4.


HyunJin tỉnh dậy với cái đầu đau nhói, lần tay qua chỗ bên cạnh mình thấy hơi ấm còn phảng phất nhưng người thì đã không thấy đâu rồi. Rất nhanh anh nghe tiếng động gì đó trong bếp, mùi thơm của đồ ăn bay vào tận phòng khiến bụng dạ toàn rượu tối qua kêu òng ọc. Nhanh nhanh chóng chóng rửa mặt mũi rồi tót ra ngoài với người yêu.

Đúng lúc Felix vừa mới dọn cơm ra bàn định đánh thức HyunJin dậy. Anh nhìn một bàn toàn thức ăn nóng hổi, có cả món canh giải rượu còn bốc khói nhè nhẹ. Đúng là Felix vẫn là người quan tâm tới HyunJin nhất.

"Ơ, anh dậy rồi à? Ngồi ăn cơm đi!"

Felix chỉ chỉ HyunJin ngồi xuống, bản thân thì đi lấy đôi bát đũa để lên bàn. HyunJin từ từ tiến lại gần, khuôn mặt lúc này Felix đánh giá là trông rất gian manh. Kéo nhẹ người vào vào lòng HyunJin hít hà mùi đồ ăn còn vương trên cơ thể cậu. Tự dưng HyunJin cảm thấy đói kinh khủng, nhưng ai cũng biết là chẳng phải đói đồ ăn rồi.

Bị HyunJin hít hà đến phát nhột, Felix đẩy anh ra định mắng cho một trận, đến giờ ăn cơm rồi còn làm trò. Thế mà lời chưa kịp nói thì môi đã có một nụ hôn rồi. Tay HyunJin siết người đối diện chặt hơn một chút, tay còn lại chặn ngay gáy Felix, ngăn cho người này giãy giụa ra khỏi nụ hôn nồng cháy.

Anh lập tức áp cậu đến cạnh bàn, tay có chút không an phận mà lần lần mò mò qua từng lớp áo, cảm nhận thân nhiệt ấm nóng trên người cậu. Mùi hương trên người Felix quện với mùi thơm của đồ ăn khiến HyunJin cảm thấy đói hơn bao giờ hết, muốn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào kia.

Khó khăn lắm anh mới buông tha gương mặt xinh đẹp phủ một lớp phấn hồng đấy. Nhưng lại lập tức chuyển ngay xuống cái cổ thon dài. Phần giữa cổ và xương quai xanh có lẽ là thứ thu hút HyunJin nhất trên cơ thể Felix. Bất cứ lúc nào chỗ ấy được lộ ra cũng khiến HyunJin đắm chìm mãi không thôi.

Felix bị hôn một hồi cũng dần dần chiều theo nhưng chợt nhớ tới tối qua liền chặn ngay đôi môi đang chu du của HyunJin lại.

"Dừng lại ngay!"

"Yên nào."

Mắt HyunJin hơi híp lại, thuận tiện liếm liếm một chút bàn tay nhỏ đang đặt trên miệng mình. Felix giật mình, vẫn đẩy ra cho bằng được.

"Đừng có phiền em, phiền cả tối hôm qua rồi, sáng nay ăn cơm đi đã."

"Nhưng hôm qua anh say, anh có làm gì mấy đâu."

HyunJin bắt lấy bàn tay trên miệng mình, dùng môi nựng nựng nó một chút. HyunJin chẳng cần nhìn cũng biết Felix siêu lòng rồi, đây chính là điểm yếu của cậu. Felix thở ra một tiếng, gương mặt có phần thêm hồng, vẫn cố nói nốt cho bằng được, giọng có chút trách móc.

"Ừ hôm qua say lắm, rồi còn để cậu bé xinh đẹp nào đưa về tới tận nhà."

"Em ghen đấy à?" HyunJin cười cười. "Lâu rồi chả thấy em ghen, thì ra là vẫn yêu anh cơ. Đáng yêu quá!"

Chúa tể nịnh bợ chính là HyunJin. Trong căn nhà này khỏi phải nói cũng biết ai mới là kẻ giỏi làm nũng, so với HyunJin, Felix còn phải học dài dài mới theo kịp cái cách anh ta làm nũng với mình.

Cuối cùng mâm cơm mới nấu xong nóng hổi lại thành đợi đến nguội lạnh mới được ăn. Felix chống hông nhìn một bàn thức ăn lạnh mất rồi mà lông mày giật giật lên mấy cái. Lúc còn nóng ngon thì không ăn, để đến khi nó nguội tanh nguội ngắt rồi mới ra xới xới gắp gắp.

Nhìn người đối diện vẫn vui vẻ gắp lia lịa nhưng vẫn không quên bỏ vào bát Felix mấy miếng thịt to to, cậu nhịn lại mấy câu chửi trực sẵn trong miệng. Mắt lườm lườm người đối diện đang cười tươi với mình, một tay cậu ăn ăn một tay tiện thể xoa xoa cái lưng một chút.

"Cậu bé hôm qua là ai đấy?"

Felix vừa gắp một miếng rau bỏ vào miệng vừa thuận miệng hỏi.

"À, đấy là JoonJung cậu bé cấp dưới anh vừa mới tuyển. Cũng nhanh nhẹn biết việc lắm, mặc dù là con trai của ông lớn bộ ngoại giao nhưng không bị ỷ lại đâu. Anh thấy ổn em ạ."

Felix nhíu mày, chỉ là tự dưng thuận miệng hỏi thôi mà anh lại hết lời khen người ta. Felix bĩu môi đứng đậy dọn rửa. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày duy nhất HyunJin được nghỉ, không nên kiếm cơ gây sự với anh làm gì.

Hai người họ hôm đó đã có một thời gian thật thoải mái dù là chỉ lười biếng nằm bên nhau xem vài bộ phim.

Sáng hôm sau hơi khác một chút, thường thì HyunJin đi làm sớm hơn Felix nhưng vì hôm trước ai cũng uống say nên anh quyết định cho cả văn phòng đi làm muộn một chút, cũng là kiếm cớ đưa Felix đi làm. Đúng là một mũi tên trung hai đích, vừa được nhân viên nhất mực yêu quý vì có sếp tâm lý, vừa chiều chuộng được người thương một hôm.

Tới nơi Felix định cứ thế đi xuống lại bị HyunJin níu lại.

"Hôn anh. Em không hôn tạm biệt anh à?"

HyunJin trưng ra gương mặt cún con nũng nịu với Felix. Nhiều khi cậu cũng không hiểu, mang tiếng là bằng tuổi nhau một đứa thì suốt ngày làm nũng, một đứa thì chăm đứa còn lại như con. Nhưng cái đứa chăm sóc đêm nào cũng nằm dưới thân đứa làm nũng khóc lóc xin tha. Túm lại là ông trời cứ bị buồn cười, theo Felix đó gọi là không công bằng.

Felix quay qua miễn cưỡng hôn lên cái mỏ đang dẩu ra của HyunJin kêu chóc một cái, người cầm lái tỏ vẻ hài lòng thuận tay kéo người bé hơn vào một nụ hôn sâu rồi sau đó mới vui vẻ đợi người kia đi thẳng vào công ty. Đến lúc người đó khuất bóng rồi mới nhấn ga đi tới chỗ làm của mình.

Anh rất thích đưa Felix đi làm, những buổi sáng như thế anh cảm thấy thật hạnh phúc nhưng chán một nỗi anh lúc nào cũng đi làm sớm hơn Felix một tiếng. Thay vào đó, anh đậy trước làm đồ ăn sáng cho cậu rồi mới hôn tạm biệt cậu đi Nói đi cũng phải nói lại, HyunJin đâu phải chỉ biết mỗi làm nũng, mà còn chăm Felix rất giỏi đấy chứ.

Chỉ được có một hôm duy nhất đó rồi đâu lại vào đấy, HyunJin lại tiếp tục đi sớm về muộn khiến Felix chỉ mong rằng cái dự án này của anh xong nhanh lên. Thời gian này nếu có rảnh cậu cũng hay làm chút bánh mang tới công ty cho mọi người cùng ăn, khỏi phải nói nhân viên của HyunJin rất thích bánh Felix làm. Rồi cũng như thế mà anh được dịp phổng mũi, khoe người yêu mình nấu ăn ngon lại biết chiều người.

Ở đằng xa lại có một người chăm chú nhìn về hướng này, cậu ấy để ý thấy ánh mắt anh dành cho Felix rất đặc biệt. Giống như là cả thế giới này chỉ có Felix thôi vậy, cậu ấy vô thức nắm bàn tay thật chặt.

Cậu ấy pha một ấm trà nóng tới trước mặt HyunJin tươi cười muốn họ thưởng thức bánh cùng trà. Nhưng không hiểu luống cuống thế nào mà làm đổ mất ly nước trà đang nóng hết vào tay mình. Bàn tay của cậu nhanh chóng đỏ lên kèm theo là tiếng kêu nho nhỏ của cậu ấy, không phải nói cũng hiểu lúc này đau lắm đây.

Mọi người bất chợt lúng túng không biết làm gì, nhao nhao hết lên.

"Ơ kìa, đi lấy hộp y tế ra đây!"

"Này đi xả nước lạnh đi, ra vòi nước xả qua đã đi rồi vào!"

"HyunJin đưa em nó đi xả nước đi!"

HyunJin thấy vậy cũng cuống quýt dắt cậu ấy đi. Không biết có phải ảo giác hay không mà Felix chợt thấy cậu ấy quay lại nhìn mình. Dù rất nhanh thôi nhưng chắc chắn cậu ấy có chút ý cười.

Một lúc sau họ mới quay lại, trên bàn cũng chuẩn bị sẵn một ít thuốc mỡ. Cậu ấy vừa ngồi xuống đã đưa tay cho HyunJin ý muốn anh giúp bôi thuốc mỡ vào chỗ bị bỏng. Ai ngờ, tuýp thuốc đã bị Felix cầm lấy trước, nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy lại phía mình Felix cẩn thận bôi thuốc lên bàn tay ấy. Trái lại, cậu ấy tuy có khựng lại một chút nhưng cũng thuận theo.

"JoonJung nhỉ? Em cẩn thận một chút, để lại sẹo trên bàn tay xinh đẹp này không được đâu."

Felix lên tiếng với chất giọng trầm hàng ngày, mang theo một chút ý trêu đùa khiến cậu ấy cũng không biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười cho qua.

Felix không ngốc, cậu biết cậu ấy có ý gì nhưng cũng chưa có gì to tát nên cũng chẳng tiện vạch mặt. Có điều là Felix tuy hiền lành nhưng không dễ gì bỏ qua ngừoi cứ muốn động vào mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip