Chương 16: Bất lực


"Cậu, cháu cần một cái điện thoại" Cao Lãng nhìn Nhậm Phong nói.

"Được, chú cho người sắp xếp ngay" Nhậm Phong gọi cho người của mình.

"Không cần quá cầu kì, cháu chỉ cần liên lạc với vệ sĩ của cháu qua điện thoại thôi. Lúc trưa Vi Hân đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, cháu mới có thể liên lạc được với người của cháu, nào ngờ khi bọn họ vừa rời đi Vi Hân cũng trở về, xém chút bị phát hiện" Cao Lãng mỉm cười, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. "Cô ấy sợ người của Lục Thị đến bắt cháu"

Chiếc Bugatti đó là người của Cao Lãng.

Nhậm Phong nghe vậy cười phá lên, giở giọng trêu chọc. "Ái chà, xem ra Cố Gia sắp có con dâu rồi đây"

Cao Lãng không nói gì chỉ nhếch môi cười. "Lát nữa cậu phải biết nên làm gì rồi chứ?"

Nhậm Phong gật đầu, cùng lúc có người gõ cửa.

"Vào đi" Ông nói

Một người đàn ông mặc áo vest đen bước vào, cúi đầu. "Ông chủ" Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại. "Đây là thứ ông cần"

"Được rồi, ra ngoài đi" Nhậm Phong nhận lấy điện thoại.

"Cảm ơn cậu" Cao Lãng cầm lấy.

Nhậm Phong tuy là một bác sĩ khoa thần kinh nhưng lúc ông còn trẻ cùng với Cố Lưu cùng là người có liên quan mật thiết và rất có tiếng nói trong giới Hắc đạo, đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, giờ thì họ đều đã có tuổi, nên nhường lại vị trí đó cho con cháu của mình.

"Có việc gì cứ báo với cậu, cậu sẽ cho Nhậm Kiên hỗ trợ cháu. Nên cẩn thận một chút" Nhậm Phong nói.

Thanh Thủy là chị của Nhậm Phong, Nhậm Kiên là con trai của Nhậm Phong, tức Nhậm Kiên là em của Cao Lãng (Cố Thiết Quân). Nhậm Kiên hiện đang làm bác sĩ Khoa Cấp cứu, cũng có quan hệ ít nhiều với Hắc đạo.

"Cháu hiểu rồi. Gọi cô ấy vào đây được rồi. Cháu còn phải đi chơi xích đu" Cao Lãng nói, cuối câu dần nhỏ lại.

"Hả?!" Nhậm Phong kêu lên, nhíu mày khó hiểu. "Diễn đừng nhập vai quá! Không chừng cháu bị điên thật luôn đấy!" Ông lắc đầu.

Nhậm Phong ra ngoài gọi Vi Hân vào phòng.

"Bác sĩ, anh ta sao rồi?" Vi Hân hỏi.

"Qua kiểm tra cho thấy phần đầu không phải bị ngốc bẩm sinh, mà là do bị chấn thương mới dẫn đến mất trí nhớ và trở nên ngốc, không nhẹ đâu" Nhậm Phong giả vờ nhíu mày lắc đầu.

"Hả? Nghiêm trọng vậy ư?..." Vi Hân nhíu mày ủ rũ, chẳng lẽ cô phải nuôi Cao Lãng suốt đời hay sao...?

Nhậm Phong thấy biểu cảm này của Vi Hân muốn cười mà cười không được.

Cao Lãng chu môi nói. "Vợ à, ông ta nói gì vậy chứ? Chồng rất bình thường mà! Ông ta cứ đè chồng ra kiểm tra cái gì đó ấy! Ông ta bắt nạt chồng" Một tràn mách lẻo được tuông ra từ Cao Lãng, vẻ mặt uất ức hiện rõ.

Nhậm Phong đứng cạnh mà sởn cả gai óc, thằng cháu này của ông sao có thể sến sẩm đến mức như vậy? Cứ như chưa từng có một chủ tịch Cố Thiết Quân lạnh lùng, nghiêm túc, bất cần nào ở trên đời vậy.

Vi Hân nhìn qua, vỗ vỗ mặt anh. "Được rồi, không sao, anh bình tĩnh"

"Bác sĩ, vậy có cách nào khiến anh ấy có trí nhớ lại hay không?"

"Thông thường khi mất trí nhớ thì nên để cậu ấy tự mình nhớ lại bằng cách đưa đến những nơi từng chơi hoặc từng ở, hoặc nơi mà cậu ấy có ấn tượng đặc biệt sâu đậm, để những kí ức của cậu ấy trở về trong đầu, dần dần mới có thể nhớ lại được"

Vi Hân nghe vậy càng rầu thêm. 'Mình có biết anh ta từng ở đâu đâu mà đưa về chứ? Haiz, hết cách rồi sao..' Vi Hân nghĩ.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi trước đây"

"Ừm" Nhậm Phong gật đầu.

Vi Hân đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào rồi dắt tay Cao Lãng ra ngoài.

---------------------------------------------------------

- 7420.

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip