Chương 19: Bại lộ


5:00 chiều.

"Tôi đi đây, anh ở nhà ngoan đấy!" Vi Hân cầm lấy túi xách tiến ra phía cửa.

"Vâng, vợ đi vui vẻ nhé~. Ôm ôm" Cao Lãng giang hai tay ra, chờ cô đến. Vi Hân nhoẻn miệng cười, bước lại vòng tay ôm anh, Cao Lãng còn trắng trợn xoa cái lưng mảnh khảnh của cô vài cái.

"Đủ rồi, lưu manh!" Vi Hân không ngần ngại đấm một cái vào bụng anh, anh mới chịu thả ra.

Sau khi Vi Hân đi, Cao Lãng trở lại giường xem ti vi.

[...]

Gần 8:00 tối, trời đổ mưa. Vi Hân lái xe vào trong sân nhà, đi gần đến cửa thì nghe tiếng Cao Lãng ở trong nhà nói chuyện, cô liền mở nhẹ cửa.

"Điện thoại từ đâu mà anh ta có? Đang nói chuyện với ai? Giọng điệu này là sao, nghe chững chạc như vậy? Anh ta là đang giả ngốc à!?" Vi Hân nhíu mày nghĩ, thì ra bấy lâu nay cô bị lừa, thật không thể tin nổi, lửa giận trong lòng liền bốc lên, nhưng lại có chút nhói ở lòng ngực.

"Bọn họ có động tĩnh sao? Cứ tiếp tục theo dõi, nếu có chuyện gì gấp cứ báo cho tôi hoặc cậu Phong. À, nhớ đừng liên lạc sau 11:00 trưa, tôi không tiện nhận điện thoại" Cao Lãng bị tiếng mưa ồn ào ngoài kia nên vẫn mãi mê nói chuyện mà không hề biết đến sự có mặt của Vi Hân.

Vi Hân kìm lại khó chịu trong lòng khi thấy anh chuẩn bị tắt máy, cô nhẹ nhàng rời ra ngoài, đóng cửa lại, giả vờ như mình chỉ vừa mới về đến nhà.

Cô đứng ngoài cửa, đôi tay chợt run, cô vẫn chưa thể tin những gì vừa thấy, mọi chuyện đã bại lộ, cô cảm thấy rất thất vọng. Cô gõ cửa, Cao Lãng từ trong hớn hở bước ra mở.

"Vợ! Vợ đã về, vợ bị mắc mưa rồi" Anh nắm tay cô kéo vào trong, lấy khăn cho cô lau người, rót một cốc nước ấm. "Vợ đi ăn tiệc có vui không? Có nhiều đàn ông ở đó chứ? Vợ không để ý đến ai đâu phải không?" Một tràn câu hỏi được tuôn ra.

Vi Hân cắn môi, thầm tán thưởng một câu. "Sao anh lại có thể diễn giỏi thế này? Rốt cuộc anh là ai? Anh từ đâu đến?" Mấy ngày trước cô còn nghĩ rằng mình thích anh, vì tim cô đập nhanh mỗi khi được anh ôm, hoá ra cũng chỉ là ảo tưởng, anh khiến cô thật buồn, những ngày qua cô như một con ngốc bị anh xoay vòng vòng. Cô lạnh nhạt, đến lúc giúp anh hạ màn rồi..

"Rất vui" Cô ngượng nói, rồi bước nhanh về phía phòng tắm.

"Vợ định đi tắm à? Anh đi lấy khăn cho vợ nhé" Anh chạy vọt đi vào tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm đưa cho Vi Hân.

Cô cười nhẹ, nhận lấy. "Cảm ơn"

Hôm nay, Cao Lãng và Vi Hân không xem tivi như thường ngày, cô nói cô muốn đi ngủ sớm. Anh cũng không muốn làm phiền cô nên tắt đèn đi ngủ. Mỗi người lúc này đều có suy nghĩ riêng, cả hai đều nằm đó trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Vi Hân không khỏi đau lòng khi bị lừa gạt, cũng không hiểu vì lí do gì mà Cao Lãng lại phải làm như vậy? Ngày mai cô sẽ hỏi tất cả. "Cao Lãng, rốt cuộc anh đã giấu tôi chuyện gì?" Cô nghĩ thầm.

Cao Lãng dĩ nhiên nhận thấy được sự bất thường của cô từ lúc cô về nhà. Anh tự hỏi phải chăng mình đã sai sót để lộ điều gì khiến cô nghi ngờ? Nếu cô đã biết được sự thật thì anh phải làm sao đây? Anh không muốn bị cô ghét bỏ, cũng không muốn rời khỏi đây nhanh như vậy..

Cao Lãng nhẹ nhàng ngồi dậy, chăm chú nhìn Vi Hân, đèn ngủ le lói sáng ánh lên gương mặt của cô, thanh khiết và thoát tục.

Vi Hân chỉ nhắm mắt chứ chưa ngủ, cô cảm nhận được Cao Lãng đang hôn lên trán mình, tim cô đập như điên cố kìm nén sự dao động trong lòng ngực, không lẽ đêm nào anh cũng làm như vậy?

---------------------------------------------------------

- 28420.

- Lẽ ra hôm qua mình đã đăng rồi, mà do Wattpad cập nhật xong bị lỗi quá chừng, cả ngày hôm qua mình không vào được luôn ý. 😢

- Nếu thấy hay thì cho mình xin một sao ạ! ♡

- Chúc các bạn một ngày tốt lành. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip