6.


Khi HyunJin đến nơi thấy cậu ấy đang ngồi đó gục đầu vào gối trông khác hẳn dáng vẻ chỉnh chu thường ngày. Anh thở dài tiến đến gọi cậu nhóc dậy, cậu ấy thấy anh mặt bừng tỉnh ôm chầm lấy khiến anh loạng choạng suýt ngã. HyunJin đưa cậu vào xe, cậu ấy bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà khóc lóc.

"Em không phải người như anh nghĩ đâu. Em xấu tính, không ngây thơ, em quan hệ rất nhiều. Nhưng anh biết không, vì anh em đã bỏ hết những mối quan hệ đó. Em thật sự rất thích anh, em yêu anh. HyunJin anh có hiểu lòng em không?"

Không biết vì say hay vì đau quá nhưng từng câu từng chữ cậu nói thật vô nghĩa, chen vào đó là những tiếng nấc lên của cậu. Gương mặt đó giờ đã lấm lem không còn vẻ xinh đẹp hằng ngày nữa rồi. HyunJin nhất thời không nói được gì, anh lẳng lặng đỗ xe ven đường, rút điện thoại ra. Cậu ấy thấy vậy bỗng trở nên tức giận níu tay anh lại.

"Anh làm gì vậy? Anh có nghe em nói gì không? Anh trả lời em đi!"

Cậu ấy say khướt lấm lem khóc bấu víu lấy anh như hy vọng cuối cùng của cuộc đời nhàm chán này vậy. Anh đơn giản chỉ gạt tay cậu ra, đưa cho cậu tờ khăn giấy.

"Anh gọi xe đưa em về, em say rồi. Sau khi nghe em nói em thích anh thì anh cũng không thể tiếp tục đưa em về được nữa."

"Anh..."

Cậu ấy định nói thêm gì nữa nhưng lại bị HyunJin cướp lời.

"Em biết rõ anh đã có Felix rồi thì lẽ ra em không nên như vậy. Anh nghĩ rằng sau này ở công ty chúng ta cũng nên giữ khoảng cách với nhau. Anh không muốn khiến Felix phải nghĩ nhiều."

Gương mặt cậu ấy cứng lại, cậu không ngờ sẽ có ngày anh sẽ nói những lời này với cậu. Thời gian qua cậu đã trải qua điều gì vậy, cậu đã cắt đứt hết những mối quan hệ xung quanh để toàn tâm toàn ý dành cho anh. Những tưởng khi nghe thấy những lời này anh sẽ phải ứng khác không ngờ anh dứt khoát với cậu đế thế. Cậu ấy mắt không ngừng ứa nước mắt nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào.

"Em xuống xe đi, anh gọi xe đưa em về rồi."

Cậu ấy toàn thân buông thõng, như một người vô hồn làm theo những gì anh nói. Cho đến khi cậu đã ngồi lên chiếc xe taxi cậu mới định thần lại mà oà khóc đau đớn. Cậu ấy đam mê anh vì anh đẹp, anh tài giỏi nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu ghen tị. Ghen tị với ánh mắt anh dành cho Felix, cuộc đời cậu ấy chưa từng có người nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Cậu muốn độc chiếm anh để có ngày ánh mắt đó sẽ dành cho mình cậu.

Nhưng hôm nay cậu mới trắng mắt ra, ánh mắt đó anh nhìn cậu với sự lạnh lùng, có chút thương hại. HyunJin chưa từng và sẽ không bao giờ có tình cảm với một kẻ như cậu vì anh đã tìm thấy mục đích của cuộc đời mình rồi. Cậu ấy thấy bản thân thật sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh.

Một lúc sau HyunJin về tới nhà thấy đèn đã tắt, nghĩ rằng Felix đã ngủ nên anh cũng nhẹ nhàng lên giường. Cậu nằm đó đôi mắt nhắm nghiền không cử động nhưng chưa chìm vào giấc ngủ bởi mớ bòng bong trong đầu. Chậm rãi một bàn tay rắn chắc kéo cậu lại gần hơn, vục mặt vào lưng cậu, HyunJin cứ thế ôm Felix đi ngủ.

Sớm hôm sau Felix thức dậy với cái đầu nặng trịch, như thường lệ anh đã đi làm từ sớm. Trên bàn vẫn là đồ ăn sáng vẫn còn ấm nóng, có lẽ HyunJin rời đi chưa được lâu. Kèm theo đó là một tờ giấy có ghi vài lời nhắn nhủ như mọi khi và một câu anh xin lỗi.

Cậu ngồi xuống ăn hết bữa sáng đã được dọn ra, dọn dẹp như hàng ngày rồi thay đồ. Chỉ có là Felix không đến công ty mà thay vào đó là một quán cà phê sang trọng. Cậu ngồi đó đợi một người, đúng, chính là đợi JoonJung. 

Tại sao Felix biết cậu ấy hay ngồi ở đây ư? Cũng chỉ là trùng hợp. Quán này là của một người bạn Felix, một lần vô tình tới đây mới thấy cậu ấy ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê với dự án vẫn mở ra trên máy tính. Nói không ngoa thì cậu ấy cũng tốn không ít công sức vào dự án lần này của HyunJin. Hỏi ra thì mới biết cậu ta là khách quen, cứ thứ hai đầu tuần sẽ tới đây ngồi đúng khung giờ này.

Đợi mãi cũng đợi được người mình cần tìm, Felix bước tới ngang với cậu ấy.

"Cho tôi một Caramel Macchiato, JoonJung chắc không tiếc tôi một ly cà phê đâu nhỉ."

Felix cười cười nhìn thẳng người đối diện, cậu ấy có chút ngạc nhiên khi thấy bên cạnh là Felix. Nhưng rồi vẫn giấu đôi mắt sưng húp sau chiếc kính râm to sụ mỉm cười gật đầu. Hai người họ chọn chỗ ngồi tại một nơi yên tĩnh giữa vườn. Cậu ấy lại là người mở đầu câu chuyện trước.

"Anh có hay đến đây không ạ? Em chưa thấy anh ở đây bao giờ."

"À, tôi thi thoảng thôi, bạn của tôi là chủ quán này, lúc nào rảnh tôi sẽ qua đây chơi."

Rồi câu chuyện của cả hai kết thúc ở đó, im lặng đến đáng sợ. Cậu ấy có chút không tự nhiên, cũng không biết phải nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên Felix lên tiếng.

"Mắt cậu bị sao vậy?"

"Mắt em hơi đau chút thôi ạ, nó hơi sưng nên em không muốn tháo ra. Anh thông cảm nhé."

Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, chạm lên chiếc kính của mình. Felix cũng không muốn hỏi nhiều, khoanh hai tay trước mặt hướng cậu ấy mà nói.

"Sưng vì khóc ư?"

"Dạ?" Cậu ấy có chút không hiểu với câu hỏi không đầu không cuối của Felix.

"Vậy nên nửa đêm mới gọi người yêu tôi ra khóc cùng phải không?"

Cậu ấy có chút giật mình, không nói nên lời. Không ngờ Felix sẽ thẳng thắn đến mức này.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé nhưng cậu biết tại sao đến bây giờ tôi mới tới tìm cậu không?"

Yên lạng một chút Felix tiếp lời.

"Vì tôi tự tin vào tình yêu của mình. Cậu là người có học thức, cậu thừa sức hiểu được rằng cái gì không phải của cậu, cậu có tranh cướp bằng trời thì vẫn không phải là của cậu. Huống gì cậu còn là một cậu bé xinh đẹp, tài giỏi. Sẽ không thiếu người xuất sắc để ý tại sao lại phải cố gắng đâm đầu vào một người chắc chắn sẽ không thể rung động?"

Nghe felix nói một hơi cậu ấy á khẩu không nói nên lời, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt đang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thế này là cậu ấy đang bị đánh ghen sao, nhưng có chút gì đó không đúng, sao Felix không cứ đánh cậu ấy đi chứ.

Felix thấy người trước mặt không nói nên lời cũng chẳng muốn dài dòng thêm nữa. Trước khi dứng dậy không quên để lại một câu.

"Cậu có nụ cười đẹp đấy, như hướng dương ngược nắng vậy."

Nghe thấy lời này cậu ấy như nghe thấy tiếng sét ngang tai vậy. Cậu ấy không ngốc để có thể nhận ra Felix đang ngầm nói cậu như một vật thế thân vì HyunJin cũng từng nói với cậu y như thế. Khiến cậu cảm thấy bản thân như những tiếng động được bật ra từ tivi lúc chúng ta ăn cơm vậy, chẳng ai tập chung vào tiếng ti vi mà quên đi mùi vị món ăn cả, chỉ là bật lên có tiếng cho vui nhà thôi.

Cậu ấy bật cười đau đớn, đúng là người yêu của HyunJin thì không phải dạng thường rồi. Giờ thì cậu ấy hiểu tại sao hai người lại đến được với nhau, họ tâm đầu ý hợp khiến người ngoài phải ghen tị. Mà chính xác cậu yêu ánh mắt HyunJin dành cho Felix yêu đến mức lầm tưởng rằng mình thật sự muốn trao hết cho anh.

Cho đến khi Felix đi được một lúc rồi cậu vẫn ngồi đó, trầm ngâm. Cốc cà phê trên bàn cũng đã tan hết đá như giấc mộng biến HyunJin thành của mình vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip