cũng phải tỏ ra hiếu khách một chút, huống gì đây còn là cấp dưới mới vào của mình.

Cậu ấy lén nhìn HyunJin rồi mỉm cười, bước đầu thế cũng coi như là được rồi, có một chút ngập ngừng nhưng chẳng phải cuối cùng HyunJin vẫn để cậu chỉnh ghế sao. Cậu ấy để mà nói thì cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài, cậu biết HyunJin thích kiểu người như thế nào và cậu đang  gắng thành một người như thế để có được sự chú ý của anh.

Nói chuyện với nhau một lúc cuối cùng cũng đến quán nhậu ruột của bọn họ. Các cô cậu trong nhóm của HyunJin rất thích đến đây vì nhà hàng này khá rộng, thoáng mát, đồ ăn cũng ngon, mà lại gần quán Karaoke. Lúc nào họ muốn nhậu là y như rằng tới đây rồi đi thẳng qua quán hát cho tăng hai.

Không thể phủ nhận được rằng cũng đã lâu rồi mấy người bọn họ chưa nhậu nhẹt gì, chỉ có tập chung vào công việc nên hôm nay họ phá lệ vui tới bến. HyunJin mới đầu có chút tiếc nuối vì không được ở nhà với Felix nay cũng bị đồng nghiệp vui vẻ cuốn theo, cũng uống nhiều không kém. Đã vậy họ còn vui vẻ cùng nhau hát hò ngay sau đó, hậu quả là ai cũng sau mềm, đi còn không vững.

HyunJin lôi điện thoại ra định nhõng nhẽo gọi Felix tới đón, thì ngay lúc đó cậu ấy cũng lại gần. Hôm nay cậu ấy uống rất ít nên hiện tại còn tỉnh táo lắm. Vừa thấy cậu ấy tiến tới HyunJin dẹp ngay bản mặt đang đà nũng nịu lại, may quá anh chưa say đến thế còn có thể giữ chút thể diện trước mặt cấp dưới.

"Tiền bối để em đưa về nhé, trông anh không đi thẳng được nữa rồi đấy ạ."

Cậu ấy vui vẻ tiến tới đỡ HyunJin về phía xe của anh. Trong đầu HyunJin lúc này cũng không đủ tỉnh táo nữa rồi, mà cậu ấy thì nhiệt tình quá, cuối cùng vẫn là anh để cho cậu ấy đưa mình về. Hai người họ ngồi trong xe một lúc bỗng HyunJin buông một câu không đầu không cuối.

"Em có nụ cười rất đẹp, giống hệt một người...như hướng dương ngược nắng vậy...sấp bóng nhưng vẫn chói trang."

Nói xong còn có chút cười, cứ như là đang nhớ về đoạn thời gian năm ấy đã trôi qua vậy. Cậu ấy chẳng ngờ rằng một người như HyunJin đang say tới mức đầu óc loạn cả lên mà trong tâm trí vẫn chỉ có người nọ. Thú thật thì cậu cảm thấy ghen tị với thứ tình cảm mà anh đang dành cho người yêu của anh đấy.

Mùi rượu cộng thêm mùi nước hoa trên cơ thể HyunJin làm đầu óc cậu ấy mụ mị, nhưng cậu hiểu bây giờ chưa phải là lúc. Tại sao cậu ấy lại đưa HyunJin về ư, là vì muốn xác định xem người yêu của HyunJin là người như thế nào. Suy cho cùng thì HyunJin cũng là nhân vật ưu tú, hẳn người yêu cũng không tầm thường. Trò chơi này nâng chút độ khó thì cũng vui mà.

Tiếng chuông cứ thế vang lên, Felix giật bắn người chạy lại phía cửa. Giờ này còn có thể là ai được nữa, nhưng tại sao HyunJin không cứ thế mà vào lại bấm chuông cửa nhỉ. Cửa cũng là sử dụng dấu vân tay, chẳng thể nói anh quên chìa khóa ở đâu được.

Cánh cửa vừa được mở cũng là lúc Felix thấy HyunJin cả người gục xuống quần áo xộc xệch và mùi rượu thì nồng nặc. Vươn tay đỡ lấy HyunJin đang say ngủ chẳng còn biết trời đất gì, Felix mới có chút thời gian nhìn tới người bên cạnh. Cậu ấy có gương mặt xinh đẹp, tươi tắn, quần áo có chút không chỉnh tề. Trong lòng Felix bỗng có một chút gì đó gợi sóng với cảm giác không biết gọi tên thế nào.

"Tiền bối say quá nên em đưa anh ấy về ạ!"

Cậu ấy mỉm cười. Felix cũng miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Cậu vào nhà đợi một chút được không. Cũng đã muộn rồi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu ạ, để em tự đi taxi về được rồi, anh cứ chăm sóc tiền bối đi ạ. Em không làm phiền nữa."

Felix cũng nói mấy câu khách sáo rồi cuối cùng cũng đỡ HyunJin vào nhà đóng cửa lại để một cậu nhóc vấn đứng trước cửa nhà. Cũng không phải Felix không nhận ra ánh mắt cậu ấy dành cho HyunJin, và còn cả chút níu kéo lúc trả người về nữa. Bỗng cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa lạ trên người HyunJin, quyện cùng mùi rượu, khiến mũi của Felix khó chịu vô cùng.

Felix chỉ khẽ nhíu mày.

Cậu ấy có chút cảm thán, đúng là người sáng lạn như HyunJin thì người yêu cũng không tầm thường. Felix tính ra để mà nói thì cứ như một chàng tiên tử vậy, nhẹ nhàng thật sự, bỗng cậu ấy thấy chùn bước một chút. Kể ra mà nói thì lần này có lẽ là một vụ khó nhằn đây.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip